Chương 109: Quyết định của Phùng Kiến Vũ

135 9 0
                                    

Lúc Phùng Kiến Vũ cùng Vương Thanh bước xuống dưới đi tới chỗ đỗ xe của Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ phát hiện ra phía trước chiếc xe có một cột đèn đường vẫn đang sáng, điều đáng nói là mũi xe của hắn lại đâm sát vào cột đèn kia đến mức cả hai đều biến dạng, Phùng Kiến Vũ giật mình nhìn chằm chằm chiếc range rover bị méo đi một lúc rồi quay sang hỏi Vương Thanh:


"Vương Thanh, anh chạy xe kiểu gì thế?"


Vương Thanh vòng qua bên kia mở cửa xe cho Phùng Kiến Vũ, hắn vừa mới rồi dừng xe lại không để ý mới đâm phải cột đèn này, hắn từ trước đến nay lái xe luôn rất cẩn thận cũng chỉ có duy nhất lần này thôi để xảy ra trường hợp này, có lẽ nguyên nhân kia chính là Phùng Kiến Vũ:


"Không sao đâu"


Vương Thanh ngồi vào trong xe rồi Phùng Kiến Vũ liền quay sang quan sát hắn một hồi:


"Có bị thương chỗ nào hay không?"


Vương Thanh kéo lấy tay của Phùng Kiến Vũ đặt vào trái tim mình khẽ nói thế này:


"Anh là vì vội vã đến tìm em"


Phùng Kiến Vũ giật mình thu tay lại:


"Anh sau này đừng như vậy nữa, cũng chỉ có nửa ngày không gặp mặt mà thôi... nếu như sau này..."


Vương Thanh kéo Phùng Kiến Vũ ôm vào trong lòng:


"Tiểu Vũ, anh lo lắng em"


Phùng Kiến Vũ khẽ thở dài, từ lúc quen biết Vương Thanh tới giờ cậu không hề nghĩ rằng hắn lại là người dễ kích động như thế, một câu anh lo lắng em này của Vương Thanh cũng chính là câu cậu muốn nói cho hắn biết, hắn cứ như thế này thật sự khiến cho cậu càng lo lắng cho hắn hơn, lại càng khiến cho cậu phải khó xử không biết phải nên mở lời nói với hắn chuyện kia như thế nào:


"Vương Thanh... em biết rồi"


Bởi vì Vương Thanh từ lúc tan làm đến giờ chỉ luôn đi tìm Phùng Kiến Vũ cho nên hắn vẫn còn chưa ăn tối, ngày hôm nay Phùng Kiến Vũ cũng không có đi chợ cho nên trong tủ lạnh chỉ còn lại một chút đồ ăn. Phùng Kiến Vũ nói Vương Thanh đi tắm, cậu nấu cho hắn một bát mỳ thịt thật lớn, lúc hắn vừa mới tắm xong liền có mỳ để ăn. Vương Thanh nhìn bát mỳ trước mặt hỏi:


"Em không ăn sao?"


Phùng Kiến Vũ lắc đầu:


"Đã ăn rồi, anh ăn đi"


Vương Thanh gật đầu cầm đũa lên gắp mỳ bỏ vào trong miệng nhai, Phùng Kiến Vũ ngồi chống cằm nhìn Vương Thanh ăn được một lúc rồi mới chậm rãi nói ra quyết định của mình cho hắn biết:


"Vương Thanh, em nghĩ muốn trở thành diễn viên"


Triệt Kiệt không cần suy nghĩ nhiều liền gật đầu:


"Được"


Phùng Kiến Vũ lại nhẹ nhàng nói với hắn:


"Nhưng mà em muốn tự mình làm"


Vương Thanh dừng lại động tác ngẩng đầu nhìn Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ khẽ nói tiếp thế này:


"Cho nên em không muốn ở lại Vương thị nữa"


Vương Thanh đặt đũa xuống bàn:


"Em nói sao? Không phải nói mong ước lớn nhất của em là trở thành nghệ sĩ chính thức của Vương thị sao"


Phùng Kiến Vũ gật đầu:


"Đúng thế, em cũng đã đạt được nguyện vọng rồi, trở thành nghệ sĩ của Vương thị rồi, nếu như em ở lại Vương thị anh nhất định sẽ lại tìm cách giúp em nữa, cho nên... em là muốn tự mình đi lên"


Vương Thanh đáp:


"Em cứ ở lại Vương thị hoạt động, anh sẽ đối với em như các nghệ sĩ khác trong công ty"


Phùng Kiến Vũ im lặng khẽ mím môi, cuối cùng vẫn kiên quyết không cho Vương Thanh có khả năng kiểm soát mình nữa:


"Vương Thanh, em đã có quyết định của mình rồi"


Vương Thanh đột nhiên đứng dậy bước nhanh về phía Phùng Kiến Vũ, hắn đưa hai tay về phía trước thành ghế của Phùng Kiến Vũ, khóa chặt cậu vào trong vòng tay của hắn hiện tại:


"Hôm nay em đi gặp Thẩm Đào có phải là vì chuyện này hay không? Em muốn ra nhập Hợp Cảnh có phải hay không?"


Phùng Kiến Vũ có điểm hốt hoảng khi nhìn thấy ánh mắt giận dữ kia của Vương Thanh, ánh mắt này so với ánh mắt lúc sáng thật sự rất giống nhau. Phùng Kiến Vũ cố gắng bình tĩnh lại, cậu đưa tay chống đỡ ở trước ngực hắn:


"Em và anh ta không có quen biết từ trước, ngày hôm nay quả thật là tình cờ mới gặp"


Vương Thanh vẫn chưa thể bình tĩnh lại được:


"Em có phải muốn vào Hợp Cảnh hay không?"


Phùng Kiến Vũ nuốt một ngụm nước miếng:


"Em đang còn suy nghĩ vấn đề này"


Vương Thanh dùng sức nhấc bổng Phùng Kiến Vũ vác ở trên vai đi vào trong phòng ngủ, hắn mạnh tay ném cậu xuống dưới giường khiến cho cậu cũng phải choáng váng một phen:


"Vương Thanh..."


Vương Thanh giật mình, hành động vừa rồi hắn thật sự không có ý thức được rõ ràng, lúc này thấy Phùng Kiến Vũ đưa tay lên xoa đầu mới vội vã lùi lại một bước, tiếp sau đó hắn liền ngồi xuống giường ôm lấy cậu vào trong lòng:


"Em muốn cái gì cũng được nhưng em đừng có liên quan đến cậu ta có được hay không, cậu ta sẽ không có ý tốt đâu"


Phùng Kiến Vũ hơi hơi đẩy người Vương Thanh ra, Vương Thanh luôn luôn nói Thẩm Đào không tốt, hơn nữa cảm xúc của hắn mỗi lần nhắc đến Thẩm Đào liền đối với cậu không thể kiềm chế được nhanh. Tuy rằng Vương Thanh rất hay ghen tuông nhưng từ trước đến nay hắn không bao giờ như thế này, Phùng Kiến Vũ nghĩ lại liền cảm thấy có điều gì đó uẩn khúc ở đây:


"Vương Thanh anh sao thế? Anh rất kỳ lạ"


Vương Thanh giật mình, hắn không có buông cậu ra cũng không lên tiếng nói cái gì nữa cả. Phùng Kiến Vũ tạm thời không đẩy Vương Thanh ra nữa mà cứ như vậy để cho hắn ôm:


"Vương Thanh, anh quen với anh ta sao?"


Vương Thanh ừ nhẹ, Phùng Kiến Vũ lại hỏi tiếp:


"Anh không thích anh ta sao?"


Vương Thanh im lặng rất lâu mới đáp lời Phùng Kiến Vũ:


"Tiểu Vũ em hãy tránh xa cậu ta ra, cậu ta muốn tiếp cận em là vì muốn trả thù anh đó, cậu ta sẽ làm hại em"


Phùng Kiến Vũ vốn định tiếp tục hỏi nữa nhưng lại quyết định thôi, có điều suy nghĩ tiến vào Hợp Cảnh của cậu cũng cứ như thế bị gạt bỏ, nếu như Vương Thanh và Thẩm Đào có thù oán với nhau, mặc kệ là Vương Thanh đúng hay là sai thì cậu đương nhiên sẽ không làm việc cho kẻ thù của hắn, lại nhớ chuyện lúc trước gặp Phương Đán Đán cô ấy có nói nhìn thấy thông tin về cậu trên bàn làm việc của Thẩm Đào, xem ra lời của Vương Thanh nói cũng không phải chỉ là do ghen tuông mà nói ra.


