Chương 91: Gọi ông xã

225 12 0
                                    

Vương Thanh cũng không có ý định làm khó Phùng Kiến Vũ nữa, còn muốn làm khó hồ ly nhỏ này chẳng phải là đang tự làm khó chính bản thân mình hay sao. Vương Thanh xoay người Phùng Kiến Vũ lại đối diện mình, để cho mặt cậu vùi xuống gối, bờ mông cong vểnh chổng lên trên giúp cho Vương Thanh dễ dàng thong dong mà đến. Lúc đầu Vương Thanh vừa mới cắm vào liền dừng lại hỏi Phùng Kiến Vũ:



"Tiểu Vũ, có thích hay không?"


Phùng Kiến Vũ phát hiện ra dạo gần đây mỗi lần cùng Vương Thanh làm hắn sẽ nói đặc biệt nhiều, hơn nữa lời lẽ càng ngày càng thô tục hơn khiến cho Phùng Kiến Vũ cũng phải xấu hổ không biết phải trả lời ra sao, bởi vì dù cậu có trả lời thế nào cũng sẽ bị Vương Thanh ức hiếp áp đảo, ví như hiện tại Vương Thanh hỏi câu hỏi kia Phùng Kiến Vũ cũng thành thật ngoan ngoãn đáp:


"Ưm... thích"


Vương Thanh chuyển động một cái rồi dừng lại khàn giọng hỏi tiếp:


"Có tin anh làm em thích đến phát điên hay không?"


Phùng Kiến Vũ nắm chặt hai tay vào ga trải giường, lần trước Vương Thanh cũng hỏi cậu câu này cậu nói không tin, đến cuối hắn liền chứng minh cho cậu thấy, hại cả người cậu đau mỏi còn tưởng đến hỏng luôn rồi. Lần này xem ra vẫn là không nên đi lại vào vết xe đổ đó:


"Ưm... tin"


Vương Thanh rút Tiểu Thanh Thanh ra rồi lật người Phùng Kiến Vũ lại, hắn cầm lấy hai bắp đùi của cậu kéo lên thật cao, cao đến mức đầu ngón chân cũng như bị kim châm vì lực ép mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Tư thế hiện tại của Phùng Kiến Vũ chính là bị Vương Thanh ép hai chân ngược lên phía trên đỉnh đầu, một nửa lưng phía dưới cũng nhấc lên không trung, Phùng Kiến Vũ bị đau liền la hét:


"A... làm gì... anh muốn làm gì... mau buông tay của anh ra... đau đau a..."


Vương Thanh mang Tiểu Thanh Thanh cắm vào bên trong động nhỏ của Phùng Kiến Vũ xấu xa nhắc nhở:


"Còn nói cái miệng không phát tình, em là muốn cho hai người ở bên ngoài biết em có cái miệng biết phát tình hay sao?"


Phùng Kiến Vũ lúc này mới nhớ ra rằng mình đang ở ý ký túc xá, cậu ngay lập tức đưa tay lên miệng che lại rồi nức nở nói nhỏ cầu xin Vương Thanh:


"Vương Thanh... Vương Thanh... mau bỏ em ra... bỏ em ra... em không chịu được nữa đâu"


Vương Thanh để hai chân của Phùng Kiến Vũ lên vai mình rồi điên cuồng di chuyển, mỗi lần tiến đến có thể làm cho Phùng Kiến Vũ sung sướng đến phát điên:


"Gọi ông xã"


Phùng Kiến Vũ lắc đầu, ánh mắt ngập nước chứa đầy dục vọng, miệng nhỏ liên tục phát ra tiếng âm ư đứt quãng. Vương Thanh lại dùng sức đâm tới, Phùng Kiến Vũ a lên một tiếng rồi lại vội vàng đưa tay bịt chặt miệng mình.


"Gọi ông xã mau lên"


Phùng Kiến Vũ nức nở:


"Vương... Thanh..."


