Chương 71: Vấn đề bạn gái của em ấy cứ giao cho cháu

223 15 1
                                    

Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đi đến bến xe đón mẹ Phùng là 20 phút sau đó, lúc mẹ Phùng nhìn thấy con trai bước ra từ chiếc xe hơi bóng loáng kia còn tưởng rằng mình hoa mắt nhìn nhầm rồi, nhưng sau khi thấy đối phương một đường đi thẳng đến phía mình còn gọi một tiếng mẹ rất lớn thì bà mới biết được bà không có nhìn nhầm. Mẹ Phùng nhíu mày nhìn chiếc xe phía trước rồi lại nhìn Phùng Kiến Vũ, cho dù công việc của Phùng Kiến Vũ tốt như vậy cũng không có khả năng mua được xe nhanh như thế:
"Tiểu Vũ, con mua xe sao?"
Phùng Kiến Vũ giúp mẹ Phùng xách đồ vừa đi vừa giải thích:
"Không phải, là xe của đồng nghiệp trong công ty con"
Mẹ Phùng từ trước tới giờ cũng không nghe qua Phùng Kiến Vũ nói biết lái xe:
"Con biết lái xe sao?"
Phùng Kiến Vũ cười cười:
'Không phải, là đồng nghiệp đưa con đến"
Mẹ Phùng có điểm bất ngờ, đồng nghiệp của con trai mình hình như rất giàu có thì phải:
"Đồng nghiệp của con tốt như vậy sao?"
Phùng Kiến Vũ không nói gì cả, lúc mẹ Phùng đi đến gần xe liền nhìn thấy một người đàn ông một thân tây trang cao cấp bước xuống xe đi tới mở sẵn cửa cho bà, mẹ Phùng tuy rằng không phải người thành phố, không quen tiếp xúc với người thành phố nhưng bà vẫn bị khí chất kia của Vương Thanh làm cho thất thần một chút, người này cùng con trai bà làm bạn bè có vẻ như hơi lệch:
"Bác gái, cháu là Vương Thanh, bác vào trong xe đi"
Mẹ Phùng nhìn Vương Thanh có điểm mất tự nhiên, nhưng vì ở đây có rất nhiều xe cộ đi qua cho nên cũng không tiện đỗ xe lâu được thế cho nên mẹ Phùng liền mỉm cười gật đầu một cái rồi ngồi vào trong xe. Phùng Kiến Vũ cùng Vương Thanh ngồi ở phía trước, Phùng Kiến Vũ quay lại phía sau nói với mẹ Phùng rằng:
"Anh ấy là đồng nghiệp của con trong công ty"
Mẹ Phùng lần trước có hỏi con trai rằng dạo gần đây ở với ai, Phùng Kiến Vũ có nói rằng sống cùng với một người bạn nữa, nhưng mà nhìn người bạn phía trước này của con trai có vẻ như là điều kiện rất tốt, từ đầu đến cuối cùng con trai mình làm bạn thật sự rất kỳ lạ:
"Người này chính là người bạn mà con nói đang ở cùng phòng đó sao?"
Phùng Kiến Vũ mỗi khi nói dối sẽ có vài phản ứng không được tự nhiên cho lắm, trước tiên sẽ là bất ngờ một chút rồi a một tiếng:
"A đúng vậy"
Vương Thanh thấy hồ ly nhỏ nhà mình đáng yêu như vậy thật sự khiến cho hắn nghĩ đến buổi tối ngày hôm nay, càng nghĩ lại càng trông chờ nhiều hơn:
"Bác gái, chúng ta hiện tại đi ăn có được không?"
Mẹ Phùng gật đầu rồi lại hỏi Phùng Kiến Vũ:
"Người bạn này của con là làm chức vị gì trong công ty thế? Là đồng nghiệp ngang cấp hay là..."
Phùng Kiến Vũ biết mẹ Phùng đang nghi ngờ cái gì cho nên liền nhanh chóng đáp:
"Anh ấy là cấp trên, trên con vài cấp"
Vương Thanh buồn cười im lặng không nói gì hết cả, mẹ Phùng lại nhìn về phía Vương Thanh tán thưởng:
"Tuổi vẫn còn trẻ như vậy đã thành đạt rồi, Tiểu Vũ con nên học tập người bạn này của con đi"
Phùng Kiến Vũ gật đầu qua loa, Vương Thanh lúc này mới lên tiếng hỏi:
"Bác gái đi đường có mệt hay không?"
