Chương 93: Ở đâu bán được cái máy ngủ này

193 14 2
                                    

Vương Thanh đương nhiên là cưng chiều Phùng Kiến Vũ nhất, chính vì thế mà Phùng Kiến Vũ chỉ cần làm ra một bộ dạng nghiêm túc cương quyết nói vài câu thì hắn sẽ không có cách nào ép buộc cậu tiếp cả, có điều hắn không ép buộc ngay bây giờ cũng không có nghĩa là hắn đồng ý cho cậu muốn làm cái gì thì làm. Phùng Kiến Vũ cúi người mang toàn bộ chăn ga cùng cùng quần áo gom vào một chỗ tính ôm ra bên ngoài bỏ vào trong máy giặt. Vương Thanh cố tình đứng sát ở phía sau Phùng Kiến Vũ, Tiểu Kiệt Kiệt cũng vì thế mà chạm vào mông của cậu, Phùng Kiến Vũ giật mình đứng thẳng người dậy quay lại phía sau đẩy mạnh Vương Thanh ra:

"Bây giờ là ban ngày đó"

Vương Thanh giống như một thanh sắt bị thỏi nam châm gắn trên người Phùng Kiến Vũ hút lấy vậy, cậu cho dù có đẩy hắn ra xa cỡ nào đi chăng nữa thì hắn cứ mặt dày mà sáp lại:

"Ngày hay đêm cũng đều không quan trọng"

Phùng Kiến Vũ lại đẩy mạnh Vương Thanh cách xa mình:

"Anh thì cái gì cũng đều không quan trọng cả, mau tránh xa em ra đi"

Vương Thanh mặt dày đứng thật gần Phùng Kiến Vũ, còn cố tình mang Tiểu Thanh Thanh kia cạ cạ vào mông của cậu, Phùng Kiến Vũ nhanh tay ôm đống bừa bộn trên giường bước nhanh ra ngoài muốn tránh thật xa cái con sói lớn đến mùa động dục này:

"Vương Thanh anh đừng có mà không biết xấu hổ đi"

Vương Thanh vẫn cố tình bước theo sau Phùng Kiến Vũ, cậu chỉ vừa mới dừng lại thì hắn ngay lập tức sẽ đứng sát gần cậu khiến cho Phùng Kiến Vũ thật sự cũng phải sợ hãi theo:

"Vương Thanh anh có thôi ngay không hả"

Vương Thanh ôm lấy eo của Phùng Kiến Vũ, nghiêng đầu cắn vào vành tai đang ửng đỏ của cậu:

"Chuyển đến nhà anh ở đi"

Phùng Kiến Vũ gạt tay Vương Thanh ra rồi đi ra ngoài phòng khách:

"Em đã bảo anh thôi ngay đi cơ mà, anh làm cho em cũng phải sợ rồi đấy"

Vương Thanh bước theo sau Phùng Kiến Vũ, hắn mạnh mẽ xoay người cậu lại ôm chặt vào trong lòng rồi cúi người hôn xuống môi cậu nhưng bị cậu né tránh, Vương Thanh cũng không vì thế mà buông tha người trong lòng, đôi tay đặt ở dưới mông của Phùng Kiến Vũ bắt đầu dùng sức nắn bóp, miệng hắn đặt ở trên cần cổ cậu bắt đầu hôn lấy. Phùng Kiến Vũ đẩy Vương Thanh ra nói:

"Vương Thanh anh bị làm sao thế, anh không yên tĩnh một lúc được thì chết hả"

Vương Thanh khàn giọng, ham muốn của hắn đối với Phùng Kiến Vũ càng ngày càng mạnh mẽ, chỉ cần lúc hắn và cậu ở chung một chỗ với nhau thì hắn sẽ nhịn không được mà dính chặt lấy cậu giống như bây giờ vậy:

"Tiểu Vũ anh chỉ hôn em một chút thôi"

Phùng Kiến Vũ vẫn kiên quyết muốn đẩy Vương Thanh cách xa mình:

"Có quỷ mới tin lời của anh nói"

Vương Thanh vẫn ôm chặt lấy Phùng Kiến Vũ, bàn tay giống như một thói quen xoa xoa nắn nắn cặp mông của cậu, miệng của hắn vẫn dính sát lấy cần cổ của cậu không muốn rời:

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