Chương 172: Hồ ly nhỏ đến mùa phát tình

200 7 0
                                    

Vương Thanh ngừng lại động tác trong vài giây rồi lại tiếp tục lau khô tóc của mình, hắn nhàn nhạt ừ một tiếng. Phùng Kiến Vũ ở phía sau lưng của Vương Thanh hôn nhẹ, nụ hôn liên tục áp lên lưng của hắn, cách qua một lớp áo nhưng Vương Thanh vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm cùng độ mềm mại của đôi môi kia:


"Tiểu Vũ, nếu như ba mẹ em không chấp thuận chuyện của chúng ta thì cũng sẽ không có khả năng anh buông tha cho em đâu, cho nên anh muốn thông báo cho em biết trước chuyện này"


Phùng Kiến Vũ nghe thấy câu nói kia liền há miệng cắn một ngụm vào lưng của Vương Thanh khẽ quát: "Bá đạo..." Nói đến đây lại đưa môi hôn hôn xuống chỗ vừa cắn kia của hắn nhỏ giọng: "nhưng mà em thích".


Vương Thanh một tay dùng khăn lau khô tóc, một tay lại đưa xuống nắm lấy tay của Phùng Kiến Vũ đang đặt ở trên bụng mình kia. Ngồi một lúc Vương Thanh liền bắt đầu cảm nhận được có một bàn tay nào đó đang càng ngày càng di chuyển xuống dưới đũng quần mình, còn cảm nhận rõ ràng được hơi thở nóng rực gấp gáp của người phía sau kia, Vương Thanh bắt đầu có suy nghĩ có phải vị này nhà mình ham muốn rất cao hay không, ốm đến mức khò khè rồi vẫn còn muốn làm chuyện này. Vương Thanh không phải không muốn ăn Phùng Kiến Vũ, nhưng ngại nỗi thân thể của cậu hiện tại có điểm không được tốt, hắn vẫn là lo lắng cho sức khỏe của Phùng Kiến Vũ cho nên liền nói thế này:


"Tiểu Vũ, cũng muộn rồi nên nghỉ ngơi sớm đi"


Phùng Kiến Vũ quả nhiên dừng lại động tác, bởi vì bây giờ Vương Thanh đang quay lưng lại với cậu cho nên không thể nhìn thấy được sự hụt hẫng mất mát kia trong đôi mắt xinh đẹp, Phùng Kiến Vũ chậm rãi thu tay lại rồi nằm xuống giường xoay lưng với Vương Thanh. Vương Thanh vẫn không hề phát hiện ra được bất cứ chuyện không đúng nào, hắn cất khăn rồi lấy máy tính đặt ở trên đùi, lưng tựa vào thành giường phía sau tìm kiếm một tư thế thích hợp nhất giải quyết công việc. Không gian im lặng chỉ có tiếng gõ cách cách của máy tính phát ra, Phùng Kiến Vũ dạo gần đây tâm trạng rất thất thường lúc nào cũng ảo não u sầu, bây giờ lại nghĩ Vương Thanh không còn quan tâm nhiều đến mình nữa, bắt đầu từ sau chuyện mẹ Phùng hắn luôn tỏ ra lạnh nhạt hơn với cậu rất nhiều, Phùng Kiến Vũ cũng không thể hiểu nổi tại sao Vương Thanh lại làm thế, kết quả chỉ còn biết ôm chăn lặng lẽ rơi nước mắt mà thôi.


Vương Thanh ngồi một lúc mới phát hiện ra vật nhỏ bên cạnh có điểm không đúng, hắn nhanh chóng để máy tính lên trên bàn rồi đưa tay nắm lấy vai Phùng Kiến Vũ muốn xoay lại, quả nhiên gương mặt nhỏ nhắn kia bây giờ nhìn cực kỳ đáng thương, hai tròng mắt đỏ hoe ân ẩn ướt lệ, Vương Thanh lại xoắn hết cả lên không hiểu vì sao Phùng Kiến Vũ của hắn đột nhiên lại khóc, lại tưởng rằng cậu bị đau ở chỗ nào nên cuống quít lật chăn lên xem thử:


"Sao thế Tiểu Vũ, em đau ở chỗ nào sao?"


Phùng Kiến Vũ không nói chỉ quay người lại với Vương Thanh, cậu không muốn để cho hắn nhìn thấy bộ dạng khóc lóc kia của cậu. Vương Thanh nhảy sang bên cạnh đối diện với Phùng Kiến Vũ nhíu mày hỏi cậu:


"Em sao thế?"