Phùng Kiến Vũ còn chưa nói xong thì Vương Thanh đã cắt ngang lời nói của cậu:


"Gọi ông xã nếu không anh liền làm em đến sáng"


Phùng Kiến Vũ nắm chặt lấy cổ tay của Vương Thanh đang bóp hai bên ngực của cậu mạnh mẽ. Phùng Kiến Vũ a a cố gắng trả lời Vương Thanh:


"Ông xã... a a... mau thả tay... thả tay a"


Vương Thanh lại cầm lấy hai chân của Phùng Kiến Vũ để đôi chân mê người kia vòng qua eo của hắn, hắn cúi đầu hôn lên môi của Phùng Kiến Vũ, vừa hôn vừa di chuyển thân mình ra vào điên cuồng. Phùng Kiến Vũ không rõ là đau đớn hay sung sướng mà đầu ngón chân quặp chặt lại với nhau, miệng nhỏ sớm đã bị Vương Thanh dùng miệng của hắn che đi cho nên hiện tại không thể phát ra tiếng rên rỉ hư hỏng nữa. Vương Thanh rời khỏi đôi môi của Phùng Kiến Vũ khàn giọng hỏi:


"Có thích ông xã làm em đến bình minh hay không?"


Phùng Kiến Vũ lắc đầu, tầng mồ hôi mỏng ở trên trán cũng bắt đầu xuất hiện, Vương Thanh kéo Phùng Kiến Vũ ngồi dậy:


"Mau cầu xin ông xã làm em đến bình minh"


Phùng Kiến Vũ bám lấy vai của Vương Thanh cố gắng chống đỡ sự di chuyển mạnh bạo kia của hắn:


"Vương Thanh... Vương Thanh... chậm chậm... a"


Mông của Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh dùng sức bóp thật mạnh lấy, Vương Thanh thật sự dùng sức cho nên Phùng Kiến Vũ mới hét lớn một tiếng như vậy, giây tiếp theo cậu liền hốt hoảng cắn chặt lấy vai của Vương Thanh để kiềm chế. Vương Thanh ngược lại chẳng cảm thấy đau đớn gì, cũng có thể hắn đang cảm thấy càng thêm phần kích thích:


"Gọi ông xã"


Phùng Kiến Vũ hô hấp phập phồng từ từ rời miệng khỏi vai của Vương Thanh:


"Ông xã... đau đau... mau buông tay a"


Vương Thanh vẫn không có ý định buông tay:


"Mau cầu xin ông xã làm em đến bình minh"


Phùng Kiến Vũ nức nở khóc ngất:


"Cầu xin... ông xã... làm em đến bình minh... ưm"


Vương Thanh hài lòng hôn vào vành tai nhỏ của Phùng Kiến Vũ:


"Được, ông xã sẽ đáp ứng em"


Kết quả sau đó Phùng Kiến Vũ liền bị Vương Thanh làm đến mức ngất lên ngất xuống, mỗi lần cậu muốn ngất đi mặc kệ Vương Thanh muốn làm cái gì thì làm thì con sói lớn kia lại có cách làm cho cậu tỉnh táo trở lại, ví như hắn sẽ dùng sức bóp chặt lấy ngực của cậu, ví như sẽ mạnh bạo mà bóp lấy bi nhỏ yếu ớt của cậu, Phùng Kiến Vũ ở trong lòng sói lớn hung ác làm sao có thể an ổn ngủ say đây.


"Ông xã... cầu xin ông xã dừng lại... cầu xin ông xã... a a ..."


Chắc biết Vương Thanh làm bao lâu, cũng chẳng biết hắn đã làm bao nhiêu lần, chỉ biết ga trải giường một mảng ướt đẫm vì mồ hôi cùng tinh dịch của cả hai người, trên người Phùng Kiến Vũ cũng có những dấu tay in hằn rõ ràng do Vương Thanh tạo ra. Vương Thanh cầm điện thoại muốn xem xem đã mấy giờ rồi, bây giờ là 10 giờ nhóm nghệ sĩ thực tập hẳn vẫn chưa ngủ, hắn tuy không ngại ở trước mặt bọn họ ôm hồ ly nhỏ này về nhà nhưng mà hồ ly nhỏ nhà hắn lại ngại thế cho nên hắn trước vẫn là phải kiên nhẫn đợi thêm một tiếng nữa. Phùng Kiến Vũ cả người khó chịu, trên dưới khắp mọi nơi không có chỗ nào không dính nháp, có điều cậu không thể mang bộ dạng này ra ngoài để đi vào phòng tắm, nếu như không cẩn thận để Trác Trí Văn hoặc Bùi Khâm nhìn thấy nhất định sẽ phát hiện ra chuyện xấu mà Vương Thanh làm với cậu.