Buổi tối ngày hôm ấy Phùng Kiến Vũ nằm ở trong vòng tay của Vương Thanh thủ thỉ nói:


"Vương Thanh, em sẽ không vào Hợp Cảnh, anh đừng lo lắng... nhưng mà em cũng sẽ không ở lại Vương thị, em nghĩ sẽ không ra nhập công ty nào cả, tự mình là một nghệ sĩ tự do"


Tuy rằng Vương Thanh vốn không thể yên lòng với Phùng Kiến Vũ được, nhưng mà chỉ cần Phùng Kiến Vũ không có tiếp xúc với Thẩm Đào đã là quá tốt rồi:


"Được, anh ủng hộ em"


Phùng Kiến Vũ ôm lấy eo của Vương Thanh:


"Đợi em kiếm được một căn hộ thích hợp, em sẽ ở đó"


Vương Thanh nghe thấy Phùng Kiến Vũ nói muốn rời đi liền bắt đầu gấp gáp, hắn dùng lực khẽ siết chặt lấy eo cậu hơn một chút:


"Em nói sao?"


Phùng Kiến Vũ cũng cảm nhận được Vương Thanh đang tức giận, cậu chủ động ngẩng đầu lên đặt một nụ hôn nhẹ vào môi hắn:


"Đừng căng thẳng như vậy nữa, em dọn ra ngoài rồi không có nghĩa là chúng ta không gặp mặt nhau, chúng ta vẫn có thể thường xuyên gặp mặt nói chuyện, nếu không vẫn có thể liên lạc với nhau bằng điện thoại mà"


Vương Thanh nhíu mày:


"Có phải là em vẫn còn giận anh chuyện buổi sáng ngày hôm nay hay không?"


Phùng Kiến Vũ nhẹ giọng nỉ non:


"Không còn giận nữa, chỉ là cũng đến lúc em phải tự mình giải quyết chuyện của mình rồi, không thể chuyện gì cũng đều là anh thay em làm nữa"


Vương Thanh trong lòng có gợn sóng, hắn bắt đầu bất an lo lắng về những câu nói này của Phùng Kiến Vũ, hồ ly nhỏ nhà hắn trước đây đều luôn ỷ lại vào hắn, chuyện gì cũng sẽ nói ra để cho hắn thay cậu giải quyết, bây giờ Phùng Kiến Vũ lại nói như thế này có phải hay không đây chính là bước khởi đầu cho việc cậu muốn thoát ly khỏi hắn. Phùng Kiến Vũ không cho Vương Thanh có cơ hội nói lời từ chối đã trực tiếp đưa môi mình tới chặn miệng của hắn rồi, cậu chủ động chuyển mình đè lên người hắn, mang quần áo của hắn chậm rãi cởi ra, vừa làm vừa dùng giọng nói khàn khàn:


"Chỉ sợ đến khi ấy... anh lại rất nhanh sẽ quên em"


Vương Thanh luồn tay vào trong áo của Phùng Kiến Vũ, đôi tay gấp gáp muốn mang toàn bộ mấy thứ đồ vướng víu trên người cậu cởi ra:


"Tiểu Vũ em đừng dọn ra ngoài có được không?"


Phùng Kiến Vũ nhiệt tình hơn mọi khi, cậu cúi đầu hôn lên gương mặt hắn, cần cổ hắn, bắp tay của hắn, vừa hôn vừa nỉ non hỏi:


"Anh có quên em không?"


