Chương 122: Anh ấy rất tốt

100 8 0
                                    

Vương Thanh ngồi dậy, hắn nhẹ nhàng mang Đại Nhân nhấc lên rồi đặt qua một bên, hơn nữa còn cố tình vuốt ve đầu nó một cái, vừa làm vừa nói với Phùng Kiến Vũ:


"Anh sẽ yêu thương nó"


Phùng Kiến Vũ buồn cười nhấc Đại Nhân đặt lại ở trên đùi mình:


"Được rồi, mau dậy đi tắm đi"


Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ rồi lại nhìn Đại Nhân:


"Chúng ta cùng nhau tắm đi"


Phùng Kiến Vũ đẩy vai Vương Thanh:


"Anh vào chuẩn bị nước đi"


Vương Thanh đành rời giường trước, hắn đi vào trong phòng tắm xả nước đầy vào bồn, trong lòng hắn bắt đầu hối hận càng sâu chính là biết trước thế này sẽ không mua Đại Nhân cho Phùng Kiến Vũ nữa. Lúc Vương Thanh còn đang thất thần suy nghĩ thì phía sau lưng đã có một vòng tay ôm lấy eo hắn rồi:


"Anh đang nghĩ cái gì? Không phải Đại Nhân cũng sẽ ghen chứ"


Vương Thanh quay lại phía sau ôm lấy Phùng Kiến Vũ vào trong bồn tắm:


"Đã nói chó mèo anh cũng đều ghen mà"


Phùng Kiến Vũ không muốn cùng Vương Thanh cọ lửa, cậu là người biết rõ hơn ai hết người đàn ông này lúc nào cũng dồi dào ham muốn, bất kể vào thời điểm nào, địa điểm ở đâu đi chăng nữa hắn đều sẽ hừng hực giống như một con bò đến mùa xuân phát tình. Phùng Kiến Vũ kiên quyết tách Vương Thanh cách xa mình một chút nghiêm giọng nhắc nhở hắn:


"Chúng ta chỉ tắm thôi"


Vương Thanh giống như một cái lò xo bị đẩy ra lại lập tức thu vào, hắn đưa tay ý muốn chạm vào người của Phùng Kiến Vũ:


"Chúng ta cùng nhau một chút"


Phùng Kiến Vũ vẫn đẩy Vương Thanh ra:


"Không được, nếu như anh còn vậy sẽ muộn giờ đi làm"


Vương Thanh nhanh tay nắm lấy cổ tay của Phùng Kiến Vũ kéo mạnh về phía mình, hắn hôn lên cổ tay của cậu rồi đến lòng bàn tay đó, đầu lưỡi vươn ra quét đều từng kẽ ngón tay một. Phùng Kiến Vũ cũng bắt đầu bị khơi dậy ham muốn, có điều cậu vẫn phải cứng rắn thu tay lại trừng mắt liền nhìn:


"Vương Thanh, chúng ta chỉ tắm thôi, nếu anh còn như vậy nữa thì em đi ra ngoài đấy"


Vương Thanh cười xấu xa vươn tay về phía trước xoa xoa nắn nắn khắp người của Phùng Kiến Vũ:


"Được rồi, chỉ tắm thôi"


Trong phòng tắm một lúc sau truyền ra một cuộc đối thoại ám muội như thế này.


"Vương Thanh... a... đã nói không được"


"Không phải... là vô tình cái của anh bị chạy vào trong đó mà thôi, xà phòng trơn quá mà"


"Thật đáng ghét mà... anh cố tình hừ"


"Được được, là anh cố ý đó"


"A... anh còn nói... thật đáng ghét mà"


"Được, anh không nói"


...


Hai ngày sau đó Phùng Kiến Vũ phải đi chụp hình quảng cáo cho Đỗ thị, lúc đi làm còn đặc biệt ôm theo Đại Nhân đi bởi vì nếu như để ở nhà cậu lại không nỡ, mà mang đến công ty của Vương Thanh cũng không được. May mắn Đại Nhân đặc biệt thông minh, biết đi vệ sinh đúng chỗ, nếu muốn đi sẽ gặm lấy ống quần cậu sủa lớn hai tiếng, trong lúc cậu phải chụp hình sẽ rất ngoan ngoãn ngồi ở dưới chân của Phó Thiến mà lim dim ngủ.


