Chương 198: Kết hôn 1

156 6 0
                                    

Đêm hôm ấy Vương Thanh ôm Phùng Kiến Vũ về nhà của cậu, lại ôm người ta vào trong phòng tắm tắm rửa, nhưng mà phòng tắm của Phùng Kiến Vũ không có bồn tắm cho nên hiện tại người nào đó liền lười biếng đứng dựa vào Vương Thanh, cả người mềm nhũn khiến cho hắn cũng phải nóng bừng bừng. Vương Thanh vuốt ve cánh mông của Phùng Kiến Vũ, thỉnh thoảng lại dùng lực một chút bóp mạnh, khi ấy hồ ly nhỏ nào đó sẽ hừ hừ mà thở dốc, Vương Thanh cúi xuống hôn vào trán của Phùng Kiến Vũ:


"Tiểu Vũ, còn một tuần nữa thôi thì em chính thức là người nhà họ Vương rồi"


Phùng Kiến Vũ trong lòng cũng không ngừng kích động, tính đến bây giờ thì cậu và Vương Thanh đã ở bên nhau một thời gian rồi, tuy rằng sống chung cùng với nhau nhưng vẫn chưa thể có một cái danh phận chính thức gì, từ trước đến nay Phùng Kiến Vũ cũng không có quan tâm đến vấn đề này cho lắm nhưng mà hiện tại lại chẳng hiểu sao rất để tâm, có lẽ nghe thấy ba từ người họ Vương kia thật sự là rất mãn nguyện.


Vương Thanh lau khô người cho Phùng Kiến Vũ, mang áo choàng tắm bọc lại cẩn thận vào người cho cậu, Phùng Kiến Vũ tiếp theo liền được đặt lên giường, lại được người ta phục vụ tận tình, cuối cùng được người ta ôm vào trong lòng, Phùng Kiến Vũ vẽ loạn trước ngực của Vương Thanh thủ thỉ tâm tình:


"Vương Thanh, ngày mai lại trở về à?"


Vương Thanh thật sự là rất muốn ở đây nhưng lại ngại ba Phùng, lần này hắn tới cũng là không có ý định để cho ba Phùng biết. Ba Phùng là một người rất truyền thông nếu như không muốn nói là một người cổ hủ, ba Phùng nói rằng từ giờ cho đến khi hôn lễ được diễn ra thì hắn không được gặp mặt Phùng Kiến Vũ nếu không cuộc sống hôn nhân sau này sẽ không được thuận lợi. Không phải là Vương Thanh không quan tâm đến cuộc sống hôn nhân sau này mà là hắn tin tưởng hắn có thể cho Phùng Kiến Vũ một cuộc sống hạnh phúc.


...


Một tuần sau đó tại Thiên Tân


Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, đặc biệt đối với Phùng Kiến Vũ, với ba mẹ Phùng, thậm chí là với toàn bộ cái thôn nhỏ này, từ trước đến nay không phải là không có nhà nào tổ chức tiệc cưới linh đình như thế mà cái đặc biệt ở đây chính con trai nhà họ Phùng lại đi lấy chồng.


Tiệc cưới được tổ chức tại nhà của Phùng Kiến Vũ, khoảng sân của nhà Phùng Kiến Vũ rất rộng lớn, hàng xóm láng giềng đến góp vui, bọn họ hôm nay làm trăm mâm tiệc, đồ ăn đều là những món ngon cùng lạ miệng do đầu bếp được Vương Thanh gọi từ Bắc Kinh xuống Thiên Tân.


Ngày Phùng Kiến Vũ kết hôn lần thứ hai, là ngày mà hàng xóm láng giềng phải trầm trồ bởi vì đồ cưới đưa tới đều vô cùng đắt đỏ, nhìn tới trong phòng khách của nhà họ Phùng đều chất đống những món đồ cao cấp, có mấy mâm lễ được phủ vải đỏ loáng thoáng còn nhìn thấy được vài thỏi vàng bên dưới, người xung quanh trong lòng lại nghĩ có nhiều đồ cưới thế này cho dù có cho con trai mình đi lấy con trai cũng chấp nhận.


