Chương 165: Cải thiện đời sống 2

140 7 0
                                    

Buổi gặp mặt coi như đã xong, Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh liền tự động ngầm định mức độ tình cảm tăng thêm một bậc, chính vì vậy khi đi đến rạp chiếu phim liền thản nhiên mà xưng hô thân thiết như trước.


"Tiểu Vũ, em muốn xem phim gì?" Vương Thanh đứng ở trước chỗ quầy của rạp chiếu phim hỏi Phùng Kiến Vũ.


Phùng Kiến Vũ nhìn lướt qua một hồi cuối cùng liền chọn một bộ phim được sản xuất từ năm 1997 có tên là Happy Together. Bởi vì bây giờ mới chỉ là buổi trưa cho nên không có nhiều người tới xem phim, bộ phim mà Phùng Kiến Vũ chọn vì năm sản xuất có chút lâu cho nên ánh sáng không được tốt, hơn nữa thể loại phim đó còn có chút đặc biệt chính vì thế lúc này trong rạp chiếu phim rộng lớn chỉ có lác đác vài người đến xem.


Hàng ghế mà Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh ngồi là hàng ghế cuối cùng, ánh sáng trong rạp rất tối cho nên hai người họ có làm một vài hành động gì đó cũng không bị ai để ý. Thật ra thì cả Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đều không có hứng thú xem phim cho lắm, nhưng mà Phùng Kiến Vũ lại muốn thử cảm giác cùng Vương Thanh ở trong rạp chiếu phim tựa lên vai hắn. Phùng Kiến Vũ nắm lấy bàn tay của Vương Thanh, đầu nhỏ tự động ngả vào vai của Vương Thanh khẽ nói:


"Vương Thanh, anh nhớ tắt điện thoại đi nhé"


Vương Thanh khàn giọng đáp:


"Anh tắt rồi"


Phùng Kiến Vũ khẽ mỉm cười, ngồi được một lúc Phùng Kiến Vũ liền nghiêng đầu chủ động hôn vào môi của Vương Thanh. Vương Thanh cũng bất ngờ một chút nhưng sau đó hắn liền đáp lại nụ hôn kia của cậu. Phùng Kiến Vũ biết ở trong rạp chiếu phim hôn nhau là không nên, nhưng trong phòng này không có nhiều người cho nên cậu mới đánh liều muốn hôn xuống một phen, đầu lưỡi hai người triền miên giao hợp, bàn tay của Vương Thanh cũng không chịu yên phận mà mò vào trong áo hoodie của Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ ngay lập tức đẩy hắn ra nghiêm mặt khàn giọng:


"Không nên như vậy"


Sau đó Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh quả thật cứ như thế im lặng tựa vai nhau ngồi xem hết bộ phim đó. Tuy rằng Happy Together có chất lượng ánh sáng không mấy tốt, diễn viên cũng không có long lanh nhưng mấy nam diễn viên hiện tại, còn phần nội dung thì hai người họ căn bản không có quá chú tâm xem cho nên không thể đánh giá, nhưng Phùng Kiến Vũ cảm thấy cùng người yêu lén lút thân mật trong rạp chiếu phim quả thật là rất kích thích.


Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh đến một trung tâm mua sắm xa hoa bậc nhất giữa lòng thành phố, đối với vấn đề kinh tế của Vương Thanh thì đến những nơi như thế này hiển nhiên không làm khó được hắn. Hai người bọn họ đi đến một cửa tiệm trang sức, Phùng Kiến Vũ nói thích một đôi khuyên tai nhưng đôi khuyên tai đó lại là hàng mẫu không bán.


"Vương Thanh, đôi khuyên tai này có đẹp hay không?" Phùng Kiến Vũ chỉ về phía chiếc khuyên tai đơn giản ở dưới tủ kính


Vương Thanh cúi đầu nhìn xuống:


"Em thích sao?"


Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn Vương Thanh rồi gật đầu đáp:


"Ừ, em thích"


Nữ nhân viên bán hàng nhanh chóng đi tới giới thiệu một chút:


"Đôi khuyên tai này chính là kiểu dáng mới nhất ở tiệm của chúng tôi, nếu như anh thích thì có thể để lại số điện thoại, ba ngày sau hàng về rồi chúng tôi sẽ thông báo"


Phùng Kiến Vũ nhìn nữ nhân viên bán hàng khó hiểu:


"Phải đợi ba ngày sao?"


Nữ nhân viên cười cười:


"Đúng vậy, đây chỉ là hàng mẫu cho nên không thể bán, cửa tiệm chúng tôi đã đặt mua với số lượng lớn, dự kiến ba ngày sau sẽ về tới Bắc Kinh"


Phùng Kiến Vũ nghe vậy có một chút nuối tiếc, cậu bây giờ thích đôi khuyên tai này nhưng ba ngày sau chưa chắc cậu đã thích: "Là vậy sao..." nói rồi Phùng Kiến Vũ liền kéo tay Vương Thanh đi qua tủ kính khác xem thử: "Chúng ta xem cái khác đi"


Hành động kéo tay kia nếu như là một người nam một người nữ, hoặc là hai người nữ cùng làm sẽ không khiến cho mọi người quá chú ý, nhưng đằng này lại là hai người nam, hơn nữa hai người đàn ông này đồng dạng lại vô cùng dễ nhìn cho nên tránh không được ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn hai người nhiều một chút. Phùng Kiến Vũ còn nghe được tiếng nói của mấy nữ nhân viên bán hàng kia.


"Cô nói xem, hai người kia có phải là một cặp hay không?"


"Lúc đầu mới bước vào tôi liền nghi ngờ rồi, nhưng vừa mới rồi còn kéo tay nhất định là chắc chắn"


"Trên người toàn là một thân đồ hiệu đắt tiền, cô nói xem cậu sinh viên kia có phải là được bao nuôi hay không?"


"Tôi thấy người đàn ông mặc áo măng tô kia rất quen nha, có phải là người nổi tiếng hay không nhỉ?"


"..."


Phùng Kiến Vũ thu toàn bộ lời nói vào trong tai, cậu chính là rất để ý đến chuyện người khác ở sau lưng mình nói cái gì. Phùng Kiến Vũ kiễng chân nói nhỏ vào tai Vương Thanh:


"Bọn họ đều nghĩ em là sinh viên"


Vương Thanh đưa tay nựng cằm Phùng Kiến Vũ:


"Đúng vậy, em nhìn trẻ hơn tuổi rất nhiều mà"


Phùng Kiến Vũ vui vẻ lại cười một cái rồi cúi đầu nhìn xem có món đồ trang sức nào đẹp hay không. Cô nhân viên bán hàng kia một lần nữa bước tới tư vấn cho bọn họ:


"Đây là mẫu nhẫn đôi mới nhất của cửa tiệm chúng tôi, nếu hai người đều thích phong cách tối giản có thể xem thử cặp nhẫn này, vừa sang trọng lại rất thời trang"


Phùng Kiến Vũ liếc mắt nhìn cặp nhẫn kia một cái rồi lắc đầu:


"Chúng tôi không mua nhẫn"


Cô gái kia vẫn mỉm cười:


"Vậy có thể đổi qua mẫu dây chuyền đôi này, mặt dây chuyền hình nửa trái tim tuy là thiết kế rất truyền thống nhưng những viên pha lê đính ở trên đó lại tạo cho người ta thấy cảm giác vô cùng mới mẻ"


Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn cô gái đang thao thao bất tuyệt tư vấn, cậu không biểu lộ ra ngoài mặt biểu cảm gì cả khiến cho người đối diện cũng không biết cậu đang nghĩ cái gì:


"Chúng tôi rất giống một cặp sao?"


