Chương 194: Đồng hành

126 8 0
                                    

 Nói đến chuyện của Thẩm Đào, lần ấy gián tiếp gây ra tai nạn cho Vương Thanh cũng không có ý định bỏ trốn mà muốn ở lại xác minh xem Vương Thanh đã chết hay là chưa, đáng tiếc đến cuối cùng sự việc lại không như ý muốn của hắn. Ngày hắn ở trong tù sau khi nghe thấy tin tức Vương Thanh vẫn còn sống, nụ cười trên môi kia không còn duy trì dáng vẻ bình thản xấu xa như thường ngày nữa mà là đông cứng lại, lông mày nhíu lại thật sâu, cuối cùng hắn liền ha ha cười lớn một tràng dài, người trong phòng giam không ai biết được hắn rốt cuộc bị làm sao, trong đầu vẫn luôn âm thầm tự nghĩ rằng hắn bị một đả kích rất lớn, bởi vì đường đường là một tổng giám đốc lớn của một công ty có tiếng tăm lại lâm vào bước đường cùng này.



Phùng Kiến Vũ không biết Thẩm Đào bị phán xét ở tù trong bao nhiêu lâu, ngày đó cậu ở bên cạnh Vương Thanh mang chuyện này ra hỏi hắn, Vương Thanh mỉm cười nói với cậu rằng, Thẩm Đào sẽ không có cơ hội xuất hiện trước mặt bọn họ nữa chứ đừng nói là có ý hãm hại. Phùng Kiến Vũ sau khi nghe vậy liền thở dài một hơi, không phải là kiểu thở dài nuối tiếc mà chính là kiểu thở dài giống như chút được gánh nặng trên vai vậy.


Thời gian gần đây Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh vô cùng hòa hợp, chỉ có một điều Vương Thanh không thích nhất chính là Phùng Kiến Vũ rất dễ xúc động, có lần bác sĩ giúp hắn thay băng trên người, Phùng Kiến Vũ đứng bên cạnh lại đỏ mắt thút thít, kể từ đó về sau Vương Thanh không muốn để cho Phùng Kiến Vũ nhìn thấy cảnh mình thay băng nữa, nhưng mà Phùng Kiến Vũ rất cứng đầu, cậu nói nếu như mình không có ở bên trong vạn nhất bác sĩ thấy không có người quan sát sẽ làm qua loa thì không được, có điều người nào đó mỗi lần đứng quan sát nhất cử nhất động của bác sĩ luôn bị nước mắt làm cho mờ mắt mất rồi.


"Vương Thanh, chúng ta sau này sẽ làm phẫu thuật, sẽ không để lại sẹo nữa"


Phùng Kiến Vũ đối với việc này không quá lo lắng, điều kiện kinh tế của Vương Thanh rất tốt, làm một vài phẫu thuật như vậy nhất định không có vấn đề gì, hơn nữa cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng của hắn.


Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ mỉm cười trêu chọc:


"Em thấy xấu đến mức không muốn nhìn anh nữa rồi hả, anh đây biết phải làm sao bây giờ?"


Phùng Kiến Vũ lắc đầu, lý do cậu muốn là phẳng đi những vết sẹo trên người Vương Thanh chính là không muốn nhìn thấy những mảnh ký ức kinh hoàng kia, mỗi lần nhìn thấy liền sẽ nhịn không được mà xúc động khóc:


"Không đâu, anh cho dù có thế nào thì em vẫn sẽ yêu anh"


Dạo gần đây Phùng Kiến Vũ mỗi ngày đều nói câu em yêu anh, Vương Thanh rất thích nghe câu nói này, ngày ngày càng cảm nhận được mức độ tình cảm càng lớn, hắn hỏi Phùng Kiến Vũ rằng:


"Một năm 365 ngày đều nói câu này cho anh nghe được hay không?"