Sáu nhân viên trong tiệm cà phê của Phùng Kiến Vũ cùng với thư ký Tiểu Khiết đến nhà cậu từ ngày hôm qua, bảy người này lát nữa chính là sẽ phụ trách làm khó Vương Thanh, phụ trách moi tiền từ túi của hắn, phải biết Vương tổng giám đốc lớn ngoài việc lúc nào cũng luôn cảm thấy thiếu tình yêu của Phùng Kiến Vũ ra thì tiền bạc đối với hắn không là vấn đề gì cả.


Hôm nay Phùng Kiến Vũ mặc hỉ phục đỏ thẫm thêu hoa văn tinh xảo bằng chỉ vàng, bảy cô gái đứng ở trong lòng đều là hủ nữ, mỗi lần nhìn thấy Phùng Kiến Vũ một bộ dạng đáng yêu như vậy chỉ hận không thể bao bọc cưng chiều càng nhiều hơn. Phùng Kỷ Mặc ngồi ở trên đùi của Phùng Kiến Vũ, hôm nay Phùng Kỷ Mặc cũng được mặc một bộ vest có đeo nơ trước cổ nhìn vô cùng dễ thương:


"Ba, ba Vương Thanh mấy giờ sẽ tới?"


Phùng Kiến Vũ ôm Phùng Kỷ Mặc vào trong lòng đáp:


"Sắp tới rồi"


Vương Thanh thật ra đã tới rồi, chỉ là còn mười phút nữa mới tới giờ lành cho nên lúc này vẫn phải đợi ở đầu ngõ, vừa mới rồi hắn nhắn tin nói rằng không thể chờ được nữa, muốn cậu gửi hình của mình khi mặc hỷ phục cho hắn xem. Hỷ phục này là do Vương Thanh tự mình chọn, là hàng thiết kế chỉ có duy nhất một chiếc, hắn dựa vào dáng người của Phùng Kiến Vũ để đưa ra yêu cầu với nhà thiết kế, gần nửa tháng đó hắn đã vô cùng dụng tâm cùng nhà thiết kế trao đổi để hoàn thành mới có thể gửi tới bộ hỷ phục này cho Phùng Kiến Vũ.


Tiểu Khiết hôm nay nằm trong đội ngũ đưa "dâu" cho nên hôm nay cũng mặc trên người một bộ áo truyền thống màu hồng, cô ấy đang đứng ở chỗ ban công lấp ló nhìn ra ngoài:


"Phùng Kiến Vũ, tôi nhìn thấy Vương tổng, để tôi xem nào, một, hai, ba, bốn, năm... có bảy chiếc xe lamborghini nhìn rất oách"


Mấy cô gái còn lại ở trong phòng cũng nhao nhao tới chay ra xem, ngay cả Phùng Kỷ Mặc cũng nhảy xuống khỏi đùi của Phùng Kiến Vũ chạy ra ngoài xem thử:


"Thật sự nha, thật là ngưỡng mộ ông chủ mà"


Phùng Kiến Vũ vẫn ngồi ở trên giường không có ra ngoài xem, khóe miệng cong cong tủm tỉm cười, cho dù cậu yêu đàn ông thì có sao chẳng phải vẫn có người nói ngưỡng mộ cậu đấy hay sao. Đúng lúc này điện thoại của Phùng Kiến Vũ lại truyền tới một tin nhắn, vừa đọc được tin nhắn kia nụ cười lại xinh đẹp giống như đóa hoa nở rộ, là Vương Thanh nhắn cho cậu.


[Anh đến đây]


Tiệc cưới vẫn diễn ra, hàng xóm láng giềng vẫn ở dưới sân ăn uống linh đình, đoàn người nhà Vương Thanh tiến vào, đi đầu là Vương Thanh một thân hỷ phục tương tự với hỷ phục của Phùng Kiến Vũ, đi bên cạnh hắn là bà nội Vương, phía sau hắn là một số bạn bè thân thiết như Tống Ngộ Phàm, Vincent, sau nữa còn có cả một số ít người nhà họ Vương, nói chung già trẻ lớn bé đều có đủ, nhìn vô cùng có khí thế.