Bởi vì người phía trước không cười cho nên cô gái nọ không biết Phùng Kiến Vũ đang vui hay là đang tức giận, nếu như có một cặp nam nữ đến đây mua hàng bị hiểu lầm là tình nhân sẽ không sao, nhưng đây lại là một cặp nam nam vấn đề này cũng không thể nói liều được. Cô gái phía trước nhất thời cứng miệng, sau đó liền cười trừ nói tiếng xin lỗi:


"Xin lỗi, hai người..."


Cô gái kia còn chưa kịp nói xong, Phùng Kiến Vũ đã mỉm cười cúi đầu nhìn xuống tủ kính đựng trang sức khẽ đáp:


"Không giống sao, là bởi vì anh ấy nhìn hơn tôi rất nhiều tuổi cho nên liền giống chú cháu hơn sao?"


Cô gái kia ngầm hiểu ý chắc chắn hai người là một cặp cho nên bớt căng thẳng hơn, nhưng mà vừa mới rồi cậu thanh niên kia nhìn cô không cười liền cho cô cảm thấy có cảm giác lạnh buốt sống lưng, nhưng bây giờ cậu ấy vừa mỉm cười một chút cô liền liên tưởng đến một đóa hoa nở rộ trong sương sớm, xinh đẹp đến ngây ngẩn vài giây:


"Hai người thật sự rất hợp đôi, hơn nữa tôi đọc rất nhiều truyện đam mỹ chính là thích thể loại trâu già gặm cỏ non thế này"


Phùng Kiến Vũ vừa nghe thấy câu cuối kia liền phì cười, như thế nào lại biến thành trâu già gặm cỏ non rồi, hai người bọn cậu tuy không bằng tuổi nhưng cũng là trong cùng một độ tuổi không chênh nhau quá nhiều đâu. Phùng Kiến Vũ tinh nghịch hỏi cô gái bán hàng:


"Anh ấy nhìn rất là già sao?"


Vương Thanh không già mà là do cách ăn mặc của Phùng Kiến Vũ khiến cho cô ấy hiểu lầm độ tuổi của hai người, cũng chẳng thể nào ở trước mặt khách hàng nói họ thật già, huống chi người đàn ông ít nói đứng bên cạnh kia không những không già mà lại chuẩn cao phú soái nữa:


"Không có, vị tiên sinh này có nét rất thâm trầm từng trải, cậu thì lại có một chút ngây ngô, chính là kiểu của thiếu niên vậy đó"


Vương Thanh trong lòng thầm nghĩ, hồ ly nhỏ nhà hắn không phải ngây ngô mà vô cùng mưu mẹo, nếu không sao có thể mang vẻ bề ngoài kia của biến thành một sinh viên, khiến cho không có ai nhận ra được độ tuổi thật của cậu chứ.


Phùng Kiến Vũ kéo lấy cổ tay của Vương Thanh nói với hắn:


"Chính là chiếc này"


Vương Thanh cúi đầu xuống nhìn đôi khuyên tai mà Phùng Kiến Vũ chọn liền thấy hàng chữ đang giảm giá, bao nhiêu tuổi giảm giá bấy nhiêu phần trăm, Vương Thanh vừa nhìn qua liền biết hồ ly nhỏ nhà mình muốn cái gì thế cho nên cũng nhắm mắt bao che gật đầu đồng ý. Vương Thanh nói cô gái kia lấy cho Phùng Kiến Vũ đôi khuyên tai ấy, lại hỏi cô gái đó một câu thế này:


"Tôi muốn tìm mua một chiếc lắc chân cho em ấy, tốt nhất phải là loại có thật nhiều chuông một chút, sau này em ấy đột nhiên muốn trốn đi tôi liền có thể biết chỗ tìm về được"


Đám nhân viên phía sau nghe thấy câu kia liền ồ lên một tiếng:


"Thật bá đạo"


Cô gái tư vấn bán hàng cho bọn họ cười khúc khích:


"Chỗ chúng tôi có mẫu lắc chân cho nam giới, nhưng lại không có gắn chuông, nếu như anh muốn gắn thêm chuông chúng tôi có thể gắn cho anh"


Vương Thanh chọn một chiếc lắc chân đắt nhất trong cửa tiệm, cô gái bán hàng lại cầm ra một khay chuông nhỏ làm bằng vàng, cô ấy lắp một chiếc chuông nhỏ vào chiếc lắc chân rồi lắc lắc thử:


"Như thế này đã được hay chưa?"


