Chương 131: Nuối tiếc

134 6 0
                                    

Vương Thanh ngay buổi tối ngày hôm ấy đã có thể hoàn thiện thủ tập nhập học cho Phùng Kỷ Mặc, thật ra nếu như người khác sẽ phải mất một khoảng thời gian, hơn nữa hắn cũng không có bất cứ giấy tờ gì của Phùng Kỷ Mặc cả cho nên về lý mà nói sẽ không thể nào tự ý nhập học cho cậu được, nhưng mà Vương Thanh là ai chứ hắn đường đường là tổng giám đốc lớn của Vương thị, vấn đề này nếu như không giải quyết được thì quá là nực cười rồi.


Về phía Phùng Kiến Vũ sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Vương Thanh liền nhanh chóng báo tin cho ba mẹ Phùng biết, có điều cậu không nói là Phùng Kỷ Mặc đã đi cùng với Vương Thanh lên Bắc Kinh mà chỉ giải thích vòng vo một hồi không nói rõ ràng, mẹ Phùng gặng hỏi rất nhiều nhưng kết quả vẫn không có câu trả lời thích đáng chỉ có thể âm thầm lo lắng trong lòng mà thôi.


Kể từ lần ấy của 5 năm về trước Phùng Kiến Vũ không lần nào tới Bắc Kinh nữa, có rất nhiều lý do Phùng Kiến Vũ không muốn quay trở lại Bắc Kinh nhưng lý do lớn nhất của cậu chính là nơi đó có Vương Thanh, có khoảng thời gian hạnh phúc cũng có khoảng thời gian đau đớn nhất cuộc đời. Phùng Kiến Vũ không khi nào ngừng nhớ tới Vương Thanh, ngay cả lúc đi ngủ nhắm mắt lại ý thức cũng không thể nguôi ngoai về hắn. Ngày mai Phùng Kiến Vũ tới Bắc Kinh rồi cho nên tâm trạng hiện giờ tránh không được vô cùng hồi hợp, có một chút mong chờ cũng có một chút thất vọng, cậu không dám nghĩ đến những điều mà mình mong chờ kia nhưng thất vọng thì đã như hiện ra rõ ràng trước mắt. Phùng Kiến Vũ rất thích Vương Thanh, sự yêu thích đó đến bây giờ cũng không hề bị giảm đi một chút nào cả, ngay cả từng ấy năm rồi không gặp mặt cậu vẫn luôn nhớ đến hắn, nhưng mà Vương Thanh có còn nhớ cậu hay không, cuộc sống của hắn sau khi không có cậu có vẻ trôi qua rất vui vẻ thoải mái, những lời hắn hôm ấy nói ở trong phòng làm việc của Lệnh Bắc Hải cậu không sao quên được, nhớ lại vẫn còn cảm thấy tâm can khó chịu vô cùng.


Buổi sáng hôm sau Phùng Kiến Vũ đón chuyến xe sớm nhất tới Bắc Kinh, cậu không mang theo bất cứ đồ đạc gì cả bởi vì nghĩ mình chỉ lên đón Phùng Kỷ Mặc sẽ trở về ngay. Phùng Kiến Vũ trải qua gần ba tiếng đồng hồ liền xuống xe, cậu đi tới Vương thị đứng ở trước cánh cửa lớn này một lúc lâu vẫn không có đủ can đảm để bước vào, hình ảnh trong quá khứ giống như một cơn sóng đánh ập tới đại não của cậu, quá mức hỗn độn cùng bất ngờ khiến cho cậu không sao phòng bị được. Phùng Kiến Vũ nhớ Vương Thanh mỗi buổi trưa đều phải dùng bữa cùng với cậu, cậu nhớ hắn sẽ cố tình muốn cùng cậu bước ra ngoài nhưng cậu lại kiên quyết nói muốn hắn đi trước, một lúc sau cậu mới bước theo bởi vì cậu e sợ những người trong công ty sẽ biết mối quan hệ giữa cậu và hắn. Phùng Kiến Vũ cứ thất thần đứng ở đó rất lâu, đến khi có một cậu thanh niên đi qua còn ngoái lại phía sau nhìn cậu giống như nghĩ cậu là một người xấu, Phùng Kiến Vũ giật mình nhanh chóng mang điện thoại ra hít một hơi nhấn tới số của Vương Thanh, giây phút chuông điện thoại vang lên những tiết tút tút báo hiệu cho việc cuộc gọi đang được kết nối, Phùng Kiến Vũ lúc ấy như ngừng thở kiên nhẫn đợi người bên kia đầu dây bắt máy, nhưng mà gọi một cuộc ai đó cũng không có ý định tiếp nhận cuộc gọi này. Phùng Kiến Vũ khó xử cậu sợ Vương Thanh đang họp hoặc có việc bận gì quan trọng nên không dám gọi thêm, cậu tiến lên đi về phía quầy tiếp tân hướng nữ nhân viên kia nói:


"Xin hỏi Vương tổng có ở đây không?"


Nữ tiếp tân kia nhìn Phùng Kiến Vũ một lượt sau đó hỏi:


"Anh có hẹn trước hay không?"


Phùng Kiến Vũ lắc đầu:


"Không có, nhưng mà phiền cô nói với Vương tổng một tiếng tôi là Phùng Kiến Vũ thì anh ấy sẽ biết"


Nếu như là lúc trước cậu cho dù không có thẻ nhân viên cũng có thể tự ý ra vào nơi này, thản nhiên sử dụng thang máy của tổng giám đốc lớn kia, nhưng bây giờ thì khác rồi mấy đặc quyền đó không dành cho cậu nữa. Nữ tiếp tân nhấn điện thoại bàn trao đổi một chút, sau đó rất nhanh cô ấy liền cúp máy nói với Phùng Kiến Vũ thế này:


"Vương tổng hiện tại đang có việc bận nói cậu ngồi đợi anh ấy một chút"


Phùng Kiến Vũ gật đầu đi tới ghế sô pha ở phía trước ngồi đợi.


...


"Vương Thanh, gọi em tới có việc gì sao?" Lâm Chí Huyền mở cửa phòng làm việc của Vương Thanh bước vào


Vương Thanh vẫn đang xem một số văn kiện:


"Ngồi đó đi, hôm nay không cần xuống phòng tập"


Lâm Chí Huyền nghe vậy trong lòng rất vui vẻ, rất ít khi Vương Thanh chủ động nói cậu ở trong phòng hắn cả ngày như thế:


"Là thật sao... anh không sợ người khác sẽ nghi ngờ hả?"


Vương Thanh liếc nhìn Lâm Chí Huyền một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu xem văn kiện:


"Ngày hôm nay có tiệc mừng công ở khách sạn Hoa Lợi, tôi dẫn cậu đến chỗ đó để cho cậu tạo lập quan hệ một chút"


Lâm Chí Huyền mỉm cười:


"Cám ơn anh"


Kế đó bầu không khí lại trở về sự im lặng nguyên trạng, Lâm Chí Huyền nằm ở trên ghế sô pha nghịch điện thoại chán rồi liền buồn ngủ, cuối cùng cứ như thế mà thoải mái nhắm mắt mê man.


Ba tiếng trôi qua rồi Phùng Kiến Vũ sốt ruột đứng dậy đi về phía tiếp tân nọ hỏi một lần nữa:


"Xin lỗi, phiền cô có thể báo lại cho Vương tổng một lần nữa được hay không?'


Nữ tiếp tân gật đầu, mang điện thoại bàn nhấn ba dãy số thông báo lại với người bên kia đầu dây rồi lại cúp điện thoại:


"Vương tổng đã xong việc, cậu hiện tại có thể trực tiếp lên văn phòng của anh ấy"


Phùng Kiến Vũ bước vào trong thang máy, cậu đi thang máy dành cho nhân viên, một lát nữa thôi là cậu sẽ phải đối diện với Vương Thanh, đối diện với sự lạnh nhạt của hắn, Phùng Kiến Vũ cậu không dám hy vọng gì nhiều cả chỉ muốn nhanh chóng kết thúc đón Phùng Kỷ Mặc rồi trở về mà thôi.