Phùng Kiến Vũ chậm rãi gật đầu:


"Chỉ cần anh không chán cả đời em cũng đều nói cho anh nghe"


Uông Gia Na người mà bà nội Vương có nhắc đến lần trước thỉnh thoảng sẽ đến thăm Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ không biết cô ấy rốt cuộc có ý với Vương Thanh hay không nhưng mà thái độ cùng hành động của cô ấy quả thật không có gì để chê trách cả, đúng là một thiên kim đại tiểu thư rất biết quy củ, đối mặt với vẻ mặt lạnh nhạt của Vương Thanh cô ấy vẫn khẽ mỉm cười như trước. Cứ ba ngày Uông Gia Na sẽ đến thăm Vương Thanh một lần, một tuần đều đặn như thế đến hai buổi, Vương Thanh sợ Phùng Kiến Vũ sẽ suy nghĩ lung tung cho nên mỗi ngày đều làm công tác đả thông tư tưởng cho Phùng Kiến Vũ, hắn biết Phùng Kiến Vũ không vui nhưng biết làm sao được, người nào đó mỗi lần đều lắc đầu nói không sao cả.


Vương Thanh nằm viện đã ba tuần, thời gian này đều là do Tống Ngộ Phàm cùng bà nội Vương đứng ra điều hành Vương thị giúp cho hắn, Vương Thanh ngược lại vô cùng thảnh thơi, tuy rằng trên người đau nhức không thể cử động được, một chân cũng bị gãy rồi vẫn không cảm thấy cuộc đời bế tắc mà vô cùng tươi sáng, còn tự coi đây giống như tuần trăng mật của hắn và Phùng Kiến Vũ vậy, rất là thảnh thơi hạnh phúc. Bởi vì vết phỏng trên người Vương Thanh hạn chế cử động mạnh nên Vương Thanh không thể nào tập đi được, phải đợi đến khi vết phỏng kết vảy mới có thể, Phùng Kiến Vũ mỗi lúc rảnh rỗi đều sẽ giúp Vương Thanh bóp cái chân bị gãy kia, Vương Thanh lại sợ Phùng Kiến Vũ bị mỏi cứ bóp được năm mười phút liền nói cậu đi làm cái này cái kia cho hắn, ý nghĩa chính là muốn cậu được nghỉ ngơi.


Về chuyện của Phùng Kỷ Mặc, bởi vì Phùng Kiến Vũ còn phải dành thời gian chăm sóc Vương Thanh cho nên đành phải nói mẹ Phùng ở lại Bắc Kinh một thời gian giúp cậu chiếu cố Phùng Kỷ Mặc. Ngày đó ba Phùng lên xe trở về Thiên Tân, Phùng Kiến Vũ có đi tiễn, mắt thấy ba mình đã già đi rất nhiều rồi, mái tóc hoa râm lại thêm gương mặt khắc khổ, dáng người cao gầy chống chọi với bệnh tật tuổi già, Phùng Kiến Vũ lại một hồi chua xót ngậm ngùi trong lòng. Ba Phùng vẫn không đề cập gì tới chuyện của Vương Thanh, hay nói đúng hơn là ông không hề nói chuyện lấy một lời nào với Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ có hỏi thăm sức khỏe của ông vài cậu thì ông cũng coi như điếc không hề lên tiếng, cuối cùng lúc nhìn thấy ba Phùng lên xe rồi Phùng Kiến Vũ liền nhịn không được rơi nước mắt. Ngày ấy Phùng Kiến Vũ hai mắt đỏ hoe trở về bệnh viện liền nhìn thấy dáng người lấp ló ở trước cửa phòng bệnh của Vương Thanh một bộ dạng muốn nhìn trộm mà thôi, Phùng Kiến Vũ nheo mắt bước lên phía trước một bước mới phát hiện ra đó là Lâm Chí Huyền.


Phùng Kiến Vũ cậu cũng không phải là người ngốc, lần đó Thẩm Đào thuận lợi bắt được cậu như thế cũng là do Lâm Chí Huyền góp phần, nhưng xét nghĩ đến chuyện cậu ta vì yêu sinh hận đến mù quáng Phùng Kiến Vũ cũng không màng chấp nhất với cậu ta nữa. Khi Lâm Chí Huyền nhìn thấy Phùng Kiến Vũ tiến về phía mình liền làm ra một bộ dạng bất ngờ hốt hoảng, hai mắt tỏ ý trốn tránh xấu hổ không dám nhìn thẳng cậu, Phùng Kiến Vũ cảm thấy mình nên là người kết thúc mọi chuyện ở đây, sau này trong cuộc đời của cậu và Vương Thanh sẽ không còn Lâm Chí Huyền hay là Thẩm Đào nữa.