Vương Thanh lắc đầu:


"Vẫn chưa đủ"


Cô gái kia lại lắp thêm một chuông vàng nhỏ nữa:


"Như vậy đã được hay chưa?"


Vương Thanh vẫn lắc đầu:


"Lắp thêm vào đi"


Phùng Kiến Vũ nhéo nhéo cánh tay của Vương Thanh:


"Nếu như kêu quá lớn sẽ gây chú ý đó, hơn nữa cũng không còn nhỏ nữa rồi... có phải muốn người khác chê cười em hay không"


Cuối cùng Vương Thanh liền lắp thêm ba chiếc chuông vàng nhỏ, nếu như không gian yên tĩnh nhất định sẽ nghe thấy rõ ràng mỗi khi Phùng Kiến Vũ của hắn bước đi, nếu như ồn ào một chút sẽ không nghe thấy rõ được. Vương Thanh nghĩ như vậy cũng tốt, hắn mua lắc chân cho hồ ly nhỏ nhà hắn là chỉ để cho một mình hắn ngắm mà thôi, người khác không được phép nhìn.


Phùng Kiến Vũ ngồi xuống ghế rồi ngẩng đầu nhìn Vương Thanh:


"Vậy giúp em mang thử đi"


Vương Thanh ngồi xổm xuống, thật tự nhiên giúp Phùng Kiến Vũ mang vào chiếc lắc chân kia, hành động này của bọn họ khiến cho đám người trong cửa hàng đều phải chạy đến nhìn xem rồi trầm trồ ghen tị. Phùng Kiến Vũ lắc lắc cổ chân trái, chuông nhỏ liền phát ra tiếng đinh đinh, cậu cười cười hỏi Vương Thanh:


"Anh nghe rõ hay không?"


Vương Thanh gật đầu:


"Rõ"


Phùng Kiến Vũ nhìn hắn, trong ánh mắt đều không thể che giấu được sự yêu thương:


"Rõ là tốt rồi"


Cuối cùng khi hai người ra tính tiền, Phùng Kiến Vũ nói ra số tuổi của mình thì cô gái kia lại không tin:


"Phiền cậu đưa tôi xem chứng minh thư có được không?"


Phùng Kiến Vũ mở ví lấy ra chứng minh thư của mình, cô gái kia vừa nhìn chứng minh thư vừa đối chiếu gương mặt, trong ánh mắt kia vẫn là không thể tin tưởng nổi: Phùng Kiến Vũ 08.27.1992:


"Cậu... cậu đã 27 tuổi rồi hay sao?"


Phùng Kiến Vũ khẽ mỉm cười không nói, cậu rất thích nhìn thấy sự bất ngờ của người nhân viên bán hàng này, còn gì tuyệt vời hơn chuyện mình là một người đàn ông gần 30 tuổi lại bị người ta hiểu lầm thành sinh viên chứ. Vương Thanh thấy cô nhân viên bán hàng kia cứ nhìn Phùng Kiến Vũ mãi cho nên liền cảm thấy không được vui vẻ cho lắm, hắn lạnh giọng nhắc nhở:


"Phiền tính tiền giúp tôi"


Cô gái kia biết mình thất thố rồi liền nhanh chóng tính tiền cho hai người phía trước, lúc Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh rời khỏi cửa tiệm, đám nhân viên lại một lần nữa túm lại với nhau bàn tán.