Mẹ Phùng cười cười:
"Cũng không có mệt lắm, chỉ là đứng đợi tiểu tử này đến đón có chút lâu mà thôi"
Vương Thanh lại hỏi tiếp:
"Bác gái thích ăn cái gì, không thể ăn cái gì?"
Mẹ Phùng cái gì cũng có thể ăn, nhưng bởi vì tiếc tiền thay con trai cho nên không có đòi hỏi quá cao:
"Cái gì cũng được, cứ tùy tiện đến một chỗ nào đó là được rồi"
Vương Thanh quay sang hỏi Phùng Kiến Vũ:
"Tiểu Vũ em muốn ăn cái gì?"
Bình thường Vương Thanh đều mang Phùng Kiến Vũ đến mấy cái nhà hàng sang trọng đắt tiền, giá của một miếng thịt cũng đều là ở trên trời, nếu như bây giờ cậu để cho Vương Thanh quyết định hắn khẳng định sẽ lại mang hai người đến những nơi đó, mà nếu như đến những nơi như vậy sẽ làm mẹ Phùng nghi ngờ thế cho nên Phùng Kiến Vũ liền nói ra địa chỉ một tiệm ăn trung bình:
"Đến quán cơm truyền thống X ở đường Y đi"
Vương Thanh chưa từng đến nơi mà Phùng Kiến Vũ nói nhưng mà khi nghe thấy hồ ly nhỏ nhà mình muốn đến đó hắn cũng không ngại mà đi theo chỉ dẫn của người ta, sau khi đến được đúng địa chỉ đó rồi Vương Thanh nhìn xung quanh một hồi chỉ thấy duy nhất một quán cơm nhỏ ở phía trước, hắn có điểm khó hiểu quay sang hỏi Phùng Kiến Vũ cho chắc chắn:
"Là chỗ này hả?"
Mẹ Phùng kín đáo quan sát sắc mặt của Vương Thanh, xem sắc mặt bất ngờ kia của Vương Thanh mà nói có lẽ những quán ăn thế này người bạn trên vài cấp kia của con trai chưa từng ghé qua, nhưng mà xem quan hệ giữa con trai và người đàn ông này có vẻ rất tốt, bà rốt cuộc vẫn không thể hiểu nổi vì sao hai người khác biệt như vậy lại có thể làm bạn bè tốt được. Phùng Kiến Vũ quay sang nhìn mẹ Phùng liền nhận ra bà đang dùng ánh mắt dò xét thế cho nên vội vàng gật đầu đưa mắt ra hiệu cho Vương Thanh:
"Đúng vậy, chỗ này mới khai trương rất là được"
Vương Thanh gật đầu bước vào, tiệm ăn này là một tiệm ăn nhỏ có hai tầng, nhân viên phục vụ không có đồng phục, không có phòng ăn riêng lẻ, bày trí trong phòng đều tối giản nhất mức có thể hầu như không có bất cứ vật đắt tiền gì trang trí cả, có một cái bàn thờ thổ địa đặt ở dưới đất trong một góc sáng sủa, nhìn qua tất cả đều giống như một quán ăn bình dân. Ba người chọn một chiếc bàn ở cạnh cửa sổ, nhân viên nhanh chóng đưa thực đơn tới cho bọn họ xem, Vương Thanh trước vẫn là mang thực đơn kia đẩy tới trước mặt của mẹ Phùng:
"Bác gái chọn món trước đi"
Mẹ Phùng nhìn qua thực đơn một chút, tuy rằng thức ăn không quá đắt đỏ nhưng mà giá của nó cũng không phải là rẻ, mẹ Phùng cũng không biết chọn món nào mới được thế cho nên liền nói thế này:
"Bác cái nào cũng được"
Phùng Kiến Vũ chính là kế thừa được bản tính tiết kiệm từ mẹ của mình, chính vì vậy nhìn biểu hiện không biết nên chọn món nào mới được kia của mẹ Phùng liền hiểu ra rằng bà đang muốn tiết kiệm tiền cho mình. Phùng Kiến Vũ nhanh chóng cầm lấy thực đơn lật mở một hồi cuối cùng liền hướng phục vụ đứng bên cạnh:
"Vậy tôi chọn lẩu hoa cúc Tô Hàng đi"
Mẹ Phùng cũng vừa nhìn qua thực đơn thấy món lẩu hoa cúc Tô Hàng này là món ở đầu, hơn nữa giá của nó cũng là đắt tiền nhất. Phùng Kiến Vũ nhìn mẹ Phùng cười cười:
"Lẩu hoa cúc Tô Hàng là món đại bổ huyết, chống lão hóa, giải nhiệt thải độc, độ tuổi của mẹ ăn món này là thích hợp nhất"
Mẹ Phùng gật gật đầu, Vương Thanh ở bên này lên tiếng:
"Bác gái, bác yên tâm đi, Tiểu Vũ ở trên này kiếm không ít tiền đâu"
Thật ra Vương Thanh nói cũng không sai, Phùng Kiến Vũ ở trên này muốn cái gì liền có được cái đó, ví tiền của Vương tổng giám đốc lớn không phải đã sớm nằm ở trong tay cậu rồi hay sao.