Không biết Tiểu Khiết có còn làm ở đây hay không nhưng mà vị trí thư ký của cô ấy hiện tại không có ai ngồi cả, Phùng Kiến Vũ hít một hơi rồi đưa tay lên khẽ gõ cửa, khoảng vài giây sau đó bên trong liền có tiếng trầm khàn truyền ra:


"Vào đi"


Phùng Kiến Vũ mở cửa tiến vào, có nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có ngày cậu một lần nữa tiến vào căn phòng này, có điều trong căn phòng này lại không chỉ có riêng mình Vương Thanh mà còn có một người khác đang nằm ngủ trên ghế sô pha. Hình ảnh này thật là quen thuộc, đáng tiếc rằng người nằm ở trên ghế sô pha năm nào không phải là cậu nữa mà là một người thanh niên khác rồi, Phùng Kiến Vũ cố gắng không muốn để ý tới người đang ngủ kia cậu hướng Vương Thanh nói:


"Tôi tới để..."


Vương Thanh nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ, đôi mắt ấy hiện rõ sự thăm dò đánh giá, sau đó hắn không để cho cậu nói hết câu đã trực tiếp cắt ngang lời nói của cậu rồi:


"Nhỏ tiếng một chút, trong phòng có người đang ngủ"


Phùng Kiến Vũ cõi lòng chưa sót, sống mũi cũng cay cay, cậu nắm chặt hai tay rồi hít một hơi thật sâu, bản thân cậu hiện tại ngay cả tư cách để khó chịu cũng không có chứ đừng nói là tức giận. Phùng Kiến Vũ cố gắng hạ thấp giọng xuống khe khẽ:


"Tôi tới để đón Kỷ Mặc"


Vương Thanh ngoắc tay:


"Phiền Phùng trưởng thôn tới gần đây một chút, bởi vì trong phòng có người rất quan trọng với tôi đang ngủ cho nên chúng ta cần nói chuyện với nhau nhỏ một chút"


Phùng Kiến Vũ trái tim đau quá, cậu chỉ muốn mở cửa chạy thật nhanh khỏi chỗ này, tưởng chừng rằng cậu có thể chịu đựng được sự lạnh nhạt của hắn, chịu đựng được sự ghét bỏ của hắn đã là cực hạn rồi, nhưng không ngờ hiện tại vẫn còn phải chịu đựng thêm sự quan tâm của hắn dành cho người khác, vì người khác mà không cần quan tâm đến cậu. Phùng Kiến Vũ chậm rãi bước tới trước bàn làm việc của Vương Thanh kiên nhẫn lặp lại một lần nữa:


"Kỷ Mặc..."


Trong ánh mắt của Vương Thanh có một tia phức tạp thoáng qua, Phùng Kiến Vũ cũng nhận ra được điều này nhưng cậu đến tột cùng luôn trốn tránh ánh nhìn của hắn cho nên cậu không thể biết được hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu:


"Phùng trưởng thôn cứ yên tâm, đứa nhỏ kia tôi chăm sóc rất tốt, có điều Phùng trưởng thôn cũng nên cám ơn tôi vì đã chăm sóc con trai cậu thời gian này chứ, cứ như vậy mà rời đi có phải là không được đúng cho lắm nhỉ?"


Phùng Kiến Vũ có điểm bối rối, bởi vì cậu không muốn làm phiền Vương Thanh và người kia cho nên mới nhanh chóng nói vào vấn đề chính để rời đi ngay, xem ra người đàn ông này thật sự muốn làm khó cậu:


"Cám ơn Vương tổng đã giúp tôi chăm sóc Kỷ Mặc"


Vương Thanh đứng dậy bước tới gần về phía Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ bất an muốn trốn tránh cậu lùi lại phía sau một bước, Vương Thanh lại tiến lên phía trước một bước, đến khi Phùng Kiến Vũ bị ép vào góc tường không có đường lui rồi thì Vương Thanh liền đưa hai tay chống ở trên tường chặn cậu lại ở giữa. Vương Thanh nghiêng đầu ghé sát vào cần cổ của Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ vội quay đầu sang một bên gấp gáp muốn ngăn lại:


"Vương tổng, anh muốn làm gì?"


Vương Thanh dừng lại tham luyến hít một hơi thật sâu ở trên cổ của Phùng Kiến Vũ, từng mùi hương từng hơi thở này khiến cho hắn rơi vào mê loạn nhung nhớ, hắn đã nói Phùng Kiến Vũ giống như một thứ thuốc an thần của hắn, nếu như có cậu ở bên cạnh liền có thể bình ổn, nhưng không có cậu liền sẽ nổ tung, quãng thời gian 5 năm nay hắn chưa từng uống thêm bất cứ một viên thuốc an thần nào cả, đến hiện tại quả thật nhớ đến cả người bức bối rồi:


"Tôi hôm nay có một buổi tiệc mừng công, nhưng trong người có chút mệt, thư ký của tôi lại không đi làm, em ấy lại không uống được rượu, chi bằng Phùng trưởng thôn tối nay đi cùng tôi, thay tôi đỡ rượu có được không?"