Lại nói đến Đỗ Thư Cách, hắn sau khi gặp Vương Thanh liền trở về điều tra một chút, thì ra Vương Thanh chính là Vương tổng của Vương thị, mà Phùng Kiến Vũ cũng có thời gian là nghệ sĩ thực tập của Vương thị, xem ra hai người họ hẳn là phát sinh quan hệ trong khoảng thời gian đó. Đỗ Thư Cách sau khi biết chuyện này liền có một chút vui vẻ, vui vẻ chính là thì ra Phùng Kiến Vũ đối với vấn đề tình yêu đồng giới không có ghét bỏ, nếu hắn biết được chuyện này sớm một chút khẳng định Vương Thanh sẽ không có khả năng mà quen biết được Phùng Kiến Vũ, cũng không phải làm cho hắn từng ấy năm trời dằn vặt nhớ nhung.


Buổi trưa hôm ấy Đỗ Thư Cách hẹn Phùng Kiến Vũ đi ăn trưa, dĩ nhiên thì Phó Thiến cũng đi theo, từ lần ấy Vương Thanh đã đặc biệt dặn dò Phó Thiến không cho Đỗ Thư Cách và Phùng Kiến Vũ có cơ hội ở chung một chỗ, cô là người của Vương Thanh đương nhiên sẽ nghe theo lời của hắn, mà ngẫm lại một chút những hành động quan tâm kia của Đỗ Thư Cách đối với Phùng Kiến Vũ quả thật có điểm hơi quá, đến người ngoài như cô còn có thể nhìn ra được nhưng mà Phùng Kiến Vũ hình như là không hề phát giác ra.


Lúc ngồi ở trên bàn ăn Đỗ Thư Cách nhìn Đại Nhân ở trong lòng của Phùng Kiến Vũ liền hỏi:


"Tiểu Vũ, em cũng thích poodle sao?"


Phùng Kiến Vũ cười cười gật đầu:


"Đúng vậy, mấy con chó nhỏ đều rất thích"


Nhà của Đỗ Thư Cách có nuôi một con mèo ba tư mà trắng, xem Phùng Kiến Vũ yêu thích thú cưng như vậy cho nên hắn liền nảy ra ý định muốn kéo gần mối quan hệ với cậu từ vấn đề này:


"Em có thích mèo không, nhà của anh cũng nuôi một con mèo ba tư màu trắng rất đáng yêu"


Phùng Kiến Vũ bất ngờ:


"Vậy sao? Không ngờ anh cũng nuôi thú cưng"


Đỗ Thư Cách lấy điện thoại của mình ra làm một vài thao tác rồi đưa cho Phùng Kiến Vũ xem:


"Đã được bốn năm rồi, em xem có phải rất đáng yêu hay không?"


Phùng Kiến Vũ mỉm cười gật đầu:


"Đúng là rất đáng yêu"


Lần ấy Đỗ Thư Cách tình cờ nhìn thấy con mèo nhỏ này ở trong cửa hàng bán vật nuôi, lúc đầu hắn không có để ý nhiều cho lắm nhưng khi hắn đi qua chuồng nuôi màu hồng kia liền bị con mèo đó kêu meo meo hai tiếng gọi lại, sau đó Đỗ Thư Cách cảm thấy mèo nhỏ này rất giống với Phùng Kiến Vũ, đôi mắt lớn kia cũng tinh nghịch giống như cậu vậy, thế cho nên hắn liền quyết định thu nhận con mèo nhỏ này.


"Nó mới sinh mèo con cách đây một tuần thôi, đều rất đáng yêu, em có muốn đến nhà của anh xem không?"


Phùng Kiến Vũ hả một tiếng, sau đó lại nghĩ rằng Đỗ Thư Cách vốn nhiệt tình như thế cho nên cậu không suy nghĩ nhiều nữa:


"Mới sinh sao? Nhưng mà em nghe nói không nên nhìn mèo con, nếu không mèo mẹ sẽ đem chúng giấu đi"


Đỗ Thư Cách mỉm cười:


"Mèo nhà anh rất quấn người, sẽ không có chuyện đó đâu"


Phùng Kiến Vũ khéo léo từ chối:


"Là vậy sao, em cũng rất muốn đến xem thử nhưng bây giờ mang theo Đại Nhân có vẻ không tiện rồi"


Đỗ Thư Cách có một chút buồn phiền, nhưng mà nghĩ lại có lẽ hắn đã quá manh động rồi:


"Phải rồi Tiểu Vũ, em lúc trước bị ốm đã khỏi hẳn hay chưa?"