Mẹ Phùng thở dài một hơi:
"Biết là như vậy nhưng mà vẫn phải để tiền sau này còn lấy vợ sinh con"
Vương Thanh nghe vậy liền quay sang nhìn Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ nhận ra được ánh mắt kia của hắn cả người liền khẽ rùng mình một chút, cậu vội vàng quay sang chỗ mẹ Phùng nói thế này:
"Mẹ à, đừng nói đến chuyện này nữa mà"
Mẹ Phùng nâng giọng:
"Sao lại không nói chứ, này Vương Thanh cháu đã có đối tượng hay chưa?"
Vương Thanh thản nhiên gật đầu:
"Cháu đã có"
Mẹ Phùng lại hỏi tiếp:
"Tiểu Vũ nhà bác cho đến bây giờ vẫn chưa chịu quen bạn gái, bác cũng không phải bắt nó lấy vợ ngay mà chỉ cần nó có bạn gái"
Vương Thanh không nói gì cả, thật ra nếu như Phùng Kiến Vũ muốn có bạn gái quả thật rất là khó, cho đến thời điểm hiện tại chỉ sợ Phùng Kiến Vũ có muốn có đi chăng nữa thì hắn cũng không cho phép đâu. Phùng Kiến Vũ cảm thấy không khí thật là không tốt, trái phải hai bên đều vô cùng áp lực, cuối cùng cậu chỉ còn cách cầm lấy ly nước ở trên bàn uống một ngụm. Thức ăn một lúc sau được đưa lên, một bông hoa cúc vàng rất lớn đặt ở giữa nồi lẩu, mùi hương vô cùng hấp dẫn. Phùng Kiến Vũ nhanh chóng lên tiếng:
"Được rồi, chúng ta ăn đi"
Vương Thanh ở bên cạnh mang thịt bỏ vào trong nồi, mẹ Phùng ngồi ở đối diện Vương Thanh hỏi chuyện con trai mình:
"Vương Thanh, cháu ở công ty có thấy Tiểu Vũ nhà bác để ý đến ai hay không?"
Vương Thanh cười nhẹ:
"Cái này bác trực tiếp hỏi Tiểu Vũ là được rồi, cháu cũng không rõ ràng lắm"
Phùng Kiến Vũ thật sự rất là khó xử, mẹ Phùng cứ ở trước mặt Vương Thanh hỏi vấn đề này thật sự làm cho cậu lúng túng:
"Mẹ à, không có đâu, đừng nhắc vấn đề này nữa có được hay không đây"
Mẹ Phùng liếc mắt nhìn Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh làm như không biết gì cả bình thản ngồi ăn thịt. Mẹ Phùng giống như nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi Phùng Kiến Vũ:
"Đúng rồi Tiểu Vũ, lần trước Tiểu Thúy có lên đây, con đã gặp con bé hay chưa?"
Phùng Kiến Vũ suýt chút nữa là cắn vào đầu lưỡi, cậu lén lén nhìn sang Vương Thanh một chút rồi lại nhíu mày nói với mẹ Phùng:
"Lần đó cũng có gặp một lần"
Vương Thanh ngồi im lặng nãy giờ mới lên tiếng:
"Bác gái bác yên tâm đi, vấn đề bạn gái của em ấy cứ giao cho cháu"
Phùng Kiến Vũ đang uống nước cũng phải ho sặc sụa vài tiếng, Vương Thanh này rốt cuộc là muốn nói cái gì đây. Vương Thanh lấy khăn giấy đưa tới cho Phùng Kiến Vũ rồi quay sang mẹ Phùng tiếp lời:
"Sở thích của Tiểu Vũ cháu cũng coi như biết một chút, em ấy thích mẫu bạn gái như thế nào cháu đều biết cả, cho nên nếu như ở công ty cháu thấy ai phù hợp nhất định sẽ tạo cơ hội cho hai người"
Mẹ Phùng nghe vậy chính là vui mừng, xem mặt mũi của Vương Thanh cũng là người hiền lành đáng tin tưởng, hơn nữa khí chất ở trên người vị đồng nghiệp này của con trai cũng rất lớn cho nên mẹ Phùng cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều:
"Như vậy thì tốt quá rồi, vừa nãy cháu nói cháu có đối tượng, như vậy đối tượng của cháu có phải là cũng cùng chung một công ty hay không?"