Vương Thanh bật đèn sáng lên, Phùng Kiến Vũ ngay lập tức ôm lấy chăn bên cạnh, ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn cảnh giác:


"Anh... muốn làm gì?"


Vương Thanh nhìn đến chỗ da thịt mà chăn không kịp che trên người của Phùng Kiến Vũ hài lòng, rổ dâu tây này hắn tạo cũng không phải là ít. Vương Thanh mạnh tay kéo lấy chăn của Phùng Kiến Vũ vứt xuống giường rồi kéo cậu vào trong lòng của mình. Phùng Kiến Vũ cả người lập tức run rẩy:


"Vương Thanh, em thật sự không thể nữa, em thật sự..."


Vương Thanh vuốt vuốt mái tóc của Phùng Kiến Vũ rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đó:


"Ngoan, hôm nay em mệt mỏi rồi"


Vương Thanh nhìn khắp phòng cũng không thấy có cuộn giấy vệ sinh nào cả, cuối cùng hắn liền lấy quần lót của Phùng Kiến Vũ giúp cậu lau đi mấy vết dịch trắng còn vương trên người cậu. Phùng Kiến Vũ xấu hổ trốn tránh ánh mắt của Vương Thanh, đến khi hắn mang hai chân cậu tách ra, bắp đùi của cậu liền theo đó run rẩy muốn khép lại:


"Tiểu Vũ, đợi một lúc nữa mọi người đi ngủ hết anh sẽ ôm em về nhà tắm rửa"


Phùng Kiến Vũ mở lớn hai mắt, Vương Thanh còn có ý định mang bộ dạng này của cậu đi ra ngoài, nếu như để cho ai đó tình cờ nhìn thấy nhất định sẽ không hay:


"Không Vương Thanh, em ở lại ký túc xá"


Vương Thanh dịu dàng mang quần lót lau tới phía động nhỏ sưng đỏ của Phùng Kiến Vũ, giọng nói tuy rằng cưng chiều nhưng mang theo tia uy nghiêm đáng sợ:


"Không được Tiểu Vũ, em phải nghe lời anh, anh cũng chỉ là muốn tốt cho em mà thôi"


Phùng Kiến Vũ cảm thấy Vương Thanh rất kỳ quái, rõ ràng vẫn là gương mặt này nhưng tính cách lại rất khác lạ với thường ngày, nhiều lúc cậu còn nghĩ Vương Thanh này là Vương Thanh giả. Cậu có cảm giác buổi sáng Vương Thanh dịu dàng cùng cậu nói chuyện, nhưng đến ban đêm lại có một Vương Thanh bá đạo nguy hiểm bồi cậu:


"Vương Thanh... kỳ quái..."


Vương Thanh đang lau lau cho Phùng Kiến Vũ cũng phải khựng lại một chút sau đó mới có thể tiếp tục ôn nhu làm như bình thường:


"Tiểu Vũ, em có đói không?"


Phùng Kiến Vũ làm gì còn tâm trạng mà nghĩ đến chuyện đói hay không nữa, khắp người của cậu đau ê ẩm một chút sức lực cũng không còn nữa rồi. Vương Thanh vuốt vuốt mái tóc của Phùng Kiến Vũ, cúi đầu xuống hôn lên trán cậu rồi khẽ nói:


"Đợi một lát nữa cho mọi người đi ngủ, anh sẽ mang em về nhà"


Phùng Kiến Vũ ai oán nhìn Vương Thanh, cuối cùng vẫn là bất lực thở nhẹ một hơi không lên tiếng. Vương Thanh giúp Phùng Kiến Vũ mặc quần áo vào, Phùng Kiến Vũ mỗi lần nghiêng người một chút liền đau đến muốn toát mồ hôi lạnh, Vương Thanh tuy rằng có dịu dàng đến mấy cũng không thể khiến cho Phùng Kiến Vũ đỡ đau được:


"Vương Thanh một lát nữa anh về nhà đi, nếu như ngày mai có ai đó vào phòng của em mà nhìn thấy đống bừa bộn này sẽ không tốt đâu"


Vương Thanh chính là phải ôm hồ ly nhỏ này mới ngủ ngon được, cho nên bây giờ dù có xảy ra vấn đề gì đi chăng nữa hắn cũng nhất định phải ôm Phùng Kiến Vũ về nhà:


"Khóa cửa lại là được rồi"


Phùng Kiến Vũ im lặng một chút mới chịu thành thật đáp:


"Vương Thanh, em đau đau... đi không được đâu"


Vương Thanh điểm nhẹ vào chóp mũi của Phùng Kiến Vũ mỉm cười:


"Anh ôm em"


Phùng Kiến Vũ lắc đầu:


"Người khác nhìn thấy sẽ không hay"


Vương Thanh cúi đầu hôn nhẹ vào đôi môi mềm của Phùng Kiến Vũ:


"Nếu lỡ như chẳng may có ai nhìn thấy cũng sẽ không sao cả, em yên tâm anh sẽ giải quyết ổn thỏa được"


Hai người ngồi một lúc liền quyết định đứng dậy đi về, Vương Thanh nói muốn ôm Phùng Kiến Vũ đi nhưng Phùng Kiến Vũ dù có đau đến mấy cũng nhất thiết không chịu, đến cuối cùng vẫn cố chấp chậm rãi bước đi ra ngoài. Phùng Kiến Vũ chính là bị Vương Thanh gián tiếp ép buộc rời đi, nếu như cậu không nghe theo lời hắn khẳng định hắn cũng có cách đưa cậu đi. Phùng Kiến Vũ cả người vừa ê ẩm vừa khó chịu, cảm giác trên người vẫn còn vương lại dư vị hoan ái vừa rồi, một làn gió nhẹ thổi tới khiến cho cậu cảm thấy thoải mái một chút. May mắn nhóm nghệ sĩ thực tập đã đi ngủ, chỉ còn bảo an gác cổng ở bên ngoài, Phùng Kiến Vũ cúi đầu thật thấp bước theo sau lưng của Vương Thanh. Hai người bọn họ lúc đầu bị bảo an ngăn lại, sau đó có vẻ như bảo an kia nhận ra Vương Thanh thế cho nên liền xin lỗi vội nhường đường cho hai người đi.


Phùng Kiến Vũ ngồi lên xe bụng liền kêu ột ột một tiếng, Vương Thanh nghe thấy được thì quay sang cười khẽ:


"Là đói sao?"


Phùng Kiến Vũ gật đầu, Vương Thanh buồn cười:


"Đã nói em phải cùng anh ăn, cùng anh ngủ mới có thể thoải mái được"


Phùng Kiến Vũ quay đầu sang cửa kính xe bên này nhỏ giọng càu nhàu:


"Ở gần anh liền thành thế này, khắp người có chỗ nào thoải mái"


Vương Thanh đưa tay kéo lấy tay Phùng Kiến Vũ nắm lấy khẽ vuốt ve, tay còn lại đặt trên vô lăng lái xe trở về:


"Được rồi Tiểu Vũ em muốn ăn cái gì?"


Phùng Kiến Vũ nhìn bộ dạng của mình rồi đáp:


"Mua về nhà đi, cái gì cũng đều được cả"


Vương Thanh không biết trúng phải gió gì giọng nói lại chuyển sang tia dục vọng rõ ràng:


"Tiểu Vũ, anh nghĩ từ bây giờ đút em ăn thật nhiều mới có sức khỏe... chống đỡ được"


Phùng Kiến Vũ ngay lập tức thu tay về, sống lưng bắt đầu lạnh toát, Vương Thanh này rốt cuộc là bị làm sao như thế nào khắp mọi nơi đều phát tình được. Bởi vì cũng đã muộn rồi cho nên mấy nhà hàng mà bọn họ vẫn thường ăn đã đóng cửa hết. Vương Thanh ghé vào quán cháo đêm nhỏ bên đường mua cho Phùng Kiến Vũ một hộp cháo thịt gà loại đặc biệt:


"Tiểu Vũ, chỉ còn cháo gà mà thôi"


Phùng Kiến Vũ gật đầu cầm lấy túi cháo kia, cậu đột nhiên có cảm giác chua xót giống như là bị nhà tư bản bóc lột vậy, bản thân bị hút cạn sạch tinh lực cả người trên dưới đều đau ê ẩm đến cuối cùng cũng chỉ được tẩm bổ một bát cháo gà mà thôi. Phùng Kiến Vũ ngồi im lặng thật lâu sau đó nghiêm túc nói cho Vương Thanh biết:


"Vương Thanh, mấy ngày gần đây chúng ta lúc nào cũng... em ở trên mạng có đọc được làm quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe"


Vương Thanh thản nhiên đáp:


"Như vậy chúng ta ngày chẵn cùng nhau ngủ, ngày lẻ mới làm có được không?"


Phùng Kiến Vũ mím môi tức giận:


"Không, em ngủ ở ký túc xá không thể tối nào cũng ngủ ở nhà anh được, ngày hôm nay là lần cuối cùng đấy"


Vương Thanh nhếch môi cười:


"Như vậy thì anh đến ký túc xá ngủ cùng em"


Phùng Kiến Vũ quát:


"Vương Thanh anh không như vậy thì chết hả?"


Vương Thanh gật đầu:


"Anh không gần em một giây thôi đã muốn phát điên rồi"


Tính chiếm hữu của Vương Thanh đối với Phùng Kiến Vũ đã đạt đến trình độ biến thái, bất kể Phùng Kiến Vũ có tức giận hay mềm mỏng, cầu xin hay uy hiếp thì cũng không thể thay đổi được quyết định của hắn. Vương Thanh trước đây luôn coi sự nghiệp là hàng đầu, đối với sự nghiệp hắn ở trên thương trường không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, chính nhân quân tử có, tiểu nhân cũng không phải là hoàn toàn không có. Hiện tại Phùng Kiến Vũ lại được xếp lên hàng đầu, mỗi lần uy hiếp liền dùng mọi hình thức biến thái tiểu nhân để mà bức ép cậu, ép buộc cậu đến khi nào cậu phải ngoan ngoãn khuất phục mới vừa lòng, cũng giống như là hiện tại vậy Phùng Kiến Vũ không có cách nào giải quyết được.


"Vương Thanh, nếu không thì một tháng em đến nhà của anh ba lần được rồi chứ?" Phùng Kiến Vũ xuống nước lấy lòng


Vương Thanh thẳng thắn từ chối:


"Đương nhiên không được, một tháng để em ngủ ở ký túc xá ba lần anh còn có thể xem xét"


Phùng Kiến Vũ vẫn cố gắng nhẹ giọng nói cho Vương Thanh hiểu:


"Ký túc xá cũng có luật lệ cả, nếu như em thường xuyên không ở đó nhất định sẽ bị trừ điểm rèn luyện, em không muốn bị ảnh hưởng đến quá trình thực tập lần này đâu"


Vương Thanh thản nhiên đáp:


"Anh nói với người quản lý ký túc xá thay đổi luật lệ đó, từ nay về sau tất cả nghệ sĩ thực tập có thể tùy ý ra vào, hơn nữa còn nói không cần áp dụng chế độ ăn kiêng gì đó nữa, nếu như tăng cân cũng sẽ không bị trừ điểm. Như vậy không phải chỉ là đặc cách một mình em mà tất cả mọi người đều bình đẳng đã được hay chưa"


Phùng Kiến Vũ nhíu mày:


"Vương Thanh, anh cũng không phải là trẻ con tại vì sao lại dính người như vậy chứ, đúng là không nói lý lẽ mà"


Vương Thanh khàn giọng:


"Là trẻ con hay không không phải vừa mới rồi em đã kiểm chứng rồi hay sao, nếu như còn không đủ chúng ta lát nữa về nhà tiếp tục kiểm chứng"


Phùng Kiến Vũ tức giận:


"Vương Thanh, anh có thôi ngay đi không thì bảo".

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