Vương Thanh giữ Phùng Kiến Vũ lại, ngăn không cho cậu tiếp tục đốt lửa trên người hắn nữa:


"Tiểu Vũ, em đừng dọn ra ngoài"


Thật sự trong lòng Phùng Kiến Vũ không hề muốn rời đi, nhưng mà cậu quả thật không còn cách nào khác nữa rồi, nếu như cậu lựa chọn tiếp tục ở lại nhà của Vương Thanh cậu nhất định sẽ càng thêm ỷ lại vào hắn, đến lúc đó giữa hắn và cậu đột nhiên xảy ra điều gì đó thì khi ấy cậu cũng không biết nên phải làm như thế nào, vẫn là kiên quyết phải dọn ra ở riêng coi như là chuẩn bị tâm lý trước. Phùng Kiến Vũ xuống khỏi người của Vương Thanh, cậu nằm xuống ở bên cạnh hắn, ngón tay nhỏ khẽ gãi gãi ở trước ngực hắn:


"Vương Thanh... em nghĩ sẽ phải dọn ra ngoài thôi"


Vương Thanh nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm kia của Phùng Kiến Vũ:


"Em rốt cuộc không vừa ý ở điểm nào, em có thể nói ra anh sẽ điều chỉnh"


Phùng Kiến Vũ lắc đầu:


"Mọi thứ đều quá mức vừa ý đối với em, anh không thể lúc nào cũng vì em mà nói điều chỉnh cái này cái kia được"


Vương Thanh hôn lấy môi của Phùng Kiến Vũ:


"Được, anh có thể vì em điều chỉnh cả đời này"


Phùng Kiến Vũ nghe rất rõ ràng hai từ cả đời kia phát ra từ trong miệng của Vương Thanh, đến một khoảng thời gian nào đó cậu mới thật sự cảm nhận được hai từ đó hắn nói ra không phải là nói chơi, còn hiện tại dĩ nhiên thì cậu không thể tin tưởng được lời này của hắn:


"Không phải đã nói rồi hay sao, chúng ta vẫn có thể thường xuyên gặp mặt nói chuyện, đợi em tìm được căn hộ thích hợp rồi sẽ nói cho anh biết địa chỉ... Ngày mai sẽ không cùng anh đi làm nữa, ngày mai em sẽ đi tìm nhà"


Vương Thanh rất bất an, lời Phùng Kiến Vũ nói quả thật không có sai, hắn và cậu vẫn có thể thường xuyên gặp mặt, thường xuyên nói chuyện nhưng mà hắn lại có dự cảm rằng Phùng Kiến Vũ đang muốn rời xa hắn, hắn đương nhiên không muốn để cho cậu rời đi nhưng mà hắn cũng chẳng thể có cách gì khác, cũng không thể mang cậu khóa lại ở trong nhà của mình mỗi ngày. Vương Thanh khẽ vuốt mái tóc của Phùng Kiến Vũ thở dài một hơi:


"Anh sẽ giúp em tìm một căn hộ, một trợ lý, một bộ phim để cho em bước đầu thuận lợi"


Phùng Kiến Vũ vốn định từ chối, nhưng mà lời còn chưa nói ra đã bị Vương Thanh bất ngờ chuyển mình đè lên người cậu:


"Nếu còn muốn từ chối nữa anh liền mỗi ngày mang em khóa ở trong nhà"


Phùng Kiến Vũ biết mình có từ chối cũng vô ích, cuối cùng chỉ còn biết âm thầm cảm thán xem ra cậu lúc nào cũng muốn ỷ lại vào Vương Thanh:


"Vương Thanh... cám ơn anh"


Vương Thanh không biết quyết định này của mình là đúng hay sai, nhưng mà sự thật sẽ rất nhanh được hiện ra trước mắt cũng chính vì sự thỏa hiệp này của hắn đã phần nào làm cho Phùng Kiến Vũ dần dần thoát ly không còn quanh quẩn ở trước tầm mắt của hắn nữa. Cảm giác an toàn của Vương Thanh là khi Phùng Kiến Vũ luôn phụ thuộc ỷ lại vào hắn, chỉ cần Phùng Kiến Vũ một khi có thể tự mình giải quyết mọi chuyện không cần có sự can thiệp của hắn nữa lúc đó hắn liền rơi vào trạng thái căng thẳng không còn bình tĩnh được:


"Tiểu Vũ, chúng ta mỗi ngày phải cùng nhau ăn tối, nếu như không được nhất định mỗi ngày phải gọi điện thoại để cho anh nghe thấy giọng nói của em"


Phùng Kiến Vũ nâng đầu chạm nhẹ vào môi Vương Thanh một cái:


"Xem anh kìa, trước đây không phải cũng từng ở ký túc xá một thời gian hay sao, bây giờ dọn ra ngoài ở rồi cũng có cái gì khác chứ"


Vương Thanh khàn giọng:


"Anh chỉ muốn em mãi ở trong tầm mắt của anh mà thôi".