Vương Thanh giả bộ bất ngờ nâng giọng:
"Bác gái, thật không ngờ bác có thể nhìn ra được"
Phùng Kiến Vũ lo lắng ở một bên uống nước liên tục, mẹ Phùng và Vương Thanh có vẻ như lại rất bình thản vui vẻ mà nói đến chuyện chung thân đại sự của Phùng Kiến Vũ. Kết quả ở trên bàn ăn chỉ có duy nhất Phùng Kiến Vũ là im lặng còn Vương Thanh và mẹ Phùng cứ bác một câu cháu một câu đối đáp qua lại vô cùng vui vẻ. Phùng Kiến Vũ bởi vì sợ Vương Thanh khi nói chuyện với mẹ Phùng sẽ nói ra cái gì đó thì khốn cho nên lo lắng ngồi ở một bên ăn không ngon cứ uống nước liên tục, cuối cùng uống nhiều quá liền muốn đi giải quyết:
"Con đi vệ sinh"
Không ai có ý định để ý đến Phùng Kiến Vũ cả, cho nên lúc cậu đứng dậy rời đi cũng không chắc là hai người đó có biết hay không nữa. Khi Phùng Kiến Vũ vào nhà vệ sinh liền ngay lập tức muốn cởi quần ra đi tè, tay chỉ mới cầm lấy Tiểu Vũ Dật đi được một chút thôi phía sau liền có một người vòng tay đưa tới chỗ đó, Phùng Kiến Vũ giật mình hốt hoảng a lên một tiếng lúc quay lại phía sau mới phát hiện ra thì ra đó là Vương Thanh. Có một vấn đề xảy ra là Phùng Kiến Vũ rất buồn tè cho nên khoảng thời gian đi tè cũng lâu hơn bình thường một chút, mà có người đến cầm lấy điểu của cậu cũng không thể làm cho cậu dừng lại được. Phùng Kiến Vũ xấu hổ, lúc đi vệ sinh để cho người nhìn thấy hơn nữa còn để cho người ta giúp mình nâng điểu như trẻ con thế này thật là mất mặt:
"Làm cái gì a, anh đi ra ngoài đi"
Vương Thanh ngược lại không có xấu hổ gì cả mà lại rất thích công việc này, hắn giúp Phùng Kiến Vũ đi tè xong còn mang điểu của cậu nâng lên hạ xuống vài cái làm cho Phùng Kiến Vũ mặt mũi đỏ bừng lên:
"Đây là tiệm ăn đó, cẩn thận có người vào"
Vương Thanh ngửi thấy mùi hương trên cơ thể của Phùng Kiến Vũ liền bắt đầu lâm chìm đắm mê man, hắn nghiêng đầu ngửi tới cần cổ của Phùng Kiến Vũ hít một hơi thật sâu:
"Tiểu Vũ, buổi tối hôm nay chúng ta làm nhé"
Phùng Kiến Vũ rất là sợ chuyện đó, lần đó ở dưới nước đã để lại cho cậu trở ngại tâm lý vô cùng to lớn, chỉ cần nghĩ đến chuyện thứ kia của Vương Thanh ở trong người cậu ra vào điên cuồng là cậu đã cảm thấy cả người ớn lạnh rồi. Phùng Kiến Vũ giãy giụa muốn nhanh chóng thoát khỏi Vương Thanh:
"Không được"
Vương Thanh gấp gáp ôm chặt lấy eo nhỏ của Phùng Kiến Vũ, môi mỏng chạm tới hôn hôn cần cổ kia của cậu:
"Anh sẽ dịu dàng thôi, đảm bảo sẽ không như lần đó ở Tam Á"
Phùng Kiến Vũ dùng sức đẩy thật mạnh Vương Thanh ra rồi nhanh chóng kéo quần của mình lên đi ra ngoài. Vương Thanh có nghĩ đến đâu cũng không thể ngờ tới rằng Phùng Kiến Vũ lại kiên quyết như vậy, xem bộ dạng tức giận kia của cậu hình như là rất khó lay chuyển.