Phùng Kiến Vũ không nói mình bị làm sao, cũng không nói cậu muốn cái gì cho nên Vương Thanh không thể nào đoán ra nổi. Hắn cẩn thận xem cánh tay của cậu, lại đưa tay lên chạm vào trán cậu, chạm đến gương mặt nhỏ nhắn kia phát hiện ra thân nhiệt vẫn hoàn toàn bình thường, tuy rằng vẫn hơi nóng sốt một chút nhưng cũng không tới mức đau đến phải khóc như vậy. Một hồi loạn thất bát nháo, Phùng Kiến Vũ cuối cùng cũng ấm ức nói thế này:


"Vương Thanh, anh trước đây không như vậy... có phải anh có người khác ở bên ngoài rồi hay không?"


Vương Thanh mất vài giây mới có thể hiểu ra được lý do, hắn vốn là lo lắng cho sức khỏe của Phùng Kiến Vũ không nên vận động tốn sức, không nghĩ tới hồ ly nhỏ kia lại vì chuyện này mà nghĩ rằng hắn có người khác ở bên ngoài:


"Không phải, anh là lo lắng cho sức khỏe của em"


Phùng Kiến Vũ xoay đầu lại nhìn Vương Thanh, kết quả lại nhăn mặt muốn khóc một phen:


"Anh rõ ràng còn không chịu cứng nữa, anh có phải là không còn yêu thích em nữa rồi hay không?"


Vương Thanh thật là muốn ngẩng mặt khóc ròng với trời cao, Tiểu Vũ của hắn đáng yêu như vậy hắn liền không cứng có mà được hay sao, chẳng qua là lo cho sức khỏe của cậu nên mới không dám cứng quá mà thôi, lúc mang khăn vào phòng tắm cất đã tự mình động thủ giải quyết ổn thỏa rồi:


"Không phải Tiểu Vũ, anh vừa mới rồi còn ở trong phòng tắm giải quyết"


Phùng Kiến Vũ ngồi dậy dùng ánh mắt ẩm ướt kia ái muội nhìn hắn, sau đó đưa bàn tay xuống chạm vào đũng quần hắn hỏi:


"Có thật không?"


Phùng Kiến Vũ rất biết cách khiến cho Vương Thanh phải khổ sở, ví như lúc này đây bàn tay nhỏ kia chỉ vừa chạm đến đũng quần hắn liền làm cho Tiểu Thanh Thanh cường ngạo kia rục rịch một phen, giống như là núi lửa nhỏ chỉ chờ sức vận động phun lửa mà thôi. Phùng Kiến Vũ xác nhận một hồi mới chịu thu tay lại, gương mặt ửng hồng xấu hổ nhỏ giọng:


"Ngốc! tại sao có em rồi còn phải tự mình động thủ?"


Vương Thanh cả người cứng ngắc nóng nảy:


"Là vì lo lắng cho sức khỏe của em"


Phùng Kiến Vũ nhìn chằm chằm Vương Thanh rồi liền di chuyển thân thể dán sát người về phía hắn:


"Chỉ là cảm mạo thông thường, không có gì nghiêm trọng cả"


Người trong lòng đã nói đến như vậy rồi Vương Thanh còn có thể không chịu hiểu hay sao, huống chi hồ ly nhỏ kia mềm nhũn nhu nhu phụ thuộc hắn như vậy, hắn còn muốn tha cho cậu đêm nay chính là tự làm khó mình, hơn nữa không biết chừng người ta còn sẽ nghĩ linh tinh thì không nên.


Vương Thanh biết Phùng Kiến Vũ của hắn cực kỳ thích màn dạo đầu, đối với vấn đề này Vương Thanh luôn rất lưu tâm, ôm vật nhỏ trong lòng xoa nắn vuốt ve một hồi, bàn tay to lớn cách qua lớp áo bắt đầu trêu chọc điểm nhỏ trước ngực cậu. Phùng Kiến Vũ hưởng thụ thở dốc, thân thể được Vương Thanh chăm sóc trở thành vô cùng nhạy cảm, mới chỉ một chút thôi đã biến thành cơ khát thấp giọng cầu xin:


"Vương Thanh... được rồi..."


