Chương 161: Bùng nổ

154 6 0
                                    

Vương Thanh còn đang lo sợ vì người đàn ông nhà đối diện, một đợt gió nhẹ thổi tới luồn vào đùi cậu, cậu cúi người liền phát hiện ra quần của mình thế nhưng đã bị Vương Thanh kéo xuống dưới rất thấp rồi, Phùng Kiến Vũ đang loay hoay định cúi người kéo quần lên thì Vương Thanh đã ngồi xuống dùng miệng ngậm lấy Tiểu Vũ Vũ cũng trướng đau kia của cậu:


"Nha... Vương Thanh... đừng vậy mà"


Vương Thanh giống như một nhân viên chăm chỉ cần mẫn, hai tay hắn ôm lấy mông Phùng Kiến Vũ kéo về phía mình, miệng ngậm lấy Tiểu Vũ Vũ bắt đầu mút vào đẩy ra theo nhịp tiết tấu không quá nhanh cũng không quá chậm. Phùng Kiến Vũ run rẩy cả hai chân, thấp giọng rên rỉ, bàn tay cậu luồn vào trong mái tóc của Vương Thanh, thỉnh thoảng vì quá kích thích mà nắm chặt lấy nó.


Đúng lúc này điện thoại của Phùng Kiến Vũ vang lên, tiếng chuông nhộn nhịp kia khiến cho đầu óc cậu thanh tỉnh thêm vài phần:


"Vương Thanh... điện thoại của em"


Vương Thanh hôn lên bắp đùi của Phùng Kiến Vũ, khàn khàn đáp:


"Mặc kệ đi... muộn như vậy rồi còn có ai gọi chứ"


Một tia sáng nhấp nháy giống như là đèn pin từ phía nhà đối diện chiếu tới, bởi vì Vương Thanh đang đặt tầm mắt ở phía dưới cho nên hắn không hề phát hiện ra, còn Phùng Kiến Vũ thì nhận ra được nên quay lại phía sau, vẫn là bóng dáng người đàn ông quen thuộc kia nhưng tuyệt không nhìn thấy gương mặt, điện thoại trên bàn vẫn reo, Phùng Kiến Vũ không thể nào tập trung được, dự cảm không lành liên tục truyền tới, Phùng Kiến Vũ nhanh tay đẩy đầu của Vương Thanh ra khàn giọng:


"Vương Thanh, điện thoại của em"


Vương Thanh dùng ánh mắt nhiễm đầy dục vọng ngẩng đầu nhìn Phùng Kiến Vũ, ánh mắt kia rõ ràng nói lên một điều rằng rất khó kiềm chế được, hắn đứng dậy nhanh chóng cầm điện thoại bỏ vào trong tay Phùng Kiến Vũ rồi lại ngồi xuống tiếp tục trêu đùa cây gậy kia.


Phùng Kiến Vũ nhìn thấy màn hình di động hiển thị lên một dãy số lạ, cậu do dự một chút mới quyết định nhấn vào nút tiếp nhận. Cậu tiếp nhận cuộc gọi nhưng lại im lặng, đầu dây bên kia cũng im lặng, nhưng sự im lặng đó chỉ duy trì được vài giây thôi đã có một giọng nam trầm thấp vọng sang:


"Đã nhìn thấy tôi rồi phải không?"


Phùng Kiến Vũ giật mình cứng người, quả nhiên người đàn ông đối diện nhà bên chính là Thẩm Đào, tiếng cười nhẹ từ điện thoại lại phát ra:


"Tôi đang nhìn em, không nên ở sau lưng tôi làm chuyện đó"


Phùng Kiến Vũ tắt điện thoại, mỗi lần nói chuyện với Thẩm Đào sẽ khiến cho đầu óc của cậu căng thẳng, ánh sáng đèn pin đối diện lại nhấp nháy, Vương Thanh ở phía dưới không hề phát giác ra được, hắn đã xoay người Phùng Kiến Vũ lại phía sau, dùng tay tách mở hai cánh mông cậu rồi mang đầu lưỡi tiến vào bên trong. Chuông di động của Phùng Kiến Vũ vang lên, có lẽ trong thế giới của Vương Thanh hiện giờ không quan tâm bất cứ thứ gì khác nữa rồi, hắn chỉ một lòng muốn tiến tới vùng cấm địa kia.