"Không thể tin được, người kia thế nhưng 27 tuổi rồi"


"Nghĩ cũng đúng thôi, anh ta nhìn đáng yêu như thế cho nên mới kiếm được người đàn ông tốt như vậy"


"Nhìn thật sự còn nghĩ chỉ trong độ tuổi của em trai tôi mà thôi, không nghĩ lại bằng tuổi của tôi"


"Bảo dưỡng thật là tốt, chẳng trách, chẳng trách... ai nha..."


Phùng Kiến Vũ ngồi vào trong ghế lái phụ liền nghiêng đầu hôn vào má Vương Thanh một cái, cậu hôm nay tâm trạng cực kỳ tốt, nụ cười trên môi chưa khi nào khép lại được:


"Vương Thanh, bọn họ đều tưởng nhầm em là sinh viên, còn nói anh trâu già thích gặm cỏ non nữa ha ha"


Vương Thanh ngay lập tức vươn tay túm lấy eo của Phùng Kiến Vũ đặt cậu ngồi lên đùi của mình, bàn tay nhanh chóng mò lấy eo cậu gãi gãi:


"Tiểu Vũ, chơi rất vui sao?"


Phùng Kiến Vũ bị nhột cười đến mềm nhũn cả người, cậu cố gắng muốn trốn khỏi ma trảo của Vương Thanh nhưng không thể được đành lên tiếng cầu xin:


"Vương Thanh, đừng chạm vào đó rất là nhột, đừng mà... ha ha..."


Vương Thanh phía dưới có phản ứng rồi, nhìn sắc trời bên ngoài cũng đã ngả về chiều, hắn thật sự rất chờ mong mặt trời kia biến mất, đến lúc đó Phùng Kiến Vũ của hắn liền có thể thay thế mặt trời thiêu đốt hắn rồi:


"Tiểu Vũ, buổi tối thật sự sẽ là nghe theo anh sao?"


Phùng Kiến Vũ hai má ửng hồng giống như là hai đóa hoa nhỏ nở rộ trên đó vậy, ánh mắt cậu hơi né tránh hắn một chút, cuối cùng đầu nhỏ liền tự động gật xuống. Bộ dạng này của Phùng Kiến Vũ cực kỳ đáng yêu, Vương Thanh chỉ muốn ngay tại lúc này đây cắn một ngụm rồi nuốt người này vào trong bụng mà thôi:


"Tiểu Vũ, em thật sự rất đáng yêu"


Phùng Kiến Vũ nhân lúc Vương Thanh không để ý liền kéo tay hắn ra rồi ngồi xuống bên cạnh ghế lái:


"Được rồi, chúng ta đi ăn tối đi"


Bây giờ là sáu giờ, nhà hàng ăn tối lần này do Vương Thanh chọn, đó là một nhà hàng sang trọng, tông màu đen trắng là chủ đạo, cung cách phục vụ của nhân viên ở đây cực kỳ chuyên nghiệp, ngay cả âm thanh bên trong cũng là tiếng nhạc du dương êm tai. Hai người chọn món, đồ ăn trên bàn chỉ là hai đĩa bít tết cao cấp cùng hai ly rượu vang đỏ, dao dĩa sáng bóng xếp bên cạnh chiếc đĩa lớn kia. Một nam phục vụ mặc đồng phục lịch sự bước tới, trên tay anh ta còn cầm một túi đồ giống như là hàng chuyển phát nhanh vậy:


"Xin lỗi Vương tổng, có người giao hàng tới cho ngài"


Vương Thanh nhận tới hộp đồ được bọc kín đóng hộp kia rồi ký nhận, hắn đưa tiền cho nam phục vụ, dĩ nhiên trong đó còn có tiền boa cho anh ta:


"Giúp tôi đưa lại cho họ"


Sau khi nam phục vụ kia rời đi rồi, Phùng Kiến Vũ liền muốn vươn tay cầm lấy chiếc hộp nhỏ thần bí kia hỏi hắn:


"Cái gì vậy Vương Thanh?"


