Chương 163: Giường bệnh rung chuyển

167 7 0
                                    

Hai ngày sau đó, Vương Thanh vẫn chưa chịu xuất viện, Phùng Kiến Vũ không biết tại sao Vương Thanh không chịu rời khỏi bệnh viện này, cậu rõ ràng là thấy hắn chẳng còn vấn đề gì nữa cả, nhưng mỗi lần hỏi hắn thì hắn lại nói phải ở lại để bác sĩ theo dõi. Lý do mà Vương Thanh muốn ở mãi trong bệnh viện chính là hắn muốn có không gian riêng ở một chỗ với Phùng Kiến Vũ mà không ai làm phiền. Ngoại trừ những lúc Phùng Kiến Vũ đưa đón Phùng Kỷ Mặc đi học thì lúc nào cậu cũng đều ở trong tầm mắt của hắn, mỗi tối còn được thoải mái xoa xoa nắn nắn chỗ kia một chút mà không bị đẩy ra, nếu như Phùng Kiến Vũ đẩy hắn ra hắn liều kêu đau, Phùng Kiến Vũ của hắn khi đó sẽ lại mềm nhũn mà không phản kháng hắn.


Bây giờ là thời điểm Phùng Kiến Vũ đưa Phùng Kỷ Mặc đến trường, bởi vì không muốn để cho Phùng Kỷ Mặc nghĩ rằng mình bỏ quên nó cho nên Phùng Kiến Vũ luôn cố gắng đưa nó đi học rồi đón nó về, sau đó liền để nó ở nhà nhờ người giúp việc trông giúp. Phùng Kỷ Mặc lúc đầu rất nhớ Phùng Kiến Vũ, mỗi buổi tối đều phải gọi điện nhìn thấy mặt ba mình mới chịu, nhưng mà khi nghe Phùng Kiến Vũ nói Vương Thanh đang bị bệnh cho nên không thể về được, Phùng Kỷ Mặc lúc ấy mới chịu ngoan ngoãn không đòi Phùng Kiến Vũ nữa.


Lâm Chí Huyền thời gian gần đây phát triển rất ổn, Vương Thanh cũng làm theo lời hứa giúp cậu ta bước đầu, tuy rằng vai nam chính vẫn chưa thể có được nhưng vai nam thứ chính của vài bộ phim nổi tiếng đều có thể được nhận vai. Ngày hôm ấy Lâm Chí Huyền đến thăm Vương Thanh đúng vào lúc Phùng Kiến Vũ đưa Phùng Kỷ Mặc đi học, cậu ta kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Vương Thanh khẽ mỉm cười:


"Anh thấy sao rồi?"


Vương Thanh nhíu mày, hắn không thích Lâm Chí Huyền xuất hiện ở đây:


"Cậu tới đây làm gì?"


Lâm Chí Huyền nhàn nhạt đáp:


"Em đang quay phim gần đây, nhân tiện ghé qua xem anh một chút"


Vương Thanh lạnh giọng:


"Tôi không sao, cậu về đi"


Lâm Chí Huyền nhìn quanh phòng bệnh một hồi:


"Anh ta không ở đây chăm sóc anh sao?"


Vương Thanh nhìn chằm chằm Lâm Chí Huyền không nói, Lâm Chí Huyền thở dài:


"Anh thật sự chán ghét em lắm sao, dù sao chúng ta trước đây cũng coi như là..."


Vương Thanh nhanh chóng cắt ngang lời của Lâm Chí Huyền:


"Cậu hẳn là cũng biết quan hệ của chúng ta trước đây thật sự là thế nào"


Lâm Chí Huyền cười khổ:


"Đúng vậy, anh chỉ là lợi dụng em mà thôi"


Vương Thanh nhàn nhạt đáp:


"Cậu cuối cùng cũng chịu nhìn nhận sự thật này rồi sao"


Lâm Chí Huyền từ trong túi quần lấy ra điện thoại di động của mình:


"Em đến chỉ là muốn cho anh xem cái này mà thôi"


Vương Thanh nhìn xuống màn hình di động của Lâm Chí Huyền, trong đó là đoạn ghi hình không có tiếng chỉ có hình ảnh mà thôi, bối cảnh là trong phòng vệ sinh của một nhà hàng, Phùng Kiến Vũ đứng ở đó để im cho Thẩm Đào chỉnh lại cổ áo mà không có bất cứ phản kháng nào, đoạn video này cực kỳ ngắn chỉ diễn ra trong khoảng sáu bảy giây mà thôi, rất khó có thể hiểu hết được toàn bộ mọi chuyện nhưng Vương Thanh lúc này đôi mắt rõ ràng lại hiện lên tơ máu vô cùng đáng sợ. Lâm Chí Huyền ở bên cạnh đưa tay chạm vào mái tóc của Vương Thanh nhẹ giọng nói:


"Anh ta không phải chuyện gì cũng nói cho anh biết đúng không..."