Đèn pin nhấp nháy thẳng đến gương mặt của Phùng Kiến Vũ, nhạc chuông di động liên tục vang lên, mọi sự tập trung của cậu đều bị phân tán, kết quả Phùng Kiến Vũ liền một lần nữa cầm lấy điện thoại nhấn vào nút tiếp nhận cuộc gọi, khi Phùng Kiến Vũ tiếp nhận điện thoại thì ánh đèn kia liền chịu buông tha cậu:


"Có chuyện gì?"


Thẩm Đào có một chút bất ngờ, hắn không nghĩ tới Phùng Kiến Vũ sẽ lên tiếng nói, ánh mắt hắn gắt gao âm trầm nhìn về phía bên kia, nhưng khóe miệng vẫn duy trì một đường cong giả tạo:


"Quả nhiên là dâm đãng, vừa có thể cùng đàn ông làm chuyện đó, vừa có thể nói chuyện điện thoại với tôi"


Phùng Kiến Vũ nghe cuộc điện thoại này chỉ muốn nói một câu rằng:


"Đúng vậy"


Phùng Kiến Vũ tắt điện thoại, chuyển di động sang chế độ máy bay. Cuộc nói chuyện của cậu có quá ít chữ cho nên Vương Thanh không thể nào đoán ra được cậu đang nói chuyện với ai, sau khi hắn nghe thấy tiếng đặt điện thoại xuống liền ngẩng đầu lên hỏi Phùng Kiến Vũ:


"Là ai thế?"


Phùng Kiến Vũ quay lại phía sau nhìn Vương Thanh, cậu kéo hắn đứng dậy, bàn tay ôm lấy eo hắn, gương mặt vùi vào cần cổ kia nhỏ giọng:


"Nhà đối diện có người"


Vương Thanh nhìn qua không thấy ai cả, nhưng bây giờ cửa sổ phòng hắn vẫn đang mở cho nên hắn sợ gió lạnh sẽ thổi vào khiến cho Phùng Kiến Vũ của hắn bị cảm cho nên hắn mới đưa tay đóng cửa lại, tiện thể mang rèm cửa kéo vào luôn. Phùng Kiến Vũ tham lam hôn tới cần cổ của Vương Thanh, động tác cuống quít tranh lấy không cho Vương Thanh có một chút cơ hội nào được hôn lại cậu.


Phùng Kiến Vũ vừa hôn vừa mang áo len mỏng trên người Vương Thanh cởi ra, lại giúp hắn cởi đi quần dài phía dưới, cuối cùng liền dừng lại nhìn hắn một chút:


"Hứa với em chuyện cổ phần kia dừng lại ở đây"


Vương Thanh mê muội, mặc dù Phùng Kiến Vũ hiện tại mặc một chiếc hoodie vừa dài vừa rộng, vừa vặn che đi được điểm không nên nhìn phía dưới, nhưng khi Vương Thanh mới chỉ nhìn thấy đôi chân dài mảnh khảnh kia liền nóng hết cả lên, bất cứ chuyện gì cũng có thể đáp ứng cậu dù cho yêu cầu của cậu có điên rồ đến đâu. Vương Thanh mạnh mẽ đẩy Phùng Kiến Vũ xuống dưới giường, hắn đè lên người cậu, mang hai chân cậu kéo rộng ra:


"Được, mọi chuyện đều nghe theo em"


Ánh đèn vàng vẫn sáng trong phòng ngủ của Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ lại bắt đầu hô hấp không thông, cậu không biết cậu sợ hãi cái gì mà hai chân liền tự động khép lại, cả người cứng ngắc giống như bị chuột rút. Vương Thanh nhận ra được sự thay đổi đột nhiên này của Phùng Kiến Vũ, hắn ngay lập tức dừng lại động tác ngẩng đầu lên quan sát cậu:


"Sao vậy?"


Phùng Kiến Vũ hai mắt long lanh lộ rõ tia hoảng sợ, ngay cả cánh môi cũng run rẩy bất an theo không nói lên lời. Vương Thanh kéo cậu ngồi dậy rồi ôm lấy cậu:


"Tiểu Vũ em sao thế?"