...


Buổi sáng ngày hôm ấy Phùng Kiến Vũ vẫn theo Vương Thanh đến văn phòng làm việc, hắn nói buổi trưa sẽ mang cậu đi xem nhà. Phùng Kiến Vũ ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc của mình chống cằm quan sát Vương Thanh, Vương Thanh giống như là phát giác ra liền ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu, Phùng Kiến Vũ không có ý định trốn tránh hắn chỉ cười cười hỏi hắn:


"Không làm việc sao?"


Vương Thanh tựa lưng vào thành ghế da rồi đưa tay lên vẫy Phùng Kiến Vũ lại phía mình:


"Em qua đây"


Phùng Kiến Vũ đứng dậy bước qua chỗ của Vương Thanh, Vương Thanh kéo cậu ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cậu rồi nghiêng đầu hôn vào má cậu một cái:


"Hay là em nghĩ lại rồi đúng không?"


Phùng Kiến Vũ không có né tránh Vương Thanh:


"Không phải, chỉ là nghĩ ngày hôm nay là ngày cuối cùng ngồi ở chỗ này cho nên muốn nhìn anh một chút"


Vương Thanh nhíu mày:


"Như thế nào lại có thể dùng từ cuối cùng được chứ?"


Phùng Kiến Vũ khẽ mỉm cười không đáp, Vương Thanh luồn tay vào trong áo của cậu nhéo lấy eo nhỏ kia một cái:


"Mau trả lời anh đi"


Phùng Kiến Vũ bị nhột vội vã nắm lấy cổ tay của Vương Thanh:


"Đừng có như vậy mà, ý của em là sau này làm sao còn đến đây thường xuyên được nữa"


Vương Thanh hôn vào cần cổ của Phùng Kiến Vũ:


"Em muốn khi nào tới liền có thể tới mà, mỗi ngày đều tới anh cũng sẽ không cảm thấy phiền"


Phùng Kiến Vũ đánh nhẹ vào tay của Vương Thanh:


"Mỗi ngày đều tới anh lại như thế này, thời gian đâu còn để ý tới công việc đây, nếu như để cho cấp dưới của anh biết chuyện bọn họ nhất định sẽ tự động xin nghỉ việc mất thôi"


Vương Thanh khàn giọng:


"Tiểu Vũ, anh nghĩ không thể không có em được"


Phùng Kiến Vũ cúi đầu hôn vào môi của Vương Thanh, cậu chủ động mang đầu lưỡi của mình tiến vào trong khoang miệng của hắn, tay nhỏ để ở phía sau gáy hắn ghì chặt lấy. Phùng Kiến Vũ trong lòng thật sự không nỡ, không nỡ rời khỏi Vương Thanh mất rồi, nghĩ đến ngày hôm nay có thể không được ôm hắn đi ngủ tâm trạng liền trùng xuống giống như là đã bị vuột mất một thứ gì đó quan trọng. Đúng lúc này ngoài cửa liền truyền tới tiếng gõ, Phùng Kiến Vũ giật mình buông Vương Thanh ra, Vương Thanh vốn muốn tiếp tục nhưng lại bị Phùng Kiến Vũ cản lại, cậu đứng lên đi về phía chỗ ngồi của mình. Vương Thanh mất hứng, tâm trạng không được tốt lạnh giọng nói với người bên ngoài:


"Tiến vào đi"


Thư ký Tiểu Khiết mở cửa tiến vào liền cảm thấy không khí trong phòng có điểm rét lạnh, đặc biệt khi nhìn thấy gương mặt không thể đen hơn kia của ông chủ mình liền biết được mình đã vào sai thời điểm rồi:


"Vương tổng, đây là hồ sơ anh cần"


Vương Thanh gật đầu:


"Cô ra ngoài đi"


Tiểu Khiết ra ngoài rồi Vương Thanh liền đứng dậy mang văn kiện mà Tiểu Khiết vừa mang tới đi về phía Phùng Kiến Vũ:


"Đây là người anh tìm cho em, em đến nhìn xem một chút có được hay không?"