Vương Thanh cũng không có ý định lấy lại, hắn khẽ mỉm cười nói một câu thế này:


"Là dành cho em... của buổi tối ngày hôm nay"


Phùng Kiến Vũ nhìn hộp đồ còn có tờ giấy dán ở trên đó, nơi đó ghi một dòng chữ "Love toys", cậu hơi đỏ mặt một chút nhưng cố gắng giữ bình tĩnh đặt chiếc hộp kia lại về phía Vương Thanh:


"Vương Thanh, hôm nay cô nhân viên ở cửa hàng giới thiệu nhẫn cho em, em nói em sẽ không mua nhẫn đôi, anh có biết vì sao hay không?"


Vương Thanh im lặng, gương mặt của hắn có một chút lo lắng, ngày hôm nay là một ngày đặc biệt của hắn bởi vì Phùng Kiến Vũ của hắn rất khác ngày thường, hắn trong lòng có dự cảm không lành giống như là luôn luôn lo lắng quá nhiều cho nên hiện tại mới nghi ngờ hết chuyện này đến chuyện khác, chỉ đến khi Phùng Kiến Vũ từ trong túi chéo của mình lấy ra một chiếc hộp nhỏ mở ra trước mặt hắn thì hắn mới có thể yên tâm:


"Bởi vì em mua rồi'


Phùng Kiến Vũ vừa cười vừa nói, còn mang một chiếc nhẫn đưa ra giúp Vương Thanh đeo vào ngón tay áp út. Đây là cậu lấy tiền của Vương Thanh để mua nhẫn, hết cách rồi bởi vì cậu căn bản không có nhiều tiền, một cặp nhẫn này cũng phải đến mấy vạn, chính vì thế Phùng Kiến Vũ liền không khách khí lấy tiền của Vương Thanh mua nhẫn cho cả hai, dù sao thì Vương Thanh cũng có rất nhiều tiền, mấy vạn này hắn tuyệt sẽ không để ý đâu.


"Đây là nhẫn em tự mình thiết kế rồi mang cho người ta làm đấy, tuy rằng không thể so được với nhà thiết kế nổi tiếng đâu nhưng mà đây chính là tâm ý của em, anh không được ghét bỏ đâu"


Cho dù Phùng Kiến Vũ có mang một chiếc nhẫn cỏ đeo vào tay cho hắn thì hắn cũng cảm thấy vui vẻ, huống chi chiếc nhẫn này cậu lại bỏ công sức như vậy đủ để thấy nó rất ý nghĩa với cậu, Vương Thanh hắn làm sao có thể ghét bỏ đây. Chiếc nhẫn vừa như in được luồn vào ngón tay thon dài của Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ hài lòng khẽ mỉm cười:


"Là nhân lúc anh ngủ, lén lấy thước dây đo đó"


Vương Thanh nhìn chiếc nhẫn, trên chiếc nhẫn gắn hai viên đá quý nhỏ, còn có chữ được khắc tinh tế phủ đều mặt nhẫn, trên đó khắc chữ Phùng Kiến Vũ cùng một dàn số đếm từ một đến ba mươi, đặc biệt số 8 và số 27 lại được khắc thật là đậm, phía trên còn có dòng chữ tiếng anh là My Husband. Chiếc nhẫn của Phùng Kiến Vũ cũng có thiết kế giống y hệt như vậy, chỉ khác trên đó khắc chữ Vương Thanh cùng in đậm số 3 và 10, đặc biệt hơn cả chữ tiếng anh lại là My Wife. Vương Thanh biết hồ ly nhỏ nhà mình lại muốn tạo phản nữa, hắn trong lòng tự nói sẽ cho Phùng Kiến Vũ đêm nay biết tay, hắn lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón tay của cậu ôn nhu nói:


"Em vui là được, em vui anh cũng vui".

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