Những lời của Thẩm Đào vừa nãy cùng với lời nói của bà nội Vương hôm nay cứ quanh quẩn trong đầu cậu không cách nào đuổi đi được, cậu lại bắt đầu rơi vào trạng thái hoang mang lo lắng, miệng lắp bắp nói mãi mới ra được một câu:


"Thuốc... an thần... lấy cho em một viên an thần"


Vương Thanh không biết tại sao Phùng Kiến Vũ đột nhiên lại căng thẳng như vậy, hắn nghĩ rằng là do hắn đã quá hấp tấp cho nên mới khiến cậu thành ra bộ dạng này, Vương Thanh đau lòng ôm lấy Phùng Kiến Vũ vào trong lòng, bàn tay ôn nhu vuốt vuốt sống lưng cậu nặng nề trấn an:


"Tiểu Vũ, không sao cả, không sao cả"


Phùng Kiến Vũ trong đầu toàn là mấy lời nói của bà nội Vương và Thẩm Đào, mồ hôi trên người bắt đầu toát ra, cậu run rẩy gấp gáp đưa tay ôm chặt lấy cần cổ của Vương Thanh.


...


Buổi sáng ngày hôm sau Phùng Kiến Vũ thức dậy đã thấy bên giường trống không, bình thường khi Vương Thanh rời giường Phùng Kiến Vũ sẽ biết, nhưng hôm qua có lẽ là cậu quá mệt mỏi cho nên hôm nay mới ngủ không biết gì như thế này. Nhìn đến trên đồng hồ mới có hơn 8 giờ một chút thôi, Vương Thanh hẳn là mới rời đi khoảng mười phút. Phùng Kiến Vũ thở dài một hơi bước xuống giường đi vào trong phòng tắm, từ trong tấm gương trước mặt phản chiếu lại dấu vết hoan ái trên cổ, rất nhiều vết lưu lại ở nơi đó, nếu như cậu mặc một chiếc áo cao cổ mới có thể che đi hết được... ngày hôm qua Vương Thanh và cậu vẫn không có làm...


Vương Thanh đánh răng rửa mặt, trên người vẫn là chiếc hoodie hồng nhạt, phía dưới chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót tam giác, cậu cúi đầu nhìn đến bên đùi non của mình có một vệt trắng khả nghi, Phùng Kiến Vũ vốn là định đi tắm nhưng bên ngoài lúc này lại có tiếng chuông. Phùng Kiến Vũ nhíu mày không biết giờ này rồi còn có ai đến, cậu nhanh chóng vớ đại một chiếc quần dài mặc lên người rồi vội vàng bước ra mở cửa.


Phùng Kiến Vũ bộ dáng ở nhà có điểm tùy tiện, đầu tóc vừa mới rời giường vẫn còn chưa kịp chải, tuy rằng lôi thôi không chịu được nhưng nhìn sao vẫn thấy vô cùng đáng yêu, đặc biệt là dấu hôn ẩn hiện chói mắt trên cần cổ kia sẽ làm cho người ta nảy sinh tà tâm.


"Là ai vậy?"


Phùng Kiến Vũ mở cửa, lời vừa nói xong liền im bặt, cậu ngây người mất ba giây rồi lấy lại tinh thần muốn đóng cánh cửa kia lại, nhưng mà người đàn ông phía trước kia phản ứng rất nhanh, hơn nữa sức lực kinh người càng làm cho cậu không có cách nào phản kháng, cứ như thế người đàn ông kia bước được vào nhà đóng cánh cửa lại.


"Không chào đón tôi sao?"


Phùng Kiến Vũ cảnh giác đứng giữ khoảng cách với Thẩm Đào, không biết là do ảo giác hay cậu quá mức nhạy cảm mà trong không khí lan tràn mùi hương nguy hiểm. Thẩm Đào duy trì nét cười nhẹ giả dối trên gương mặt, trong ánh mắt kia rõ ràng là đang nhìn thẳng về phía cần cổ cậu, Phùng Kiến Vũ giật mình vội vã đưa tay kéo áo cao lên một chút muốn che giấu vết hôn kia nhưng vô ích. Sau đó cậu liền nhận ra một điều rất nực cười ở đây, nhà này là nhà của Vương Thanh và cậu, cậu vốn là có quyền đuổi người mình không thích rời đi, nghĩ vậy Phùng Kiến Vũ liền bước qua Thẩm Đào ý muốn mở cánh cửa kia ra nhưng bất ngờ eo nhỏ bị một lực đạo rất mạnh ôm chặt lấy, Thẩm Đào ghé sát môi vào tai Phùng Kiến Vũ, hắn hít một hơi thật sâu rồi lên giọng châm chọc:


"Vừa rời giường sao? Vẫn còn mùi vị đó..."