"Cậu sao lại không vào trong?" Phùng Kiến Vũ điềm tĩnh hỏi


Lâm Chí Huyền ngẩng đầu, thời gian này Lâm Chí Huyền đã suy nghĩ rất nhiều những chuyện mà mình đã gây ra, cậu bị tình yêu làm cho mù quáng, bị tiền tài làm cho mờ mắt, lúc trước cậu không phải là một người xấu, là do những cám dỗ trên thành thị biến cậu trở thành như vậy, lúc này muốn rời đi rồi liền nghĩ phải nói một tiếng xin lỗi với Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ, nhưng mà cậu lại không có mặt mũi nào đối diện với họ. Lâm Chí Huyền im lặng hồi lâu mới dám mở miệng nói:


"Xin lỗi anh, chuyện ngày đó tôi thành thật xin lỗi"


Đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại, Phùng Kiến Vũ cũng là một người nhỏ mọn nhưng bây giờ cậu mệt mỏi rồi, tuy rằng nếu dễ dàng tha thứ cho Lâm Chí Huyền như thế liền sẽ rất thiệt thòi đối với bản thân cậu, nhưng mà Phùng Kiến Vũ nghĩ muốn mang thời gian nửa đời còn lại của mình Phùng tốn trên những người cậu yêu thương, chứ không muốn mang những thời gian quý báu đó ở trên người mà mình không thích vì thế cũng dễ dàng gật đầu đồng ý coi như chấp nhận lời xin lỗi đó của Lâm Chí Huyền:


"Sau này cậu định như thế nào?"


Phùng Kiến Vũ tùy tiện hỏi một câu, Lâm Chí Huyền nhìn vào trong phòng bệnh, trên giường bệnh có một người đàn ông đang nhắm hai mắt ngủ say rồi lại quay sang nhìn Phùng Kiến Vũ:


"Tôi nghĩ giới giải trí không thích hợp đối với tôi, còn có cuộc sống ở thành thị quá mức không phù hợp, tôi cũng đã đặt vé trở về quê rồi"


Phùng Kiến Vũ thở phào, về quê cũng thật tốt sau này sẽ không tình cờ mà chạm mặt nhau nữa:


"Cậu định làm công việc gì?"


Lâm Chí Huyền lúc này đã loại bỏ hết ân oán thù hằn ở trong lòng, tuy rằng không thể ngay lập tức gần gũi với Phùng Kiến Vũ ngay được nhưng cũng xem như là người bình thường gặp mặt nói chuyện:


"Ba của tôi vẫn luôn muốn tôi trở về quê an ổn làm một công việc gì đó trong hàng ngũ cán bộ xã, lần đó học chuyên ngành phát triển nông thôn cũng là do ba tôi bắt ép, đến cuối cùng lại gặp được Vương Thanh cảm thấy công việc làm một nghệ sĩ nổi tiếng rất là hoa mỹ thế cho nên mới cùng ba phát sinh ra quan hệ căng thẳng, bây giờ vẫn là trở về nhận lỗi với ông"


Phùng Kiến Vũ ngẩn người, lại không nghĩ tới Lâm Chí Huyền cũng sẽ có điểm giống cậu như vậy, ngẩn ngơ một hồi liền mở cửa phòng bệnh nói Lâm Chí Huyền tiến vào đi:


"Nếu đã đến rồi thì vào trong một chút"


Lâm Chí Huyền do dự một hồi cũng chậm rãi tiến vào trong, Vương Thanh vẫn đang ngủ rất say, cậu ta âm thầm đứng bên cạnh quan sát hắn, ánh mắt kia vẫn còn tia ái mộ sâu đậm, ngưng một hồi Lâm Chí Huyền mới lên tiếng nói khẽ:


"Anh ấy vẫn luôn yêu anh, nếu không tôi đã không có cơ hội trở thành thế thân của anh rồi"


Phùng Kiến Vũ im lặng, cậu hiểu Lâm Chí Huyền cũng không muốn Vương Thanh thức dậy lúc này thế cho nên không có ý định gọi hắn tỉnh giấc. Lâm Chí Huyền xoay người nói với Phùng Kiến Vũ:


"Tôi có một việc vẫn luôn mong muốn cho đến tận bây giờ vẫn chưa được anh ấy chấp thuận, lần này anh có thể giúp tôi được hay không?"


