Chương 177: Dự định đêm giao thừa của hắn

120 7 0
                                    

Nhờ vào miệng của thím Trân mà từ đầu xóm đến cuối xóm đều biết Phùng Kiến Vũ ở trên thành phố mở một tiệm cà phê ba tầng rất lớn, còn có xe hơi sang trọng, nói chúng trở thành người có tiền rồi cho nên mấy ngày nay cậu ở nhà thỉnh thoảng sẽ lại có vài người lân la đến nhà chơi, đến chơi không còn không nói đằng này còn dẫn theo cả con gái rồi cháu gái, cũng khó trách bây giờ cậu là người đã ly hôn rồi, lại có điều kiện tốt như thế, mấy người này không tranh thủ một chút mới là lạ đó.


Phùng Kiến Vũ lười tiếp khách cho nên sáng hôm đó liền dắt Phùng Kỷ Mặc đi ra ngoài chợ chơi, bây giờ là hai mươi tám tết rồi Vương Thanh cũng đã được nghĩ làm, cậu không biết hắn hiện tại đang làm cái gì nên mới vừa dắt tay Phùng Kỷ Mặc vừa gọi điện cho Vương Thanh. Đối phương bên kia có lẽ vẫn còn đang ngủ vì thế lúc này trong giọng nói còn mang theo tia ngái ngủ rõ ràng.


"Vương Thanh anh vẫn còn ngủ sao, mấy giờ rồi còn không thức dậy đi" Phùng Kiến Vũ ở bên này phải nói lớn hơn một chút vì không khí ở đây rất náo nhiệt.


Vương Thanh nghe được giọng nói của Phùng Kiến Vũ trong lòng vô cùng ấm áp, vốn dĩ vẫn còn đang trong trạng thái buồn ngủ cũng phải tỉnh táo hơn:


"Tiểu Vũ, em đang ở đâu thế?"


Phùng Kiến Vũ nắm chặt tay Phùng Kỷ Mặc chậm rãi bước đi:


"Đang ở chợ tết, anh cũng nên dậy đi ra ngoài chơi đi, không nên ngủ mãi như thế"


Hôm nay đã là 28 tết, công ty của hắn toàn bộ đã được nghỉ, Vương Thanh không có việc gì làm chỉ còn biết ở một chỗ mà ngủ thôi, bây giờ lại nghe ra được giọng điệu vui vẻ kia của Phùng Kiến Vũ, tuy rằng hắn thật sự muốn ngay bây giờ đi tới chỗ cậu nhưng biết cậu vui vẻ như vậy hắn cũng cảm thấy an tâm rồi:


"Tiểu Vũ, anh nhớ em nhiều lắm"


Một câu nói này của Vương Thanh nếu như để ai nghe được cũng đều khiến đối phương phải mềm nhũn, huống chi Phùng Kiến Vũ vẫn luôn đau lòng vì người này đến vậy. Phùng Kiến Vũ chợt nhớ rằng mình không nên gọi điện cho Vương Thanh vào lúc này, bởi vì hắn chẳng phải chỉ đón tết một mình thôi hay sao, cậu hiện tại còn gọi vui vẻ nói chuyện với hắn như thế. Phùng Kiến Vũ nhỏ giọng đáp lại Vương Thanh:


"Vương Thanh, em cũng vậy, xin lỗi... Vương Thanh"


Vương Thanh nằm ở trên giường, hắn cũng muốn kể khổ với cậu một chút, bỏ hết mặt mũi lãnh đạm của một vị tổng tài lãnh đạm mà làm nũng với cậu:


"Anh cũng muốn đón tết với Tiểu Vũ của anh nữa"


Phùng Kiến Vũ nghe vậy liền trùng xuống, cậu dịu dàng dỗ dành Vương Thanh:


"Năm sau nhé... năm sau chúng ta nhất định phải ở bên cạnh nhau, em sẽ sớm trở về"


Vương Thanh nghe ra giọng nói buồn bã của Phùng Kiến Vũ, hắn thật sự là không cố ý làm cho cậu phải buồn, chính vì thế lúc này hắn liền lảng sang chuyện khác:


"Cho anh nói chuyện với Kỷ Mặc đi"


Phùng Kiến Vũ đưa di động bỏ vào tay của Phùng Kỷ Mặc, nói rằng Vương Thanh muốn nói chuyện với nó. Phùng Kỷ Mặc là một đứa trẻ rất đáng yêu, quần áo mặc trên người cũng là hàng hiệu cho nên lúc này càng thêm nổi bật hơn giữa chợ lớn:


"Ba Vương Thanh..."