Vương Thanh nhìn thấy đầu lưỡi hồng hào ẩn hiện trong miệng nhỏ của Phùng Kiến Vũ, kế đó dục vọng lại càng muốn bùng cháy mãnh liệt hơn, hắn cúi đầu hôn xuống cái miệng nhỏ kia, vươn đầu lưỡi chu du ở trong đó. Thật ra thì Vương Thanh không có cách nào có thể rời xa Phùng Kiến Vũ được, bởi vì Phùng Kiến Vũ rất biết cách nắm giữ Vương Thanh, cậu biết cách khi nào thì cần mạnh mẽ, khi nào thì cần yếu đuối, khi nào cần khước từ, khi nào cần chủ động, càng biết cách nắm được điểm yếu của Vương Thanh, biết được cách phát huy thế mạnh của bản thân, dùng thế mạnh đó khắc chế điểm yếu kia của hắn, khiến cho hắn không thể nào không ở bên cậu được.


Bên ngoài có tiếng gõ cửa, theo sau đó là tiếng gọi lớn của Phùng Kỷ Mặc:


"Ba ơi ba, ba đã ngủ hay chưa?"


Phùng Kiến Vũ giật mình đẩy Vương Thanh ra, cuống quít chỉnh lại quần áo trên người mới nhanh chóng nói:


"Sao thế khỉ con?"


Hôm nay thời tiết rất xấu, buổi tối có bão về cho nên bây giờ ngoài trời sấm chớp đùng đoàng, Phùng Kỷ Mặc bình thường ngủ một mình thì không sao, hôm nay có bão về cho nên rất sợ không thể ngủ được, chính vì thế lúc này mới ôm theo Đại Nhân đáng thương đứng ở cửa cầu cứu:


"Ngoài trời mưa lớn lắm, hôm nay cho con ngủ với ba được không?"


Phùng Kiến Vũ đẩy Vương Thanh xuống giường ý nói hắn ra mở cửa cho Phùng Kỷ Mặc, Vương Thanh thở mạnh một hơi bước xuống giường đi ra bên ngoài mở cửa, Phùng Kỷ Mặc thuận thế chen vào bên trong nhảy lên giường lớn của hai người:


"Cho con ngủ ở đây có được không, con sợ sấm"


Phùng Kiến Vũ khó xử nhìn Vương Thanh, sau đó liền phải gật đầu đáp ứng, cũng không thể nào không cho Phùng Kỷ Mặc ở lại được, dù sao thì nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ mà thôi:


"Được, nhưng mà ba sợ sẽ lây bệnh cho con mất, cho nên con nằm ở bên cạnh ba Vương Thanh nhé"


Phùng Kỷ Mặc cùng Đại Nhân đã ngồi sẵn ở trên giường, tuy rằng cậu có một chút thất vọng nhưng cũng không sao cả, bởi vì ba cậu bị ôm cho nên cậu cực kỳ ngoan ngoãn hơn ngày thường:


"Được ạ"


Giường của Vương Thanh thuộc dạng king size rất lớn, có thêm Phùng Kỷ Mặc nằm cùng cũng không có vấn đề gì, có điều có thêm trẻ nhỏ trong phòng thì vấn đề trẻ con không nên nhìn kia lại không thể thực hiện. Phùng Kỷ Mặc rất nhanh đã ngủ say, Vương Thanh nằm ở giữa lúc này liền vòng tay sang bên cạnh luồn vào trong áo của Phùng Kiến Vũ trêu đùa vuốt ve khuôn ngực bằng phẳng của cậu, Phùng Kiến Vũ thấy vậy liền nhỏ giọng quát:


"Không nên, bên cạnh có khỉ con"


Vương Thanh không nói gì cả, mang chân gác lên người của Phùng Kiến Vũ khóa chặt lấy cậu không cho cậu giãy giụa, Phùng Kiến Vũ cảm nhận được vật cứng nóng đang cọ cọ vào mông mình thì giật mình. Người phía sau liên tục dành cho cậu những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống cần cổ mẫn cảm kia, vươn đầu lưỡi ẩm ướt liếm lấy vành tai cậu, một tay ở trên ngực cậu vuốt ve nắn bóp, một tay lại ở phía dưới nhanh chóng cởi quần cậu ra. Phùng Kiến Vũ vốn đã xuôi xuôi rồi nhưng lúc này Phùng Kỷ Mặc ở bên kia giường liền trở mình, cậu ngay lập tức hốt hoảng dùng sức đẩy Vương Thanh ra nhưng mà bất thành:


"Vương Thanh!"


