Có một sự thật mà Phùng Kiến Vũ không biết, chiếc áo sơ mi buổi sáng ngày hôm nay của Bạch Dịch căn bản chỉ là hàng nhái, giá của nó thật sự không bằng nửa giá chiếc áo của cậu đang mặc, dĩ nhiên thì Vương Thanh không có khả năng mua cho người ta một chiếc áo giá rẻ như vậy, thế cho nên chiếc áo đó căn bản là do tự Bạch Dịch mua. Buổi sáng ngày hôm nay Bạch Dịch dành được văn kiện đưa lên phòng làm việc của Vương Thanh, nhưng mà cửa phòng còn chưa kịp chạm tới đã bị thư ký Tiểu Khiết ngăn lại, cuối cùng cậu ta chỉ có thể để lại văn kiện ở đó rồi xuống dưới, bởi vì đã chót huênh hoang với Trác Trí Văn rồi cho nên Bạch Dịch mới cố tình làm ra vẻ một tiếng sau mới quay trở lại phòng tập. Sự thật chỉ có một, Bạch Dịch ngoài lần bắt chuyện với Vương Thanh ở Sử Cát Cát ra thì không còn có bất cứ cơ hội nào cùng hắn ở chung một chỗ nữa.
Buổi tối cách đây ba hôm khi Vương Thanh nhận được cuộc điện thoại của cô gái nào đó liền có vẻ gấp gáp, người phụ nữ đó không ai khác chính là Sử Linh. Thật ra Sử Linh đã gần 40 tuổi rồi chỉ là rất biết cách chăm sóc vẻ bề ngoài cho nên mới trẻ trung như vậy, người phụ nữ này đối với Vương Thanh thật sự có quan hệ khó nói, việc này vẫn nên là để từ từ nói ra sau này...Sau khi Vương Thanh đưa Phùng Kiến Vũ đến Sử Cát Cát mua đồ, Sử Linh liền nhận được thông báo của nhân viên, thế nên ngay ngày hôm sau Sử Linh liền đến Vương thị một chuyến lấy lý do là chọn người mẫu chụp hình cho bộ sưu tập sắp tới sở dĩ chính là muốn đến nhìn xem Phùng Kiến Vũ rốt cuộc mặt mũi ra sao. Vương Thanh biết Sử Linh đột nhiên đến Vương thị chọn người, hơn nữa còn nhắm vào nhóm người thực tập liền biết được cô ta có mục đích gì, thế cho nên buổi sáng hôm qua mới có mặt ở Sử Cát Cát, lại còn khéo đến mức khiến cho Phùng Kiến Vũ bắt gặp rồi lại hiểu lầm mang tâm tư đề phòng linh tinh.
Còn về Cổ Vĩ An, cô ta chẳng qua nhắm trúng chiếc xe của Vương Thanh cộng thêm vẻ ngoài lịch lãm điển trai kia cho nên mới dừng lại một chút chủ động bắt chuyện mà thôi, Vương Thanh và Cổ Vĩ An căn bản không có liên lạc gì với nhau cả. Nhưng mà hiện tại hồ ly nhỏ nào đó mềm nhũn ngồi ở trên đùi hắn lại nỉ non vòng vo thế này:
"Vương Thanh, anh có biết Cổ Vĩ An không?"
Vương Thanh nhíu mày một chút:
"Cổ Vĩ An? Không biết người này"
Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn Vương Thanh một chút, sau đó bất chợt nâng tay ôm lấy cần cổ của hắn, mang miệng của mình tiến về phía đó một chút hỏi tiếp:
"Vậy Bạch Dịch?"
Vương Thanh cũng không hiểu nổi hồ ly nhỏ này cùng hắn nói chuyện hai người đó làm gì:
"Bạch Dịch sao, là người trong nhóm nghệ sĩ thực tập lần này, là bạn cùng phòng của em không phải sao? Có chuyện gì sao?"
Phùng Kiến Vũ ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh một chút, nhưng cả một quá trình đó gương mặt kia luôn luôn cọ cọ ở bên cổ Vương Thanh cho nên hắn không thể nào phát giác ra được bất cứ chuyện gì cả:
"Cũng không có chuyện gì cả, ngày hôm nay cậu ấy có một chiếc áo rất giống chiếc áo em đang mặc, cho nên chỉ tùy tiện nhắc đến một chút thôi"
Vương Thanh khó hiểu một chút nhưng cũng không có ý định hỏi thêm gì nữa, Phùng Kiến Vũ ngồi ở trên đùi của Vương Thanh vô cùng thoải mái, cho dù có phát giác ra được gậy cứng phía dưới thật nóng cũng không hề sợ hãi gì cả:
"Vừa mới rồi có hẹn ăn trưa với ai thế?"