Vương Thanh cũng có một chút nhớ đứa nhỏ này, thường ngày đều nghe thấy giọng nói léo nhéo ở trong nhà, bây giờ mỗi lần về nhà lại thấy im ắng đến lạ thường:


"Kỷ Mặc, có thay ba bảo vệ em ấy thật tốt hay không?"


Phùng Kỷ Mặc nắm chặt tay của Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu lên nhìn cậu, kế đó liền cúi đầu xuống gật mạnh:


"Rất tốt ạ"


Vương Thanh còn muốn thăm dò xem Phùng Kiến Vũ của hắn ở dưới đó làm cái gì, có đi trêu hoa ghẹo bướm hay không, dù sao nếu như Phùng Kiến Vũ có làm thì hắn hỏi cậu cũng nhất định không nhận, chi bằng hỏi Phùng Kỷ Mặc, lời nói của một đứa nhỏ rất đáng tin:


"Kỷ Mặc, ở đó có ai muốn tiếp cận em ấy hay không?"


Phùng Kỷ Mặc ngẫm nghĩ thật kỹ càng rồi trả lời:


"Rất nhiều ạ, mấy bác hàng xóm lúc nào cũng mang theo mấy cô sang nhà chỉ để gặp ba thôi"


Phùng Kiến Vũ vốn đang bình thản nghe Phùng Kỷ Mặc nói chuyện, khi nghe thấy con trai nói ra những lời kia liền ngay lập tức giật mình giật lấy điện thoại lại tắt đi. Phùng Kiến Vũ vẫn còn nhớ lần ấy khi mình về quê, Vương Thanh còn gắn cả phần mềm định vị trên máy điện thoại của cậu, khiến cho cậu cho dù có đi từ đầu ngõ xuống cuối ngõ thì hắn cũng biết được cậu đang đi chơi, sau đó liền nghi ngờ cậu đi chơi với người khác, hắn chính là cực kỳ ghen tuông. Còn nhớ vì tấm hình chụp chung mà Thẩm Tiểu Thúy đưa lên trang cá nhân, cậu còn phải giải thích lấy lòng đủ kiểu với hắn thì hắn mới chịu xuôi xuống, bây giờ Phùng Kỷ Mặc lại nói như thế với Vương Thanh, cậu cảm tưởng xung quanh có mùi chua rõ rệt rồi. Quả nhiên điện thoại của Phùng Kiến Vũ rất nhanh được Vương Thanh gọi lại, Phùng Kiến Vũ nuốt một ngụm nước miếng mới chậm rãi áp điện thoại lên tai nghe:


"Vương Thanh..."


Vương Thanh lạnh giọng:


"Em vì sao lại cúp máy hả?"


Phùng Kiến Vũ ho nhẹ một cái:


"A? không phải là do phía bên anh sao?"


Vương Thanh khàn giọng:


"Tiểu Vũ, em tốt nhất nên thành thật một chút cho anh, nếu như em..."


Phùng Kiến Vũ ở bên này nhanh hơn một bước a a chặn lời của hắn:


"Vương Thanh, đều là do mấy bác gái trong xóm đến nhà chơi tết mà thôi, anh đừng có mà nghe khỉ con nói bậy, hơn nữa em cũng không để ý đến ai cả, em chỉ để ý tới một mình anh mà thôi"


Vương Thanh ở bên này giống như là ngồi trên đống lửa vậy, hắn muốn ngay lập tức đi tới khóa chặt lấy hồ ly nhỏ kia vào bên người mình, để cho không có ai dám nảy sinh ý đồ không tốt với cậu:


"Tiểu Vũ, nếu như để anh phát hiện ra em dám trêu hoa ghẹo bướm bên ngoài, anh nhất định sẽ cho em biết tay"


Phùng Kiến Vũ nhỏ giọng đáng thương:


"Anh nỡ đánh em sao?"