Vương Thanh nói khẽ vào tai của Phùng Kiến Vũ:


"Xuống nhà đi"


Nói rồi Vương Thanh liền thu chân lại đẩy Phùng Kiến Vũ xuống giường, Phùng Kiến Vũ đang định sửa sang lại quần áo xộc xệch trên người, còn muốn kéo quần lên cẩn thận thì đã bị con sói đuôi lớn nào đó nhanh như chớp ôm lấy eo, vừa hôn vừa dẫn cậu đi ra khỏi phòng ngủ này. Vương Thanh vừa ra đến cửa phòng ngủ liền đóng cửa phòng ngủ lại đến cách một tiếng, Phùng Kiến Vũ nhíu mày hoảng hốt khẽ quát:


"Khỉ con tỉnh dậy mất"


Vương Thanh há miệng ngậm môi dưới của Phùng Kiến Vũ, bàn tay gấp gáp muốn cởi quần của cậu ra ngay tại chỗ này, Phùng Kiến Vũ khổ sở lo lắng sợ Phùng Kỷ Mặc ra ngoài này thì nguy:


"Khoan đã Vương Thanh, chúng ta xuống dưới đi"


Quần dài cùng quần lót của Phùng Kiến Vũ được vứt ngay ở trước cửa phòng ngủ của Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ trên người chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay mỏng manh, Vương Thanh để cho Phùng Kiến Vũ tựa lưng vào cánh cửa đó, hắn nhấc một chân cậu lên bắt đầu muốn thực hiện ý đồ của mình, Phùng Kiến Vũ không muốn ngay ở chỗ này làm, nếu như trong nhà chỉ có hai người thì không sao, đằng này còn có thêm một đứa nhỏ nữa, tuy rằng Phùng Kỷ Mặc vẫn còn nhỏ chưa thể nghĩ được cái gì nhưng những chuyện như vậy vẫn không nên để nó nhìn thấy:


"Chậm đã Vương Thanh"


Vương Thanh dùng ánh mắt có lửa bắn thẳng vào con ngươi xinh đẹp của Phùng Kiến Vũ, hắn khàn giọng:


"Không thể chậm được, là người nào vừa mới rồi quyến rũ anh chứ, bây giờ lại né tránh anh là sao?"


Phùng Kiến Vũ hơi mất tự nhiên, gương mặt ửng hồng đến đáng yêu:


"Xuống dưới đi, nếu như để khỉ con thấy được... ân"


Vương Thanh miết mạnh ngón tay vào trong khe hở dưới mông Phùng Kiến Vũ, cứ dùng sức miết đi miết lại như vậy khiến cho nơi đó của cậu cũng như muốn tóe lửa nóng rát:


"Ưm... chờ đã Vương Thanh"


Vương Thanh vẫn cố tình trêu chọc Phùng Kiến Vũ như vậy, ngón tay xấu xa kia chỉ ở bên ngoài đùa nghịch người ta tuyệt đối không chịu cho Phùng Kiến Vũ được như ý nguyện:


"Gọi ông xã đi"


Phùng Kiến Vũ thấp giọng rên rỉ, một chân run rẩy làm trụ cũng sắp đứng không vững:


"Ân ông xã..."


Vương Thanh hài lòng nói khẽ, hắn cũng sợ Phùng Kỷ Mặc sẽ tỉnh dậy phá hỏng chuyện tốt của hắn nên tuyệt nhiên sẽ không nói lớn:


"Nói muốn ông xã làm thật nhiều đi"


Thật ra thì từ trước đến nay Phùng Kiến Vũ có mặc qua mấy cái thứ đồ nóng bỏng, cũng từng gợi ý Vương Thanh làm mấy chuyện không đứng đắn, nhưng mà mấy cái câu nói đáng xấu hổ kia cậu lại chưa từng dám nói ra, cho dù ý muốn chính là như thế nhưng sẽ tìm kiếm những lời lẽ đỡ xấu hổ hơn để nói, chưa bao giờ chịu nói thẳng thừng như thế cả. Vương Thanh lại dùng sức miết nhanh hơn chỗ nếp nhăn hồng hồng ở dưới động nhỏ của Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ nức nở a lên một tiếng, đôi tay vòng lên bám chặt lấy cổ hắn:


"Không nên, chúng ta đi xuống nhà đã có được không... a..."


Sự thật chứng minh câu nói này vốn không phải là mật khẩu chính xác để cho Vương Thanh chịu ngừng lại động tác, Phùng Kiến Vũ một hồi khổ sở cũng phải thấp giọng nghe lời hắn:


"Ân... muốn ông xã... làm thật nhiều... xuống phía dưới... ông xã làm thật nhiều"


Vương Thanh cười xấu xa, đưa tay vỗ vào mông của Phùng Kiến Vũ đến bốp một cái, kế đó hắn liền ôm lấy eo của cậu bước xuống từng bậc cầu thang. Sau đó chính là một hồi ở phòng khách hỗn chiến, ghế sô pha cũng bị làm cho không ngay ngắn, Phùng Kiến Vũ ngã xuống ghế sô pha bị Vương Thanh tách hai bên đùi ra, cậu lo lắng nhìn lên lầu trên rồi muốn đứng dậy:


"Vương Thanh vào trong phòng đi, ở chỗ này nếu như khỉ con thấy sẽ không hay..."