Đúng lúc này ở phía sau lưng của Lâm Chí Huyền liền bất ngờ bị một lực đạo mạnh mẽ túm lấy cổ áo kéo ngược về phía sau, kế đó là tiếng nói mất bình tĩnh của Phùng Kiến Vũ:


"Làm cái gì thế?"


Phùng Kiến Vũ vừa trở về phòng bệnh liền nhìn thấy Lâm Chí Huyền đang làm ra hành động rất thân mật với Vương Thanh, cậu không cần biết cậu ta muốn làm cái gì, không cần phải cẩn thận xem xét mọi chuyện đã không kiềm chế được mà ngay lập tức dùng sức túm lấy cổ áo của Lâm Chí Huyền kéo ra. Lâm Chí Huyền không kịp phòng bị bất ngờ bị kéo mạnh như vậy lưng liền đập vào bức tường phía sau đau đến nhíu mày, Phùng Kiến Vũ giống như một con mèo nhỏ bị dẫm trúng đuôi vậy, bây giờ đang xù lông hỏi Lâm Chí Huyền:


"Cậu đến đây làm cái gì?"


Lâm Chí Huyền rất bất ngờ trước bộ dáng này của Phùng Kiến Vũ, tuy rằng Lâm Chí Huyền gặp mặt Phùng Kiến Vũ không nhiều, nhưng mỗi lần gặp Phùng Kiến Vũ đều luôn có dáng vẻ thờ ơ xa cách, chưa khi nào lại kích động như thế. Thật ra Phùng Kiến Vũ ngoài việc ghen tuông còn có vấn đề nữa, bởi vì mấy ngày hôm trước cậu chính mắt nhìn thấy Lâm Chí Huyền xuất hiện ở phòng bệnh của Thẩm Đào, dù không thể biết được bọn họ có ý đồ gì hay chỉ đơn thuần là quen biết thông thường thôi nhưng cậu vẫn không thể nào bình tĩnh được.


"Tôi đến thăm Vương Thanh, nhân tiện cho anh ấy xem một số thứ" Lâm Chí Huyền lúc đầu tức giận nhưng sau đó liền khẽ mỉm cười hòa nhã.


Phùng Kiến Vũ xoay đầu nhìn đến Vương Thanh đang ngồi trên giường bệnh, cậu phát hiện ra trên tay hắn cầm một chiếc điện thoại lạ, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết đó là điện thoại của Lâm Chí Huyền. Ngoại trừ Thẩm Đào giữ trong tay tấm ảnh hắn hôn cậu lần đó thì cậu hoàn toàn không có gì phải sợ hãi cả, nhưng mà Vương Thanh đã biết chuyện này rồi hắn nhất định sẽ không hiểu lầm cậu.


Vương Thanh ánh mắt chứa đầy tơ máu thẳng tắp nhìn đến phía Phùng Kiến Vũ, hắn vẫn là không thể nào khống chế được bản thân khi nhìn thấy Phùng Kiến Vũ cùng người khác thân thiết. Phùng Kiến Vũ hơi giật mình trước ánh mắt kia của Vương Thanh, cậu vốn định đưa tay giật lấy điện thoại trên tay của Vương Thanh thì hắn đã nhanh hơn cậu một bước chậm rãi mang đoạn ghi hình kia mở lên.


Đối với dáng vẻ này của Vương Thanh, Lâm Chí Huyền chính là vô cùng hài lòng, lại nhìn sang vẻ lúng túng không biết nói cái gì của Phùng Kiến Vũ khiến cho cậu ta càng hài lòng hơn. Phùng Kiến Vũ biết đoạn ghi hình kia đã bị người ta đụng tay đụng chân, vừa vặn cắt bỏ cảnh phía trước cùng chỉnh im lặng, nếu chỉ nhìn vào sáu bảy giây kia liền rất dễ sinh hiểu lầm:


"Không phải đâu Vương Thanh..."