Phùng Kiến Vũ nhìn vào ánh mắt trong veo kia của Lâm Chí Huyền liền xác định cậu ta không còn ý đồ xấu gì nữa, đối với người sắp trở về quê như cậu ta kia Phùng Kiến Vũ cũng không muốn nhỏ nhen quá nên gật đầu. Lâm Chí Huyền thấy vậy thì nói:


"Nơi này có giấy bút hay không?"


Phùng Kiến Vũ đáp:


"Có, tôi đi lấy cho cậu"


Nhân lúc Phùng Kiến Vũ xoay người đi đến phía chiếc bàn kia lấy giấy bút thì Lâm Chí Huyền đã chậm rãi cúi đầu đặt vào môi Vương Thanh một nụ hôn, đây chính là mong muốn không được Vương Thanh chấp thuận từ trước đến nay của cậu ta, vẫn là đành phải làm kẻ xấu lần nữa lừa gạt Phùng Kiến Vũ, nhân lúc Vương Thanh ngủ mà hôn hắn. Phùng Kiến Vũ xoay người cầm giấy trở về chuẩn xác nhìn thấy cảnh tượng này, đôi lông mày nhíu chặt, môi mỏng cũng mím lại, Lâm Chí Huyền nở một nụ cười khổ nâng chân bước đi:


"Phiền anh chuyển lời đến anh ấy nói rằng tôi xin lỗi"


Sau khi Lâm Chí Huyền rời đi, Phùng Kiến Vũ liền cầm lấy ly nước bên cạnh đưa ngón tay chấm lên mặt nước trong ly rồi chấm vào cánh môi của hắn khẽ chà sát, Vương Thanh bị chà sát lâu như vậy đành thức dậy khó hiểu đưa tay kéo đầu ngón tay của Phùng Kiến Vũ ra:


"Sao thế Tiểu Vũ, anh không có khát nước"


Phùng Kiến Vũ gương mặt lạnh băng làm cho Vương Thanh cũng phải khổ sở không biết mình đã làm gì trái ý tiểu tổ tông này, trước khi hắn đi ngủ đối phương vẫn rất là ngọt ngào, lúc hắn tỉnh dậy liền nghênh đón gương mặt oán hận kia, cuối cùng khi hắn còn chưa biết bị làm sao thì người ta đã cúi đầu hôn xuống đôi môi của hắn rồi, nụ hôn vô cùng là cuồng nhiệt, cắn cắn mút mút lại muốn luồn vào trong khoang miệng quấn lấy đầu lưỡi kia của hắn, Vương Thanh thầm nghĩ hẳn là hồ ly nhỏ nhà mình vì suy nghĩ chuyện của Uông Gia Na nên mới như thế, sau khi kết thúc nụ hôn kia Vương Thanh liền nói một câu thế này:


"Anh yêu em nhất"


Phùng Kiến Vũ khi ấy liền thoáng mỉm cười đứng dậy xoay người đi tới chiếc bàn kia chọn ra một trái táo gọt cho Vương Thanh ăn, lời xin lỗi mà Lâm Chí Huyền nhờ cậu gửi tới cho Vương Thanh cậu cũng không nói, chẳng phải Vương Thanh yêu cậu nhất hay sao, cho nên việc xin lỗi kia liền do một mình cậu chấp thuận đã là được rồi, Vương Thanh nhất định cũng sẽ chiều theo ý cậu, hơn nữa hắn khẳng định sẽ không quan tâm đến mấy vấn đề không quan trọng kia.