Buổi tối ngày hôm ấy Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh đưa mẹ Phùng về nhà của Vương Thanh, mẹ Phùng lúc bước chân vào ngôi nhà lớn này còn giật mình lưỡng lự nhìn xung quanh:
"Tiểu Vũ, đây là chỗ con ở sao?"
Phùng Kiến Vũ cũng biết chỗ này thật sự rất lớn, nhưng mà ngoài chỗ này ra thì cậu cũng không biết đưa mẹ Phùng đến đâu nữa:
"Đúng vậy đó mẹ, nhà này là bên công ty hỗ trợ cho thuê"
Mẹ Phùng nhíu mày:
"Như vậy bao nhiêu tiền một tháng vậy?"
Phùng Kiến Vũ đẩy mẹ Phùng vào trong:
"Không quá đắt bởi vì phía bên công ty đã hỗ trợ một nửa"
Mẹ Phùng bước vào trong phòng nhìn toàn bộ nội thất ở xung quanh đến choáng váng:
"Công ty của con đối xử tốt với nhân viên thế sao?"
Mẹ Phùng có thói quen đi ngủ sớm, khi ba người trở về nhà đã là gần 9 giờ tối rồi. Phùng Kiến Vũ nói Vương Thanh mỗi người sẽ ở một phòng, Vương Thanh nhìn nhìn Phùng Kiến Vũ một chút đương nhiên đến chết cũng không nhượng bộ, Phùng Kiến Vũ hoàn cảnh hiện tại là nương nhờ người ta, trong nhà của Vương Thanh có rất nhiều phòng ngủ nhưng hắn lại không đưa chìa khóa cho cậu chính vì vậy Phùng Kiến Vũ chẳng còn cách nào khác là phải ở chung một phòng với Vương Thanh, trước khi Phùng Kiến Vũ đi tắm có làm rõ vấn đề này với hắn:
"Vương Thanh em nói cho anh biết tối ngày hôm nay chúng ta chỉ ngủ thôi, về vấn đề kia trước mắt em không muốn nghĩ tới"
Vương Thanh dịu giọng dụ dỗ:
"Tiểu Vũ, chuyện lần đó là do anh không làm chủ được bản thân của mình cho nên mới làm em hoảng sợ, lần này anh nhất định sẽ dịu dàng thôi"
Phùng Kiến Vũ liếc mắt nhìn Vương Thanh rồi lạnh giọng kiên quyết:
"Nếu như anh cứ cố tình như vậy, sau này chúng ta đừng gặp mặt nhau nữa"
Phùng Kiến Vũ có vẻ rất nghiêm túc trong vấn đề này thế cho nên Vương Thanh trước mặt cũng không dám làm càn chỉ có thể gật đầu hứa với cậu. Phùng Kiến Vũ ở bên trong phòng tắm lo lắng một chút mới dám cởi quần áo ra, nhà này của Vương Thanh, buổi tối hôm nay lại ngủ chung một giường với hắn lấy cá tính xấu xa kia của Vương Thanh mà nói thì Phùng Kiến Vũ cậu đây quả thật không có khả năng tin tưởng được quá nhiều vào lời hứa của hắn. Bình thường Phùng Kiến Vũ phải mất một thời gian khá là lâu để tắm nhưng mà hôm nay vì lo lắng con sói lớn ngoài kia sẽ nhảy vào trong bất cứ lúc nào cho nên cậu mới tăng tốc lên một chút, lúc mặc quần áo xong xuôi mở cửa định bước ra ngoài liền nghe thấy Vương Thanh hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó, xem cách nói chuyện kia của Vương Thanh giống như là định đi gặp mặt người ta, muộn như thế này rồi còn muốn đi đâu, Phùng Kiến Vũ đột nhiên nghĩ tới tin nhắn buổi chiều hôm nay cậu đọc được ở máy của Vương Thanh, nếu như đối tượng hẹn gặp mặt lần này của Vương Thanh là cô gái kia thì không ổn rồi. Phùng Kiến Vũ nghĩ nghĩ một hồi liền đóng cửa phòng tắm lại, mang quần áo chỉnh tề kia cởi ra treo ở một bên rồi lấy áo choàng tắm mặc vào người.


Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