Vương Thanh đáp mạnh điện thoại xuống dưới sàn nhà, chiếc điện thoại kia ngay tức khắc bị vỡ màn hình, Lâm Chí Huyền cũng không tiếc gì chiếc điện thoại kia cả, một chiếc điện thoại đối ra cục diện tốt thế này có đáng gì. Phùng Kiến Vũ hoảng sợ lùi lại phía sau một bước, hai mắt ửng đỏ sắp khóc. Vương Thanh lúc này liền lạnh mặt liếc nhìn sang phía Lâm Chí Huyền quát:


"Cút ra ngoài đi"


Đối với tính khí này của Vương Thanh, Lâm Chí Huyền lúc trước đã từng chứng kiến một lần rồi, cậu ta rất thức thời mà rời đi, tuy rằng luyến tiếc muốn ở lại xem Phùng Kiến Vũ sẽ bị Vương Thanh xử lý như thế nào cũng không thể làm cách gì khác cả.


Lâm Chí Huyền rời đi, phòng bệnh lại trở về trạng thái trầm mặc ngột ngạt, Phùng Kiến Vũ đứng im ở đó không dám bước gần về phía Vương Thanh, cậu cố gắng không khóc muốn giải thích thật rõ ràng cho Vương Thanh:


"Vương Thanh..."


Vương Thanh không nói không rằng bước xuống giường bệnh đi về phía cửa phòng bệnh kia khóa lại, rồi lại nhanh chân bước tới phía Phùng Kiến Vũ cúi đầu hôn lấy cần cổ cậu. Phùng Kiến Vũ không dám phản kháng, có điều Vương Thanh lại không giống như trong tưởng tượng của cậu, hắn hiện tại lại dịu dàng khác thường, tuy rằng những vết mút kia lại rất có lực. Vương Thanh kéo áo len của Phùng Kiến Vũ lên cao, tay còn lại luồn vào trong quần cậu mò xuống giữa bắp đùi sờ soạng vuốt ve. Phùng Kiến Vũ không hiểu Vương Thanh đang suy nghĩ cái gì, cậu rất lo lắng hắn sẽ hiểu lầm chuyện đoạn ghi hình kia, khóe mắt đỏ hoe long lanh ngấn nước:


"Vương Thanh, chuyện không phải như anh nghĩ đâu"


Vương Thanh cắn một ngụm vào cần cổ của Phùng Kiến Vũ, khàn giọng hỏi:


"Thế là như thế nào, tại sao em lại có nhiều chuyện giấu giếm anh đến thế, tại sao lại luôn là người khác nói ra mọi chuyện?"


Phùng Kiến Vũ luôn cảm thấy mấy chuyện kia không quan trọng, cũng không nhất thiết phải nói cho Vương Thanh biết, Vương Thanh rất dễ kích động, có một số chuyện nói ra sẽ làm cho hắn hiểu lầm kích động hơn, mà cậu lại không muốn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của hắn:


"Vương Thanh, em mấy ngày trước nhìn thấy Lâm Chí Huyền ở trong phòng bệnh của Thẩm Đào... hai người bọn họ đều không có chuyện gì tốt đẹp cả"


Vương Thanh cúi đầu ngậm lấy điểm nhỏ trước ngực của Phùng Kiến Vũ, hắn dùng đầu lưỡi quấn lấy trêu đùa, lại cố tình dùng hàm răng của mình cắn vào đó một chút, những hành động này rõ ràng là đang khiêu khích Phùng Kiến Vũ:


"Bọn họ không tốt đẹp gì, em cũng không tốt với anh"


Phùng Kiến Vũ đỏ mắt, nước mắt cũng đã rơi xuống gò má:


"Không phải đâu Vương Thanh, chuyện đó không phải như anh nghĩ đâu"


Vương Thanh bế lấy Phùng Kiến Vũ lên trên giường bệnh, nhanh chóng đặt cậu nằm xuống giường rồi đè lên cậu, hắn dùng tay chân mình khóa chặt cả người cậu khiến cho quần áo trên người cậu cứ như thế bị Vương Thanh từng lớp, từng lớp một cởi ra. Vương Thanh ánh mắt nóng rực, ngay cả lời nói cũng mang theo hơi thở nóng rực:


"Nếu em bây giờ còn né tránh anh, anh lập tức nghĩ rằng em không tốt với anh!"