Phùng Kiến Vũ chẳng hiểu sao mình luôn bị Thẩm Đào động tay động chân, cậu và hắn rõ ràng đều là đàn ông, sức lực của cậu tuy không phải nhỏ nhưng chẳng thể nào đẩy được hắn ra khỏi, Thẩm Đào rất biết cách khóa chặt người khác vào trong lòng, tuy không phải là dạng siết chặt chiếm hữu như Vương Thanh nhưng lại vô cùng có lực mà tạo ra một khoảng trống vừa đủ:


"Anh muốn gì? Anh có thể nào đừng xuất hiện trước mặt tôi có được không?"


Người trong lòng không ngừng giãy giụa làm lộ ra thật nhiều dấu hôn trên cổ, Thẩm Đào âm trầm nhìn xuống chỗ đó, yết hầu bất giác trơn trượt chuyển động, Phùng Kiến Vũ nghe thấy được tiếng nước miếng chạy qua yết hầu của hắn liền càng dùng sức muốn thoát khỏi vòng tay hắn hơn. Thẩm Đào bất ngờ nhấc bổng Phùng Kiến Vũ đặt ở trên vai, cậu hoảng hốt không ngừng dùng tay chân đấm vào người hắn. Thẩm Đào đi đến phía sô pha quăng mạnh cậu xuống đó, Phùng Kiến Vũ choáng váng đầu óc vẫn còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì trên người đã bị một sức nặng đè lấy, một bàn tay lạnh buốt luồn vào trong áo của cậu sờ soạng khắp người:


"Tránh ra, mau tránh ra..."


Phùng Kiến Vũ bắt đầu hoảng loạn, cậu sợ hãi Vương Thanh sẽ hiểu nhầm cậu mất. Phùng Kiến Vũ không ngừng dùng tay chân đấm đá vào người của Thẩm Đào, cả người cậu run rẩy, nước mắt rất nhanh chảy ra, cậu muốn la hét thật lớn nhưng cổ họng chẳng hiểu sao lại nghẹn lại giống như là bị ai đó bóp nghẹt vậy.


"Để tôi xem xem rốt cuộc còn có chỗ nào có dấu nữa"


Thẩm Đào đưa tay xuống phía dưới quần của Phùng Kiến Vũ muốn kéo xuống, cậu hoảng loạn nắm chặt lấy tay hắn muốn ngăn cản...


Vương Thanh hôm nay đưa Phùng Kỷ Mặc đến trường rồi liền nhớ ra mình để quên tập tài liệu quan trọng ở nhà, hắn gọi điện cho Phùng Kiến Vũ nhưng không có ai bắt máy liền nghĩ rằng hồ ly nhỏ nhà hắn vẫn còn đang ngủ, thế cho nên Vương Thanh liền quyết định vòng xe trở về nhà. Thật ra đến buổi chiều mới có cuộc họp cần tập tài liệu kia nhưng mà Vương Thanh đột nhiên rất nhớ Phùng Kiến Vũ của hắn, vừa hay có cái cớ này liền muốn quay về, nếu như cậu tỉnh dậy rồi liền ôm cậu đến công ty làm việc luôn, hắn chính là muốn nhìn thấy Phùng Kiến Vũ thôi, chỉ không nhìn thấy cậu liền sẽ không thể nào tập trung làm được cái gì.


Khi Vương Thanh về nhà liền thấy cảnh Thẩm Đào đang cố muốn không chế Phùng Kiến Vũ, nụ cười trên môi của hắn liền cứng lại ngay lập tức lao tới túm lấy cổ áo của Thẩm Đào kéo ra thật mạnh, sức lực của Vương Thanh cực kỳ lớn làm cho Phùng Kiến Vũ cũng suýt chút nữa bị Thẩm Đào kéo theo. Phùng Kiến Vũ vừa nhìn thấy Vương Thanh liền hoảng sợ, cậu vội vã ôm lấy eo hắn liên miệng giải thích:


"Không phải đâu Vương Thanh... không giống như anh nghĩ đâu... em thật sự không có"