Phùng Kiến Vũ đang chậm rãi gắp vài miếng thịt bỏ vào trong đĩa nhỏ để lát nữa cho Đại Nhân ăn:


"Cám ơn anh đã quan tâm, em đã khỏe lại rồi"


Đỗ Thư Cách có chút đau lòng:


"Tiểu Vũ, dạo gần đây đang giao mùa cho nên thời tiết thay đổi, em nhớ chú ý tới sức khỏe của mình một chút, nếu như cảm thấy trong người không khỏe cứ nói với anh, không cần phải đi làm cứ ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt là được rồi"


Phùng Kiến Vũ lại hả một tiếng:


"Không sao đâu, hơn nữa cũng sắp đến ngày ra mắt sản phẩm mới lần này rồi, nếu như còn muốn em nghỉ ở nhà chỉ sợ công ty anh sẽ gặp tổn thất mất"


Đỗ Thư Cách khẽ đáp lại một câu thế này:


"Sức khỏe của em là quan trọng nhất, tiền bị tổn thất vẫn có thể kiếm lại được"


Ở bên này, Vương Thanh vừa vặn có thể nghe được cuộc đối thoại kia từ Phó Thiến, cô ấy từ lúc đến nhà hàng này đã nhấn vào số của Vương Thanh để báo cáo cho hắn mọi hành động của Phùng Kiến Vũ rồi. Vương Thanh nghe thấy cuộc đối thoại kia đương nhiên không thể nào bình thường được, hắn vô cùng tức giận, nhưng thiết nghĩ người đơn phương chỉ có một mình Đỗ Thư Cách kia mà thôi, xem ra sau này hắn nên trông chừng hồ ly nhỏ nhà mình một chút, tránh để cho người ta đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.


Vương Thanh gọi điện thoại cho Phùng Kiến Vũ, đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, hắn ở bên này bình thản hỏi:


"Tiểu Vũ, đã ăn cơm hay chưa?"


Phùng Kiến Vũ không phát giác gì bất thường cả, ngược lại còn vui vẻ trả lời Vương Thanh:


"Đang ăn"


Vương Thanh lại hỏi tiếp:


"Là cùng với ai thế?"


Phùng Kiến Vũ nhìn Đỗ Thư Cách một cái rồi mới trả lời:


"Là một người bạn học cũ"


Vương Thanh sớm biết là Phùng Kiến Vũ đang ngồi ăn cùng Đỗ Thư Cách rồi, hắn cũng không có ý định cố gắng hỏi thêm vào vấn đề này tránh cho Phùng Kiến Vũ không vui:


"Khi nào xong việc anh sẽ qua đón em"


Phùng Kiến Vũ từ chối:


"Không cần đâu"


Vương Thanh kiếm cớ:


"Đột nhiên nhớ ra Đại Nhân vẫn chưa tiêm phòng dại, người bên đó gọi điện nhắc nhở anh rằng phải mang nó qua tiêm"


Phùng Kiến Vũ a một tiếng:


"Là vậy sao, như vậy lát nữa 5 giờ đi"


Vương Thanh nhếch môi:


"Được"


Phùng Kiến Vũ vừa cúp điện thoại Đỗ Thư Cách liền trầm giọng hỏi cậu:


"Là ai vậy?"


Phùng Kiến Vũ hả một tiếng, Đỗ Thư Cách phát hiện ra mình có một chút không đúng liền nhanh chóng sửa lời:


"Ý của anh là lát nữa em có việc quan trọng gì hay sao, nếu như có việc thì cứ đi cũng được"


Phùng Kiến Vũ cười cười:


"Cũng không có việc gì quan trọng cả, một lát nữa em mang Đại Nhân đi tiêm một mũi ngừa dại mà thôi"


Đỗ Thư Cách nhấp một ngụm rượu ở trên bàn:


"Phùng Kiến Vũ, lần trước anh có đến nhà của em nhưng lại phát hiện ra còn có một người khác nữa, anh ta lúc đó nói em vẫn chưa ngủ dậy cho nên anh không gọi em, nhưng mà sau này lúc về nhà anh mới nhớ ra người đàn ông kia là Vương tổng của Vương thị, em quen với anh ta sao?"