Phùng Kiến Vũ có cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng là ngữ điệu trong giọng nói của Vương Thanh giống như là đang dụ dỗ cậu, không có một chút gì gọi là tức giận cả, Phùng Kiến Vũ mất vài giây để suy nghĩ qua loa cuối cùng đưa ra một suy nghĩ rằng hắn bị tâm thần phân liệt cho nên suy nghĩ sẽ hơi thất thường.


Chẳng biết Vương Thanh chuẩn bị gel bôi trơn từ lúc nào, hắn lại nhanh tay mở ngăn kéo tủ phía trước lấy ra thứ đó, xem động tác bóp lọ gel kia cậu cảm giác Vương Thanh dường như đang rất vội vàng, một ít gel còn bị rơi khỏi tay hắn chảy xuống bắp đùi cậu, cảm giác lạnh lạnh xấu hổ. Phùng Kiến Vũ muốn khép chân lại:


"Vương Thanh"


Nhưng chân của Phùng Kiến Vũ vừa mới chỉ cử động mà thôi đã bị Vương Thanh dùng sức một chút kéo rộng hai chân cậu ra, giây tiếp theo hắn liền mang thứ gel mát lạnh kia tiến vào trong động nhỏ của cậu:


"Đừng nhiều lời, có phải em cũng giống như Lâm Chí Huyền và Thẩm Đào hay không"


Phùng Kiến Vũ thật lâu không bị chạm vào nơi đó, bây giờ Vương Thanh vừa đưa ngón tay vào liền hít một ngụm khí lạnh, gương mặt nhỏ nhắn nhíu lại cố gắng chịu đau. Vương Thanh cúi đầu nhìn xuống phía dưới, lợi dụng lúc Phùng Kiến Vũ còn đang khó khăn hô hấp không thông liền kín đáo nhếch một, một nụ cười tà ác hiện lên trên gương mặt hoàn mỹ của hắn.


Gel bôi trơn cực nhiều, mang theo mùi vị nước biển, bóng loáng cả một vùng mông của Phùng Kiến Vũ cùng hai bắp đùi non ở háng cậu. Phùng Kiến Vũ nhìn thấy Vương Thanh đang cố tình muốn bôi gel ra cả những chỗ không cần thiết liền hơi hơi khép chân lại:


"Vương Thanh... chuyện kia..."


Vương Thanh làm sao có thể bỏ phí cơ hội này, hắn muốn nhìn cho nên lại một lần nữa tách rộng hai chân Phùng Kiến Vũ ra. Phùng Kiến Vũ cảm giác giống như là mình bị Vương Thanh lừa vậy, bây giờ là ban ngày cho dù trong phòng không mở đèn cũng sẽ vẫn sáng, cậu rất xấu hổ khi bị Vương Thanh nhìn chằm chằm như vậy, hơn nữa cả người cậu hiện tại chẳng khác gì một đứa nhỏ sơ sinh không mặc đồ cả. Vương Thanh rất sợ Phùng Kiến Vũ sẽ đổi ý cho nên không kéo dài thời gian làm mấy cái màn dạo đầu thật kỹ càng, một người mấy tháng nay không làm như Phùng Kiến Vũ mà nói nếu như đối phương hấp tấp khẳng định là sẽ hỏng bét, thế cho nên khi Vương Thanh vừa đưa Tiểu Thanh Thanh tiến vào trong chỉ một chút thôi, Phùng Kiến Vũ đã đau đến nghiến răng nghiến lợi, phòng bệnh rộng lớn càng thêm vang vọng tiếng la thất thanh của cậu.


"Chát"


Phùng Kiến Vũ chuẩn xác in năm đầu ngón tay trên vùng ngực bên phải của Vương Thanh, cậu vốn là định đánh vào mặt hắn nhưng lại không nỡ cho nên mới chuyển hướng đến ngực, dù sao thì ngực của hắn phi thường rắn chắc cho nên sẽ không quá đau.


Vương Thanh biết là Phùng Kiến Vũ bị đau nhưng hắn vẫn muốn cố chấp mang Tiểu Thanh Thanh cắm thật sâu vào bên trong cậu, mới chỉ để ở ngoài như này sẽ rất là nguy hiểm, chưa biết chừng Phùng Kiến Vũ sẽ phản kháng không cho hắn làm, cho nên Vương Thanh mặc kệ Phùng Kiến Vũ cứ muốn đưa Tiểu Thanh Thanh cắm vào thật sâu trước đã.