___


Thời gian cứ thế trôi đi, chớp mắt một cái đã nửa năm rồi, về chuyện của Uông Gia Na không rõ Vương Thanh đã làm cách nào liền có thể khiến cho cô ấy không xuất hiện trước mặt hai người nữa, Phùng Kiến Vũ có hỏi qua hắn nhưng hắn đều nói không biết, Phùng Kiến Vũ đến cuối cùng cũng không quan tâm nhiều đến chuyện này nữa. Tối hôm ấy Phùng Kiến Vũ ngồi ở trong lòng của Vương Thanh lên kế hoạch cho hôn lễ của bọn họ, chỉ là muốn mơ mộng một chút mà thôi chưa có thật sự chắc chắn sẽ định ngày cử hành:


"Vương Thanh, anh nghĩ nên ở trong nhà hay ngoài trời thì tốt"


Vương Thanh ôm eo nhỏ của Phùng Kiến Vũ thỏa mãn cảm nhận sự mềm mại trên da thịt cậu, đã là mùa hè rồi cho nên hiện tại trên người Phùng Kiến Vũ cũng chỉ mặc duy nhất một chiếc quần tứ giác mà thôi, hơn nữa đây là trong phủ ngủ mặc như thế cũng là chuyện bình thường:


"Em muốn ở đâu?"


Phùng Kiến Vũ dụng tâm suy nghĩ một hồi:


"Đến bãi biển Tam Á nhé"


Tam Á này chính là lần đầu tiên của Phùng Kiến Vũ, hơn nữa còn vô cùng thảm liệt, nhưng bây giờ nghĩ lại cũng thật là kích thích:


"Tam Á sao, rất có ý nghĩa"


Vương Thanh cười xấu xa một tay đưa ra bóp bóp điểm nhỏ trước ngực của Phùng Kiến Vũ, tay còn lại thì vuốt ve đùi cậu. Phùng Kiến Vũ cũng không có phản kháng hắn, nhìn cánh tay và vùng lưng của Vương Thanh đã hoàn hảo lại rồi, cậu lại nhịn không được khẽ nở một nụ cười ngọt ngào, còn chậm rãi đưa tay lên vuốt ve nơi mịn màng bằng phẳng kia:


"Chúng ta nhất định sẽ kết hôn, đợi đến khi rảnh rỗi, anh đưa em về nhà nói với ba mẹ em chuyện này nhé, sau đó chúng ta cũng cần phải nói cho bà nội của anh"


Vương Thanh chẳng để lời nói kia của Phùng Kiến Vũ vào trong đầu, hắn nhanh chóng đẩy mạnh cậu xuống giường, bàn tay xấu xa kia bắt đầu vuốt ve xoa nắn khắp người cậu, hắn nhịn lâu lắm rồi đến hôm nay mới được ăn ăn thật thỏa đáng, người ta không phải nói một khắc xuân Phùng đáng ngàn vàng hay sao, hai người bọn hắn phải tận dụng triệt để đi, chuyện kết hôn hay là đưa về nhà xin phép gì đó cũng đều mặc kệ, dù sao thì bọn họ chấp nhận hay không chấp nhận thì Phùng Kiến Vũ cũng là Phùng Kiến Vũ của hắn rồi.


Phùng Kiến Vũ năm này gần ba mươi tuổi, lựa chọn yêu Vương Thanh chính là lựa chọn sáng suốt nhất của cậu từ trước đến nay, lựa chọn bên cạnh hắn cũng là lựa chọn mà cậu nhất định sẽ không hối hận. Đời người có mấy ai có thể tìm được đối tượng vì mình mà không cần sinh mệnh của bản thân như thế, vì mình mà đánh đổi hết mọi thứ như vậy, Phùng Kiến Vũ nghĩ muốn phải nắm thật chặt bàn tay của người này, nắm chặt không buông bỏ, trong lòng âm thầm nhận định, hắn chính là người sẽ đồng hành cùng cậu suốt cả chặng đường bảy mươi năm còn lại, dĩ nhiên có thể ngắn hơn hoặc có thể dài hơn một chút, nhưng chắc chắn một điều rằng hai người sẽ nắm chặt hai tay của đối phương đến khi sinh mệnh của mình kết thúc, chuyện này dĩ nhiên vẫn là để đến đó rồi nói sau.

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