Vương Thanh không có gì phải giấu giếm cả:
"Là người bên Sử Cát Cát"
Phùng Kiến Vũ lại mím mím môi, có thể cùng Vương tổng của Vương thị đi ăn đương nhiên không chỉ đơn giản là nhân viên quèn bên Sử Cát Cát, không cần phải hỏi Vương Thanh thì Phùng Kiến Vũ cũng biết đối tượng hẹn gặp mặt với hắn là Sử Linh:
"Như vậy anh nhắn cho người ta một tin đi, nói anh không đến được đừng để người ta chờ"
Vương Thanh cúi đầu hôn xuống mái tóc của Phùng Kiến Vũ:
"Không cần đâu"
Phùng Kiến Vũ với lấy điện thoại ở trên bàn làm việc của Vương Thanh đưa cho hắn:
"Cần chứ, cũng chỉ là một tin nhắn không có mất cái gì mà"
Vương Thanh giống như phát giác ra chuyện gì đó liền dùng tay nâng cằm Phùng Kiến Vũ lên nhìn:
"Thời gian hẹn gặp đã trôi qua một tiếng đồng hồ rồi, em nghĩ người ta còn ở đó đợi sao?"
Phùng Kiến Vũ nắm lấy cổ tay của Vương Thanh để xuống đùi mình, phía sau ánh mắt kia tuy rằng che giấu tâm tư nhưng ngoài miệng vẫn là ra vẻ vô tội nói thế này:
"Biết là như thế rồi nhưng dù sao anh cũng phải nhắn một tin nhắn xin lỗi đi"
Vương Thanh bật cười một tiếng, hắn cúi đầu hôn nhẹ vào môi của Phùng Kiến Vũ, khi rời đi còn cố tình dùng miệng cắn lấy môi dưới của cậu kéo ra:
"Vậy người nhắn tin xin lỗi phải là em mới đúng"
Phùng Kiến Vũ muốn xác định lại cho chắc chắn người hẹn ăn trưa lần này với Vương Thanh là Sử Linh, nếu như là Sử Linh thì coi như cậu đề phòng đúng đối tượng, nhưng nếu như lại không phải Sử Linh thì cậu đã nơ nà một đối tượng rồi. Phùng Kiến Vũ là một người cầu toàn, cậu muốn có sự chắc chắn cho nên đối với đối tượng cần đề phòng sẽ không có chuyện qua loa cho xong. Phùng Kiến Vũ mở điện thoại của Vương Thanh lên phát hiện ra nó có cài khóa bảo mật cho nên liền nói với hắn:
"Vậy em giúp anh nhắn tin"
Vương Thanh im lặng không nói gì cả, sau đó Phùng Kiến Vũ hỏi hắn:
"Điện thoại này mở như thế nào?"
Vương Thanh không nói mất khẩu mà hỏi ngược lại Phùng Kiến Vũ:
"Em rốt cuộc muốn làm cái gì đây?"
Phùng Kiến Vũ có chút giật mình nhưng rất nhanh sau đó lại hỏi một câu hỏi như cũ:
"Điện thoại này mở như thế nào đây?"
Vương Thanh căn bản không có gì phải giấu giếm cả, hắn cũng muốn nhìn xem hồ ly nhỏ này muốn làm cái gì. Vương Thanh nắm lấy bàn tay của Phùng Kiến Vũ điều khiển ngón tay thon dài kia vẽ một hình vuông ở trên màn hình điện thoại, Phùng Kiến Vũ khẽ mỉm cười mật khẩu thì ra lại dễ dàng như thế. Màn hình điện thoại của Vương Thanh không có gì đặc biệt cả, chỉ là hình nền mặc định đã cài sẵn ở trong máy mà thôi. Phùng Kiến Vũ lướt nhẹ đầu ngón tay mở lên danh bạ tra một lượt, đến khi phát hiện trong danh bạ kia có số của Bối Ni liền dừng lại một chút, Phùng Kiến Vũ ánh mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại thông minh kia nói:
"Đối tượng hẹn ăn trưa hôm nay của anh là Bối Ni hả, em giúp anh hướng cô ấy nhắn vài từ xin lỗi"
Vương Thanh ha ha cười lớn:
"Bối Ni là người của Sử Cát Cát sao?

BẠN ĐANG ĐỌC
Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến Vũ
RomanceThể loại: Đam mỹ Tác giả: Giai Nhân Tác phẩm chính: Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Tiêu Dật Chuyển ver: Thanh Vũ (Đã xin phép tác giả) Nếu có người muốn nhìn thấy Vương Thanh lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Phùng Kiến Vũ cách thật xa a...