Vương Thanh len người vào giữ hai chân của Phùng Kiến Vũ, khiến cho cậu hiện tại chỉ còn biết nằm ở đó không thể cử động được:


"Gọi là ông xã..."


Phùng Kiến Vũ ân một tiếng, cậu cũng không cùng Vương Thanh tranh chấp cái vấn đề này, dù sao hai tiếng ông xã này nói ra cũng cảm thấy có chút thuận tai:


"Ân ông xã, vào bên trong phòng có được không?"


Vương Thanh cười cười xấu xa, nụ cười xấu xa đó cực kỳ tương xứng với lời nói xấu xa hắn chuẩn bị nói tiếp ra đây:


"Hồ ly nhỏ đến mùa phát tình rồi đúng không, ốm đến khò khè vẫn muốn ông xã mang em vào trong phòng, muốn ông xã mang em vào trong phòng làm cái gì hả?"


Phùng Kiến Vũ nghe thấy những lời nói kia thì vừa tức giận vừa xấu hổ, cậu mím môi không nói chuyện với Vương Thanh, Vương Thanh thấy thế thì vén áo cậu lên cao, mang toàn bộ khuôn ngực bằng phẳng có hai điểm nhỏ hồng hào đã sưng đỏ đến không chịu nổi kia lộ ra bên ngoài, hắn tà ác đưa tay nhéo mạnh kéo lấy điểm nhỏ kia:


"Ai nha, kiêu ngạo không chịu nói chuyện với ông xã sao?"


Phùng Kiến Vũ mẫn cảm rên rỉ, cậu đưa tay nắm lấy cổ tay của Vương Thanh, sự kích thích đáng sợ này vốn là không nên thử nhiều thì hơn, thật sự là tê tê giống như bị điện giật vậy:


"Đừng mà Vương Thanh... ân"


Vương Thanh quả thật không kéo nữa, hắn dùng hai ngón tay niết lấy điểm nhỏ kia của Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ ngay lập tức ngứa ngáy khó chịu, đỏ mặt nói một câu thế này:


"Ông xã... ở bên ngoài này lạnh..."


Vẫn là Vương Thanh khuất phục trước Phùng Kiến Vũ, vừa nghe thấy người ta nói lạnh liền ngay lập tức bế cậu vào trong phòng ngủ dành cho khách ở bên cạnh phòng của Phùng Kỷ Mặc. Vương Thanh bật đèn đặt Phùng Kiến Vũ xuống dưới giường, kế đó còn tìm điều khiển muốn mở điều hòa lên trước, Phùng Kiến Vũ nằm ở trên giường vốn chẳng cần làm cái gì cả đã cực kỳ quyến rũ rồi, đôi chân thon dài không có gì che đậy, áo thun xộc xệch, ánh mắt động tình bắn thẳng về phía Vương Thanh, Vương Thanh nhanh chóng nhảy lên giường đè lên người Phùng Kiến Vũ, muốn tách mở hai chân cậu ra ngay lập tức tiến vào. Phùng Kiến Vũ vẫn còn ghi thù chuyện vừa rồi nên không để cho Vương Thanh được như ý nguyện, cậu đưa tay chống đỡ lấy ngực của Vương Thanh khẽ nói:


"Khoan đã, mấy món đồ lần trước có phải để trong phòng này hay không?"


Vương Thanh gấp gáp muốn tách hai chân của Phùng Kiến Vũ:


"Món đồ nào?"


Phùng Kiến Vũ chống cự kiên quyết không chịu mở chân ra:


"Món đồ lần đó anh mua đấy... lấy ra chơi một chút có được không?'


Vương Thanh chính là bị ánh mắt câu dẫn của Phùng Kiến Vũ hút hồn rồi, hắn bật cười ha ha:


"Ha ha, đã nói hồ ly nhỏ đến mùa phát tình rồi mà, được rồi anh đến lấy cho em"


Lúc Vương Thanh xoay người đi lấy mấy thứ đồ kia, trong ánh mắt của Phùng Kiến Vũ chợt lóe lên tia nguy hiểm.

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