Vương Thanh ngày hôm qua có nói sẽ giúp cậu tìm một người quản lý nhưng lại không ngờ nhanh như vậy đã có rồi. Phùng Kiến Vũ mở văn kiện ra nhìn thử, trang đầu tiên chính là một tấm hình nhỏ ở góc bên phải, ở dưới có ghi một vài thông tin cá nhân. Phó Thiến 27 tuổi, quê ở Thượng Hải, đã từng làm trợ lý cho một số nghệ sĩ A, Y, Z, có mối quan hệ rộng trong giới giải trí:


"Nhanh như vậy đã tìm được rồi sao?"


Vương Thanh nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ, hắn thật sự không muốn để cho Phùng Kiến Vũ rời xa mình, nhưng biết làm thế nào được khi Phùng Kiến Vũ đã kiên quyết như vậy. Lần ấy đi gặp Tống Tâm Lan cô ấy cũng cho hắn một lời khuyên rằng không nên quá mức kiểm soát Phùng Kiến Vũ, mỗi người cần phải có không gian riêng, việc này không những khiến cho Phùng Kiến Vũ thoải mái mà còn khiến cho tinh thần của hắn có thời gian điều chỉnh bình ổn lại.


"Tiểu Vũ, nếu như em sau này gặp vấn đề gì nhất định phải nói cho anh biết"


Phùng Kiến Vũ gật đầu, từ khi cậu có quyết định sẽ không ỷ lại vào Vương Thanh nữa cho đến thời điểm hiện tại trong lòng không có một chút vui vẻ chờ mong nào, giống như là đối phương sắp đi đâu đó thật xa rất lâu, đột nhiên cuộc sống lại thiếu đi một người quan trọng vậy.


Phùng Kiến Vũ gấp văn kiện lại đặt ở trên bàn, cậu mỉm cười trừng mắt nhìn hắn:


"Còn không mau đi làm việc đi, cũng chẳng phải là em không ở trong thành phố này anh sao lại cứ như vậy đây"


Vương Thanh xoay lưng bước về phía bàn làm việc, Phùng Kiến Vũ lại mở máy vi tính ra chơi game, chơi được một lúc lại làm phiền hắn, miệng nói rõ ràng muốn hắn phải nghiêm túc làm việc nhưng ai đó một chốc một lát lại quay sang người ta nỉ non:


"Vương Thanh, đồ ăn bên ngoài không đảm bảo đâu, nếu như anh không muốn nấu cơm thì mời một người giúp việc tới đi"


Vương Thanh đáp lời:


"Hay là em nấu cơm cho anh ăn đi, anh đến nhà của em ăn có được không?"


Phùng Kiến Vũ liếc mắt nhìn Vương Thanh:


"Thỉnh thoảng đến thì được nhưng ngày nào cũng đến là không được, anh cũng không phải giống như người ta, đến rồi là nhất định không chịu về"


Vương Thanh cười xấu xa:


"Ý của em là anh thỉnh thoảng vẫn có thể ngủ ở chỗ của em sao?"


Phùng Kiến Vũ mang ghế xoay lưng lại với Vương Thanh đáp thế này:


"Ừm, đương nhiên là vẫn có thể mà"


Vương Thanh chớp lấy thời cơ tấn công:


"Như vậy buổi tối ngày hôm nay luôn có được không, anh giúp em chuyển đồ em cũng nên mời anh dùng bữa, đến lúc đó cũng không còn sớm nữa anh ngủ ở chỗ của em"


Phùng Kiến Vũ cuối cùng vẫn là đồng ý, thật ra cậu vẫn còn chưa muốn rời xa Vương Thanh nhanh tới như vậy, nghĩ đến buổi tối ngày hôm nay phải ngủ một mình liền có chút không thích nghi được, thế cho nên cậu im lặng một chút mới đáp ứng:


"Ưm".

*I'm cumbackkkk =))

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