Vương Thanh đương nhiên phải biết rằng cậu không uống được rượu, thế mà hiện tại hắn liền đưa ra một lời đề nghị như thế, hơn nữa còn nhắc đến một người khác nữa khiến cho trái tim cậu giống như là có vô số mũi dao đâm tới. Phùng Kiến Vũ cố gắng khắc chế mọi thứ, cậu chậm rãi lên tiếng khước từ:


"Vương tổng, tôi cũng không thể uống rượu"


Vương Thanh lại ép chặt Phùng Kiến Vũ vào góc tường, Phùng Kiến Vũ giật nảy cả người khi cảm nhận được thứ nóng cứng đang chạm vào đũng quần của mình, hơn nữa trong hơi thở kia của đối phương cũng mang theo sự khô nóng. Vương Thanh mang gương mặt mình sát gần gương mặt của Phùng Kiến Vũ, giọng nói trầm khàn từ từ nói ra:


"Cậu sao lại không uống được rượu chứ? Đến chính bản thân tôi đây cũng bị say trước cậu cơ mà"


Phùng Kiến Vũ nuốt một ngụm nước miếng, khoảng cách này quá mức gần gũi rồi, trong phòng làm việc này còn có thêm một người thứ ba nữa, nhưng cậu lại muốn cho người đó nhìn thấy khung cảnh này, cũng muốn Vương Thanh sẽ hôn mình. Cậu đúng là một kẻ điên, cậu rốt cuộc mong chờ điều gì đây, mong chờ Vương Thanh và cậu sẽ lại trở về giống như lúc trước sao, trong lòng của hắn hiện tại nhất định là hận cậu còn không hết. Phùng Kiến Vũ muốn có thêm một chút thời gian nữa ở cạnh Vương Thanh, cậu đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy gương mặt này của hắn, lâu lắm rồi không được nghe thấy giọng nói của hắn, cũng đã lâu lắm rồi không cảm nhận được sự thân mật kia. Phùng Kiến Vũ biết đó thực chất không phải là sự thân mật đâu, nhưng cậu muốn tự nghĩ rằng là như thế, không ai có thể biết được rằng ngay tại lúc này đây cậu muốn ôm lấy hắn nhiều đến chừng nào, muốn ở trong lòng hắn nói ra toàn bộ lý do tại vì sao cậu lại như thế, nhưng mà cậu sợ Vương Thanh sẽ không tin tưởng mình, sợ hắn nghĩ cậu đang nợ hắn một khoản tiền lớn như vậy cậu làm thế là muốn lừa tiền của hắn, sợ hắn nghĩ cậu là một người vì tiền mà bất chấp tất cả, sợ hắn nói ra một câu rằng cậu không xứng,


"Thế nào Phùng trưởng thôn? Cậu giúp tôi chuyện này tôi liền để cậu đi gặp con trai" Vương Thanh sắp nổ tung mất rồi, khi đối diện với gương mặt này, đối diện với ánh mắt kia, đối diện với đôi môi mà hắn yêu thích nhất, hắn không nào kiềm chế được lâu, hắn sợ hắn sẽ lại một nữa quỳ gối trước cậu, sợ lại một lần nữa không thể nào nhẫn tâm trị cậu được.


Phùng Kiến Vũ muốn ở bên cạnh Vương Thanh, cậu là một người ích kỷ, cho dù cậu và hắn vĩnh viễn không thể nào đâu nhưng cậu cũng không muốn hắn cùng một người khác ở bên nhau, cậu sẽ không tự động đi tìm hiểu những người ở bên cạnh Vương Thanh là ai, nhưng nếu như để cậu bắt gặp được, cậu sẽ từng người từng người mà phá hỏng mối quan hệ đó:


"Được, xem như để cám ơn Vương tổng thời gian qua đã chăm sóc cho Kỷ Mặc"


Vương Thanh nhếch môi cười:


"Phùng thưởng thôn quả thật là người có ơn biết báo, nhưng mà trí nhớ lại hình như không được tốt cho lắm thì phải, không biết món nợ lúc trước cậu nợ tôi nên trả thế nào đây?"