Phùng Kiến Vũ há miệng thở dốc, hai mắt trợn lớn:


"Đau quá... đau chết mất"


Vương Thanh đạt được mục đích liền giữ nguyên tư thế này không cử động, hắn khàn giọng cúi đầu nhìn Phùng Kiến Vũ dùng lời đường mật dụ dỗ cậu:


"Đau sao, được rồi anh không động"


Phùng Kiến Vũ lại chuẩn xác đánh xuống trước ngực Vương Thanh nữa:


"Tránh ra đi, tránh ra đi"


Vương Thanh nắm lấy hai tay của Phùng Kiến Vũ khóa chặt lên đỉnh đầu cậu, hắn lại không biết xấu hổ chuyển động một chút;


"Tiểu Vũ nhịn một chút... rất nhanh liền thoải mái rồi"


Cơn đau liên tục truyền tới phía dưới Phùng Kiến Vũ, quả đúng là không nên để cho hắn nhịn quá lâu, người nào đó hiện tại khỏe giống như một con bò tót vậy, điên cuồng chuyển động thân mình, ngay cả giường bệnh kia cũng theo đó rung chuyển va vào vách tường phát ra tiếng kêu đều đặn theo nhịp tiết tấu, người nào mà nghe thấy khẳng định sẽ tự giác đỏ mặt xấu hổ.


Đúng lúc này trong phòng liền truyền tới một giọng nữ phát ra từ loa nhỏ gắn vào bức tường bên cạnh phòng bệnh:


"Vương tổng, ngài có gì cần giúp đỡ sao?"


Phòng bệnh Vương Thanh ở là phòng bệnh vip cho nên có lắp loa trợ giúp, chỉ cần bệnh nhân yêu cầu liền sẽ có y tá đi đến mà không cần phải bước xuống giường đi tìm. Phùng Kiến Vũ đang rên rỉ dưới thân Vương Thanh liền ngay lập tức im bặt, nhưng mà không biết có phải Vương Thanh bị dục vọng làm che mất âm thanh hay không mà hắn không những không tắt loa còn điên cuồng húc tới. Phùng Kiến Vũ cố gắng vươn tay nhấn vào nút tròn ở phía đầu giường, khó khăn lắm mới có thể với tới tắt đi được loa trợ giúp kia, vài giây sau bên ngoài cửa phòng bệnh liền có tiếng gõ, kéo theo đó là giọng nói có phần gấp gáp của nữ y tá:


"Vương tổng, Vương tổng ngài có sao không?"


Phòng bệnh cách âm vào mức độ khá, nếu như im lặng nghe ngóng khẳng định sẽ nghe thấy được tiếng giường va vào vách tường,, Phùng Kiến Vũ không muốn bị người khác phát hiện ra hai người bọn họ ban ngày làm chuyện mờ ám cho nên nhéo vào tay Vương Thanh một cái:


"Vương Thanh, bên ngoài có người gọi"


Cái gì gọi là chỉ được thử một lần liền nghiện chính là như Vương Thanh hiện tại đây, hắn lâu lắm rồi mới được ăn thịt trở lại cho nên đầu óc bây giờ chỉ toàn thịt là thịt thôi, nào có thời gian mà để ý đến việc khác nữa.


"Vương tổng, tôi mở cửa vào đấy nhé"


Phùng Kiến Vũ trợn lớn hai mắt, tuy rằng Vương Thanh vừa rồi đã khóa cửa rồi nhưng bệnh viện khẳng định sẽ có chìa khóa dự phòng, Phùng Kiến Vũ hiện tại không tiện lớn tiếng nói bởi vì cậu mà nói người ta khẳng định sẽ nhận ra giọng nói này rất kỳ quái. Phùng Kiến Vũ bắt đầu luống cuống tay chân, bàn tay sờ loạn lên phía đầu giường, bất chợt liền chạm vào một cái khuy sắt lòi ra ngoài, cậu không biết đó là cái gì nhưng phía dưới cậu liên tiếp bị Vương Thanh công kích đau quá liền dùng sức kéo mạnh, kế đó phía trên đầu giường liền bất ngờ rơi mạnh xuống phát ra một tiếng động rất lớn, y tá vừa rồi còn đang do dự liền vội vã muốn mở cửa hơn:


"Vương tổng, ngài có sao hay không, tôi lập tức lấy chìa khóa mở cửa"


Phùng Kiến Vũ hơi choáng váng một chút nhưng nghe thấy lời nói của cô y tá kia liền khôi phục tinh thần:


"Không được Vương Thanh, mau ngăn cô ấy lại đi".

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