Đỗ Thư Cách đột nhiên hỏi tới Vương Thanh khiến cho Phùng Kiến Vũ cũng phải lúng túng một chút:


"À, đúng vậy"


Đỗ Thư Cách ngừng một lúc mới nói tiếp:


"Anh có từng nghe qua danh tiếng của Vương Thanh, về vấn đề công việc thì không sao nhưng về đời sống tinh thần của anh ta có điểm phức tạp, em nếu như thân thiết với anh ta thì nên đề phòng một chút"


Phùng Kiến Vũ nhíu mày không hài lòng khi nghe Đỗ Thư Cách nói Vương Thanh như thế, Vương Thanh đối với ai thì không biết nhưng đối với cậu hắn cực kỳ tốt:


"Cách ca, anh là nghe được tin đồn nhảm gì vậy, anh ấy rất tốt"


Đỗ Thư Cách quả thật không bịa đặt, hắn tìm hiểu được rất nhiều tin tức không tốt về Vương Thanh:


"Anh ta trong giới chính là nổi tiếng phong lưu, quan hệ bừa bãi..."


Phùng Kiến Vũ nghe Đỗ Thư Cách nói đến đây liền lạnh giọng ngăn lại:


"Cách ca, đây cũng là chuyện bình thường mà thôi, anh ấy có điều kiện tốt như vậy việc có một vài bạn gái cũng là điều dễ hiểu, anh cũng là người đứng đầu Đỗ thị, anh chẳng lẽ chưa từng phát sinh quan hệ với cô gái nào hay sao?"


Đô Thư Cách ngưng trọng, hai gần ba mươi tuổi rồi, điều kiện lại tốt như thế sẽ không có khả năng chưa cùng một người phụ nữ phát sinh quan hệ:


"Phùng Kiến Vũ, ý của anh không phải như vậy"


Phùng Kiến Vũ cúi đầu gắp thức ăn bỏ vào bát, tuy rằng ngoài miệng cậu nói như vậy nhưng trong lòng của cậu vô cùng khó chịu, cậu sao có thể bình tĩnh được khi nhắc đến chuyện trước cậu Vương Thanh đã từng có rất nhiều người chứ:


"Cách ca cám ơn anh đã có ý tốt nhắc nhở em, nhưng em quen biết anh ấy cũng được một thời gian rồi, anh ấy là người tốt cho nên em không muốn cùng anh đề cập đến vấn đề này nữa"


Đỗ Thư Cách vừa đau lòng vừa tức giận, không có bất cứ ai vui vẻ khi nghe thấy người mình thích khen một người khác trước mặt của mình cả:


"Được rồi Phùng Kiến Vũ, em đừng tức giận"


Phùng Kiến Vũ im lặng ngồi ăn không nói gì cả, Đỗ Thư Cách thở dài nhìn chằm chằm đỉnh đầu kia của cậu, cuối cùng vẫn là không lên tiếng trầm mặc ngồi ăn. Không phải Phùng Kiến Vũ tức giận Đỗ Thư Cách, mà tâm trạng của cậu rất không thoải mái khi đột nhiên nhớ đến chuyện Vương Thanh có rất nhiều bạn gái cũ.


Buổi chụp hình ngày hôm ấy của Phùng Kiến Vũ diễn ra không mấy thuận lợi, khi mà cả một quá trình cậu bị lão sư chụp hình quát mắng rất nhiều lần, kết quả Phùng Kiến Vũ liền cảm thấy rất mệt mỏi không thể tiếp tục được nữa liền nói mọi người kết thúc sớm hơn nửa tiếng. Phùng Kiến Vũ nói Phó Thiến về nhà trước, bản thân cậu đi đến Vương thị đợi Vương Thanh, lúc Phùng Kiến Vũ đến Vương thị là bốn giờ bốn lăm phút, cậu không gọi điện báo trước cho Vương Thanh mà cứ như vậy ôm theo Đại Nhân bước vào trong thang máy nhấn lên tầng 49.


Tiểu Khiết đang thu dọn văn kiện chuẩn bị ra về, vừa thấy Phùng Kiến Vũ ôm theo một con chó nhỏ tới liền có điểm phấn khích:


"Phùng Kiến Vũ, chó của ai thế?"


Phùng Kiến Vũ cười cười đáp thế này:


"Vương Thanh mua"


Tiểu Khiết bĩu môi:


"Ai nha, thì ra là vậy"


Phùng Kiến Vũ hỏi:


"Cô chuẩn bị về rồi sao?"