Người ở cái thôn nhỏ này có người đã từng nhìn thấy Vương Thanh cũng có người chưa nhìn thấy hắn, hiện tại bọn họ cũng phải dừng lại động tác ăn uống để ngước lên nhìn, lại thật là không nghĩ tới người có diện mạo xuất sắc như vậy sẽ thích đàn ông, vẫn là số của con trai nhà họ Phùng thật tốt, vừa lấy được nhà giàu lại đẹp trai tài giỏi, nếu như con trai họ tìm được người như vậy chỉ sợ bọn họ cũng sẽ gật đầu đồng ý luôn ấy chứ, dù sao thì trong lòng nhóm người đến dự tiệc vẫn ôm tiếc nuối cùng ghen tị.


Ba mẹ Phùng ra ngoài đón người, sắc mặt của hai bên đều mỉm cười niềm nở, nói gì thì nói hôm nay cũng là ngày vui của đôi bên cho nên cũng muốn vì con trai mà mỉm cười. Vương Thanh và trưởng bối nhà họ Vương ngồi ở dưới nhà nói chuyện được một lúc, Vương Thanh cuối cùng vẫn là nhịn không được nhanh chóng đứng dậy xin phép đi lên phòng cùng với mấy người bạn thân được chọn là phù rể, phòng Phùng Kiến Vũ ở đâu hắn đã sớm nắm rõ như trong lòng bàn tay rồi, vốn tưởng là ngay lập tức có thể nhìn thấy người yêu nhưng cuối cùng lại bị bảy cô gái mặc váy áo truyền thống đủ màu chặn lại.


Tiểu Khiết tinh quái đưa bàn tay về phía trước:


"Vương tổng, lì xì của chúng em đâu?"


Vương Thanh vô cùng hào phóng nhanh chóng lấy ra bảy phong bao lì xì dày cộp phân phát cho một người một cái, mọi người không cần dùng mắt trực tiếp kiểm tra vẫn có thể thông qua cảm nhận của những ngón tay đoán được phần nào giá trị của nó. Vương tổng nôn nóng muốn được gặp vợ, có điều vợ lại không chịu bước ra, đến cuối cùng loay hoay một hồi hắn vẫn bị mấy cô gái này làm khó chặn ngoài cửa.


Khổng Tinh Tinh là người làm khó Vương Thanh trước:


"Vương tổng. sau này nếu như ông chủ nhà chúng em gả cho anh rồi lại bị chịu uất ức thì thế nào?"


Vương Thanh nhanh chóng đáp:


"Tôi sẽ không để em ấy chịu bất cứ uất ức nào"


Phùng Kiến Vũ ở trong phòng mỉm cười, cậu nghe thấy hết những lời nói này rồi. Khổng Tinh Tinh vẫn chưa chịu để cho Vương Thanh dễ dàng:


"Nhưng lỡ như ông chủ nhà chúng em vẫn bị chịu uất ức thì sao, đến khi ấy anh sẽ đánh ông chủ nhà chúng em hay không?"


Vương Thanh trầm giọng, hắn từ trước đến nay chưa bao giờ đánh hồ ly nhỏ nhà mình cả:


"Làm gì có, ngược lại tôi sẽ đứng để cho em ấy đánh, đánh đến khi nào em ấy không còn uất ức mới thôi"


Khổng Tinh Tinh cười cười, đến lượt Trương Hinh Nhi hỏi:


"Vương tổng, nếu như sau này anh đột nhiên thích một người khác, vậy thì ông chủ nhà em anh sẽ tính sao?"


Vương Thanh nhíu mày:


"Đương nhiên tôi sẽ không thích người khác ngoài em ấy"


Trương Hinh Nhi lắc đầu:


"Không thể nói trước đâu, nếu như sau này anh đột nhiên lại thích người khác thì sao chứ?"


Vương Thanh ngưng một lát mới trả lời:


"Trong mắt tôi chỉ toàn là em ấy thôi làm gì còn thời gian mà để ý đến người khác"


Tôn Ân là người thứ ba hỏi:


"Vương tổng, em hỏi anh nếu như sau này ông chủ em đột nhiên nóng giận vô cớ quát mắng anh thì anh sẽ như thế nào, có hay không sẽ quát mắng lại anh ấy?"