Phùng Kiến Vũ nức nở ôm rất chặt Vương Thanh, cậu chỉ sợ hắn lại hiểu lầm mất thôi. Vương Thanh đang dùng sức muốn kéo Phùng Kiến Vũ ra để lao vào đánh Thẩm Đào, nhưng mà Phùng Kiến Vũ lại tưởng rằng Vương Thanh không cần mình nữa thế cho nên càng run rẩy kích động hơn:


"Vương Thanh... Vương Thanh"


Thẩm Đào từ trên mặt đất đứng dậy, hắn ngày hôm nay tìm đến tận nơi này chính là do hắn quá nóng nảy, bình thường cho dù có gặp bất cứ việc gì hắn cũng sẽ không quá mức manh động, có điều ngày hôm qua đứng ở bên căn nhà đối diện nhìn thấy cảnh kia, hắn thật sự là rất không vui, trong lòng hắn liền nổi lên đợt sóng muốn phá hủy, hắn muốn phá hủy Phùng Kiến Vũ, không biết có phải là vì Vương Thanh hay là vì hắn đang ghen tức, không thể chấp nhận được Phùng Kiến Vũ cùng bất cứ một người nào khác thân mật.


Thẩm Đào không chế tâm trạng cùng nét mặt khá tốt, hắn vừa đứng dậy cũng không vội rời đi mà liếc nhìn về phía Vương Thanh nhếch môi nở một nụ cười nhẹ như ngày thường:


"Vương Thanh, em ấy cực kỳ mềm mại, mày thế nhưng lại làm hỏng việc tốt của tao nữa"


Vương Thanh gầm lên một tiếng, hắn đẩy mạnh Phùng Kiến Vũ ra rồi lao về phía Thẩm Đào túm lấy cổ áo của hắn ta:


"Khốn nạn"


Cú đấm vừa rơi xuống gần sát mặt của Thẩm Đào liền bị hắn ta đưa tay chặn lại được, Vương Thanh cũng không phải là dạng không biết một chút chiêu thức phòng thân nào, hắn nhanh tay buông cổ áo của Thẩm Đào ra dùng tay kia đấm vào miệng hắn ta. Thẩm Đào bị đánh rướm máu bên khóe miệng, nụ cười giả tạo trên môi cuối cùng cũng không thể duy trì được nữa, đôi mắt hắn ta trầm xuống, trực tiếp đưa tay đánh trả lại Vương Thanh, Lần trước Thẩm Đào bị Vương Thanh đánh gãy xương phải nằm viện một thời gian là do hắn ta bị Vương Thanh tấn công bất ngờ từ phía sau, nếu như hai người hiện tại chân chính đối mặt hắn ta nghĩ mình cũng không phải sẽ thua Vương Thanh.


Vương Thanh đánh Thẩm Đào ngã vào bức tường phía sau, Thẩm Đào không chịu kém cạnh đẩy hắn ngã vào bàn kính phía trước, Phùng Kiến Vũ hốt hoảng muốn lao vào can ngăn nhưng không được chỉ còn biết đứng ở bên cạnh hét lớn nhưng vô ích:


"Đủ rồi... dừng lại đi... đủ rồi... Vương Thanh..."


Đánh qua đánh lại thương tích đầy mình, áo của hai người đàn ông kia đều ướt đẫm mồ hôi cùng máu đỏ thẫm, gương mặt cũng biến dạng thâm tím. Phùng Kiến Vũ chạy ra khỏi nhà tìm bảo an khu vực giúp đỡ, ba bảo an cùng Phùng Kiến Vũ lao vào ngăn cản mới có thể tách được Vương Thanh và Thẩm Đào khỏi nhau.


Trên trán của Vương Thanh chảy máu, đường máu kia lăn dài xuống dưới cằm hắn, Phùng Kiến Vũ không biết chính xác vết máu đó ở chỗ nào chảy ra, cậu chỉ còn biết luống cuống tay chân đứng ở một bên khóc đến đáng thương:


"Vương Thanh, em đưa anh đến bệnh viện"


Thẩm Đào bị thương cũng không hề nhẹ, Vương Thanh bị thương bao nhiêu chỗ hắn ta cũng đồng dạng bị thương bấy nhiêu, đáng tiếc người nào đó từ đầu đến cuối đều chỉ dành sự quan tâm cho Vương Thanh, ngay cả một cái liếc nhìn chán ghét căm hận cũng không dành cho hắn ta.


Phùng Kiến Vũ chạy vào trong phòng ngủ tìm điện thoại:


"Em gọi điện... em gọi điện, đợi em".


Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