Tiểu Khiết gật đầu:


"Đúng vậy, dạo gần đây không có nhiều việc cho nên rất thường xuyên được về sớm"


Phùng Kiến Vũ cười cười:


"Được rồi, vậy cô về trước đi"


Tiểu Khiết do dự một chút liền nói nhỏ với Phùng Kiến Vũ một chuyện:


"Nói cho cậu biết chuyện này, gần đây trong công ty đang đặc biệt chú ý bồi dưỡng một nữ nghệ sĩ, cô ta chính là người trong đợt thực tập với cậu đó, gọi là Ân Tố Di, tôi nghĩ cô ta đang cố gắng tiếp cận Vương tổng đấy, hiện tại vẫn đang ở trong phòng của Vương tổng nói cái gì mà trao đổi chuyện quan trọng, nói cho cậu biết để cậu đề phòng"


Phùng Kiến Vũ nhíu mày im lặng không nói, Tiểu Khiết nhìn thấy sắc mặt khó coi kia liền nhanh chóng rời đi, trước khi rời đi vẫn còn không quên để lại một câu:


"Là tôi nhiều chuyện thôi, cậu nhớ đừng nói cho Vương tổng biết là tôi nói cho cậu đó"


Tiểu Khiết đi rồi, Phùng Kiến Vũ liền mang Đại Nhân đặt lên bàn làm việc của cô ấy, còn cậu thì kéo ghế ngồi xuống, Vương Thanh đang bàn bạc công việc với nhân viên, cậu vẫn là phải nên ngồi ở chỗ này đợi hắn. Phùng Kiến Vũ trong lòng khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra dáng vẻ không sao cả, nghiêng đầu cùng Đại Nhân trêu đùa một chút. Phùng Kiến Vũ ngồi một lúc thì cánh cửa phòng cũng mở ra, theo sau đó là tiếng cười khẽ của Ân Tố Di:


"Vương tổng, thì ra là như vậy, chuyện này em sẽ ghi nhớ kỹ"


Vương Thanh phát hiện ra Phùng Kiến Vũ ngồi ở chỗ của Tiểu Khiết liền có chút bất ngờ:


"Tiểu Vũ, sao em lại tới đây?"


Phùng Kiến Vũ ngồi thẳng dậy cười mỉm một cái hướng Ân Tố Di chào hỏi:


"Tố Di"


Ân Tố Di cũng có điểm bất ngờ khi thấy Phùng Kiến Vũ xuất hiện ở chỗ này:


"Anh Phùng Kiến Vũ, anh sao lại ở chỗ này thế?"


Phùng Kiến Vũ bình tĩnh trả lời:


"Gặp Vương tổng, có vài vấn đề cần trao đổi"


Ân Tố Di nghi ngờ quay sang nhìn Vương Thanh một cái rồi lại Phùng Kiến Vũ không biết nói cái gì tiếp cả. Vương Thanh lúc này mới trầm giọng nhắc nhở Ân Tố Di còn đang đứng ngây ở chỗ này:


"Cô về trước đi"


Ân Tố Di hả một tiếng sau đó cũng rời đi, Vương Thanh không rõ vì sao Phùng Kiến Vũ lại đến chỗ này, hơn nữa không trực tiếp tiến vào còn ngồi ở ngoài đợi như vậy:


"Em đã đến lâu hay chưa, tại sao không vào trong?"


Phùng Kiến Vũ ngồi đùa nghịch với Đại Nhân:


"Cũng vừa mới đến, nhưng mà Tiểu Khiết nói anh đang bàn bạc công việc nên không vào, anh cùng cô ấy bàn việc gì thế?"


Vương Thanh thành thật trả lời:


"Là vấn đề bộ phim sắp tới đây của cô ta, Ân Tố Di là nghệ sĩ mới có tiềm năng được Trình thi cất nhắc"


Phùng Kiến Vũ bĩu môi nâng giọng hỏi lại:


"Vương thị không tìm cho cô ấy một người quản lý tốt được hay sao, tại sao chuyện này lại phải đích thân cô ấy lên trên đây, hơn nữa anh từ khi nào thì giải quyết chuyện cỏn con như thế này chứ?"


Vương Thanh buồn cười, Phùng Kiến Vũ nói quả thật đúng:


"Em cũng không phải không nhận ra, cô ta là đang cố gắng tiếp cận anh"


Phùng Kiến Vũ trợn lớn hai mắt hừ một tiếng, kế đó liền đứng dậy xoay người hướng về phía thang máy:


"Như thế cũng tốt, sau này không cần em nữa"


Vương Thanh đuổi theo kéo lấy tay Phùng Kiến Vũ lại:


"Em nói cái gì thế, anh chỉ là muốn chọc em một chút thôi, sau này không cho cô ta lên đây nữa là được chứ gì"


Phùng Kiến Vũ nhíu mày:


"Em không có nói như vậy nha, là tự anh nói đó"


Vương Thanh cười khổ, hắn thế nhưng lại dễ dàng bị Phùng Kiến Vũ xoay vòng vòng như thế:


"Được rồi, tất cả đều chiều theo em".

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