Vương Thanh thản nhiên đáp:


"Không cần biết lý do tại sao em ấy nóng giận, trước tiên vẫn là nhận lỗi với em ấy bởi vì đã làm cho em ấy không vui"


Âu Mỹ Lệ hỏi tiếp:


"Nghe nói Vương tổng là người rất cuồng công việc, nếu như ông chủ nhà chúng em gả cho anh rồi anh có hay không sẽ vì công việc mà đôi lúc lạnh nhạt, không để ý đến anh ấy?"


Vương Thanh nhanh chóng vượt qua câu hỏi này bằng câu nói:


"Em ấy đứng thứ nhất trong trái tim tôi, thứ hai không có, thứ ba càng không, thứ tư, thứ năm hay là thứ n gì đó vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện"


Lại Tiếu Tiếu nhanh chóng hỏi:


"Vương tổng, nãy giờ mọi người cũng làm khó anh nhiều rồi, em chỉ hỏi anh một câu đơn giản thôi, chính là anh phải trả lời thật nhanh, nói cho em biết số đo ba vòng của ông chủ, chỗ nhạy cảm, nơi dễ bị kích thích nhất, ông chủ có phải người ham muốn mãnh liệt hay không, khi hai người cùng nhau ở chung thì anh là người chủ động nhiều hơn hay anh ấy là người chủ động muốn nhiều hơn? Còn giọng điệu khi ấy sẽ thế nào, lúc làm sẽ nhắm mắt hay mở mắt? Anh thích chạm vào chỗ nào nhất trên cơ thể ông chủ em?"


Phùng Kiến Vũ ở bên trong nghe câu hỏi này cũng đỏ mặt, vẫn biết Lại Tiếu Tiếu chính là cô gái có suy nghĩ đen tối nhất trong số người này nhưng mà không nghĩ tới cô ấy tại sao lại hỏi nhiều đến như thế, bên trên rõ ràng nói là chỉ hỏi Vương Thanh một câu hỏi thôi mà.


Vương Thanh mặt không đổi sắc nhanh chóng trả lời:


"96 – 69 – 100, khắp người không có chỗ nào không nhạy cảm, nơi dễ bị kích thích nhất chính là điểm nhỏ trước ngực, là một người có ham muốn cực kỳ mãnh liệt, là người chủ động gián tiếp bởi vì lúc ở chung sẽ là em ấy đi qua đi lại quyến rũ tôi khiến cho tôi phải tự chủ động đè em ấy, giọng điệu khi ấy cực kỳ phê, khi làm mắt không mở to cũng không khép lại chính là kiểu hờ hững lẳng lơ, khắp người em ấy không có chỗ nào tôi thích chạm nhất bởi vì không có chỗ nào là tôi không muốn chạm cả"


Phùng Kiến Vũ đỏ mặt khẽ mắng chửi, Vương Thanh này thật là xấu xa mà, hắn thừa biết có thể không cần trả lời câu hỏi này thế nhưng lại nói ra, ở bên trong vẫn còn có một đứa nhỏ mới lên năm tuổi thôi đây này.


Sau khi Vương Thanh trả lời xong câu kia mọi người đứng xung quanh không khỏi cười ồ lên đưa ra một ngón tay cái tán thưởng. Chúc Nhã cười xong lại hỏi Vương Thanh tiếp:


"Như vậy phiền Vương tổng có thể dùng ba từ để miêu tả ông chủ nhà chúng tôi hay không?"


Phùng Kiến Vũ im lặng suy nghĩ một hồi mới đáp:


"Ba từ vốn dĩ là không đủ để miêu tả em ấy, cho dù có dùng cả cuộc đời này của tôi cũng không thể nói hết được những mặt tốt đẹp của em ấy, nhưng tôi vẫn có thể đưa ra được ba từ đặc trưng này cực kỳ tốt"


Tiểu Khiết đứng nãy giờ sớm đã chuẩn bị câu hỏi cho bản thân mình rồi, đây cũng chính là câu hỏi mà cô muốn hỏi suốt mấy năm nay, bởi vì lần ấy khi Phùng Kiến Vũ vừa rời đi, trong nhóm chat của cô lúc nào cũng có [Thỏ Trắng Lớn] nói muốn tìm [Sóc Nhỏ] hơn nữa tính cách của [Thỏ Trắng Lớn] này khiến cho cô cảm nhận được có phần bá đạo lạnh lùng giống như Vương Thanh:


"Ông chủ anh có phải [Thỏ Trắng Lớn] hay không?"