Phùng Kiến Vũ biết không thể làm cách nào để cho Vương Thanh ngừng nhớ tới chuyện trước kia, nhưng mà cậu mỗi lần khi nghe Vương Thanh nhắc lại tâm trạng không khỏi bất ổn một phen. Lúc Phùng Kiến Vũ còn đang vật lộn với đống suy nghĩ ngổn ngang trong đại não kia thì Lâm Chí Huyền liền ở phía sau lên tiếng:


"Vương Thanh..."


Vương Thanh lập tức thu tay lại xoay người bước tới phía ghế tổng giám đốc của mình, Phùng Kiến Vũ khó xử nhanh chóng sửa lại quần áo trên người một chút.


"Là ai thế hả Vương Thanh?" Lâm Chí Huyền nhíu mày nhìn về phía Phùng Kiến Vũ rồi lại nhìn tới Vương Thanh hỏi.


Vương Thanh vẫn là một bộ dạng điềm tĩnh nhàn nhạt đáp:


"Là ba của đứa nhỏ kia"


Phùng Kiến Vũ không lên tiếng, người kia có thể gọi một tiếng Vương Thanh ở trước mặt hắn nhưng cậu lại không được hắn cho phép gọi như thế. Cậu đã từng có hết tất cả những phúc lợi này, đã từng ở trên ghế sô pha kia thoải mái đi ngủ, đã từng có được sự ôn nhủ của hắn, nhưng bây giờ cái gì cậu cũng không có được dù chỉ một phần nhỏ thôi, tất cả hình như là đã ở trên người cậu thanh niên kia mất rồi. Phùng Kiến Vũ xoay người muốn rời khỏi đây, cậu không muốn đứng ở đây chứng kiến những điều này, cậu đang định nói muốn rời đi thì Vương Thanh đã lên tiếng trước rồi:


"Ra ngoài đi, ở bên ngoài đợi tôi"


Phùng Kiến Vũ ước rằng những lời nói đó là do hắn nói với cậu thanh niên kia chứ không phải là với cậu, ai mà biết được sau khi cậu bước ra khỏi căn phòng này, khi cánh cửa kia đóng lại bên trong phòng sẽ xảy ra những chuyện gì, có thể là Vương Thanh sẽ lại một hồi sốt sắng giải thích, có thể Vương Thanh sẽ lại ôm lấy cậu ta, hôn lấy cậu ta dỗ dành, có thể...


Phùng Kiến Vũ ngồi ở dưới sảnh công ty chờ đợi, cậu chán nản buồn bã, cậu có cảm giác rằng mình bị người khác cướp mất tất cả rồi, nhưng thực chất cậu chính là tự mình bỏ lại mấy thứ đó, cậu bây giờ có tư cách gì mà tức giận đây. Phùng Kiến Vũ muốn có tình yêu của Vương Thanh nhưng cậu lại không biết làm cách nào để có lại một lần nữa, nếu như bây giờ ba mẹ cậu có ngăn cản, nếu như bây giờ cả thế giới có ngăn cản, ngay cả Thẩm Đào kia có uy hiếp cậu, cậu cũng sẽ không từ bỏ hắn nữa, cậu hối hận rồi nhưng có còn kịp nữa hay không.


Vương Thanh có người khác rồi, cậu thậm chí không có đủ tư cách để tức giận bởi vì cậu còn đã kết hôn cùng với một người phụ nữ khác. Phùng Kiến Vũ cậu muốn lại có Vương Thanh như trước, muốn có một Vương Thanh lúc nào cũng ghen tuông vô cớ, muốn có một Vương Thanh nói trên thế giới này chỉ cần có cậu là đủ, muốn có một Vương Thanh cho dù cậu có cố chấp, làm sai cái gì đi chăng nữa cũng đều được hắn bao che. Không biết Vương Thanh có còn chấp nhận cậu nữa hay không, nếu như hắn đồng ý thì cậu nhất định sẽ dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho hắn, dùng cả cuộc đời này để yêu hắn không hối tiếc.

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