Câu hỏi này của Tiểu Khiết, Vương Thanh không mở miệng đáp lời mà chỉ gật đầu sau đó liền đưa một ngón tay lên trước miệng ra hiệu ý nói mọi người đừng lên tiếng. Phùng Kiến Vũ ở trong phòng cũng muốn dựng thẳng lỗ tai để nghe xem câu trả lời của Vương Thanh, nói đến team chat kia đã lâu lắm rồi cậu cũng không còn có liên hệ gì cả, nhưng mà nếu như Vương Thanh chính là [Thỏ Trắng Lớn] vậy hắn có biết cậu là [Sóc Nhỏ] hay không, ngẫm nghĩ một hồi Phùng Kiến Vũ cảm thấy không có khả năng Vương Thanh lại là [Thỏ Trắng Lớn] bởi vì hắn đường đường là một tổng giám đốc lớn còn sẽ vào mấy cái team chat đó hay sao. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Phùng Kỷ Mặc là người phản ứng nhanh nhất từ trên giường nhảy xuống chạy về phía Vương Thanh:


"Ba Vương Thanh cuối cùng cũng đến"


Vương Thanh còn đang ngẩn ngơ nhìn Phùng Kiến Vũ thì bị Phùng Kỷ Mặc ồn ào thức tỉnh, hắn cúi đầu xuống nhìn đứa nhỏ cao gần một mét này khẽ mỉm cười:


"Ba rất nhớ Kỷ Mặc đó"


Sau đó Phùng Kỷ Mặc tự động bị Tiểu Khiết kéo sang một bên, Vương Thanh bước tới chỗ Phùng Kiến Vũ, hồ ly nhỏ nhà hắn hôm nay vượt xa cả tưởng tượng của hắn lúc trước, lúc này mặc bộ hỷ phục trên người còn muốn đáng yêu hơn rất nhiều. Phùng Kiến Vũ ngồi ở mép giường ngẩng đầu lên nhìn Vương Thanh, ánh mắt ngập tràn yêu thường cùng có chút ám muội kia làm cho cậu trong phút chốc cũng phải đỏ mặt, Vương Thanh sẽ không ở chỗ này đè cậu xuống giường luôn chứ:


"Anh đến rồi sao?"


Vương Thanh khàn giọng ừ một tiếng:


"Hôm nay em rất đẹp"


Phùng Kiến Vũ có điểm ngượng ngùng, cậu biết nhóm người ở bên ngoài kia đang nghe bọn cậu nói chuyện bởi vì cánh cửa phòng ngủ này căn bản vẫn đang mở lớn:


"Thế bây giờ... đi xuống dưới nhé"


Vương Thanh cố gắng kiềm chế dục vọng trong lòng gật đầu một cái, sau đó hắn liền nắm lấy tay cậu kéo cậu đứng dậy, cả một đường đi đều không có buông tay cậu ra:


"Vương Thanh, hỷ phục này anh mặc rất đẹp"


Vương Thanh vừa đi vừa khàn giọng:


"Buổi tối em đừng cởi áo này ra có được không?"


Vương Thanh vừa nói xong câu kia đám trai gái đi phía sau bọn họ xuống lầu liền tự động cười khúc khích, Phùng Kiến Vũ dùng sức bóp mạnh tay của Vương Thanh một chút, hạ giọng quát:


"Đừng nói nữa mà"


Phùng Kiến Vũ cùng Vương Thanh bước xuống lầu, nhà của Phùng Kiến Vũ vốn dĩ không được lớn, hiện tại người đều đứng chật kín vây quanh muốn xem náo nhiệt, Phùng Kiến Vũ chẳng hiểu sao mình làm có cảm giác căng thẳng khẩn trương như thế này, lúc bước xuống bậc thang còn không cẩn thận suýt ngã may mà có Vương Thanh ở bên cạnh đỡ cậu, sau đó Vương Thanh lại trực tiếp bế cậu ở trên tay chậm rãi bước xuống lầu, Phùng Kiến Vũ bắt đầu gấp gáp tình huống này là sao chứ, mọi người xung quanh còn đang cười bọn họ kìa.


"Tiểu Vũ của anh hôm nay thật là thơm".

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