Vương Thanh quả nhiên cõi lòng mềm nhũn, hắn sao lại nỡ đánh cậu chứ:


"Anh sẽ làm cho em không thể xuống được giường"


Phùng Kiến Vũ ở bên này biết sói đuôi lớn nhà mình chính là thùng rỗng kêu to, tuy rằng tức giận với cậu nhưng không thể nào làm đau cậu được:


"Đã biết rồi, Vương Thanh... như vậy em cúp máy đây, buổi tối lại gọi cho anh".


Ngày 29 tết mọi người đều bận rộn mua sắm, chỉ có duy nhất Vương Thanh ở trong nhà không biết làm cái gì cả, ngây ngốc ngồi nhìn đèn lồng đỏ treo ở trước cửa. Cũng phải đến một tuần rồi hắn không được ôm Phùng Kiến Vũ của hắn vào trong lòng, hắn thật sự nhớ cậu đến mức chân tay cũng phát run. Vương Thanh chưa bao giờ cảm thấy cô đơn đến thế, nhưng mà bởi vì sự cô đơn này hắn mới phát hiện ra được một điều rằng hắn cần Phùng Kiến Vũ đến như thế nào, hắn không thể để cậu rời xa mình thêm một lần nào nữa.


Vương Thanh im lặng ngồi ở trên ghế sô pha cúi đầu xem mấy tấm ảnh chụp Phùng Kiến Vũ mà cậu gửi cho hắn, Phùng Kiến Vũ chụp rất nhiều ảnh, đều là mấy tấm lúc đang chuẩn bị sửa soạn để đón tết, hắn lại nhìn căn nhà lớn tuy đã được Phùng Kiến Vũ trang trí rất có không khí tết rồi nhưng hắn lại không thể nào vui vẻ được, hắn rất là nhớ Phùng Kiến Vũ của hắn.


Phùng Kiến Vũ nói tết nên ăn bánh sủi cảo, Vương Thanh đặt ở bên ngoài về một lồng hấp sủi cảo còn nóng nguyên, cũng thử ăn một chiếc nhưng lại cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo không có mùi vị gì, hắn ném chiếc đũa qua một bên không ăn nữa, vẫn là đồ ăn do Phùng Kiến Vũ của hắn làm ngon hơn hết thảy.


Tối đó Phùng Kiến Vũ gọi điện cho hắn, hỏi hắn ngày mai là giao thừa rồi có dự định gì, Vương Thanh căn bản chẳng quan tâm giao thừa hay cái gì cả, hắn chỉ quan tâm đến việc Phùng Kiến Vũ của hắn khi nào thì trở về, thế cho nên hai người cứ trầm mặc một lúc Vương Thanh cũng chẳng thể nói ra cái dự định gì được, Phùng Kiến Vũ ở bên cạnh gợi ý cho hắn, nói hắn có thể đến quảng trường lớn ở trung tâm thành phố xem pháo hoa, lại nói hắn nếu như không thích ra ngoài thì có thể mua một bánh pháo tét về tự treo ở trước cửa nhà rồi đốt, còn nói hắn nếu không thì thử qua nhà bà nội Vương một chuyến, ở bên đó trải qua đêm giao thừa cũng tốt. Vương Thanh lúc đó chỉ nói một câu thôi, hắn nói thế này:


"Anh chỉ muốn đón tết cùng Tiểu Vũ của anh thôi"


Phùng Kiến Vũ vẫn là hết cách rồi, chỉ còn có thể đau lòng mà đáp:


"Như vậy thì đến giao thừa chúng ta lại gọi điện thoại nhé, em cũng có thể quay một vài khung cảnh ở chỗ em cho anh xem"


Vương Thanh ừ nhẹ rồi cúp máy, dự định đêm giao thừa của hắn là gì? Hắn đến bây giờ mới biết được ngày mai đã là giao thừa rồi.


Phùng Kiến Vũ kết thúc cuộc nói chuyện với Vương Thanh, vừa mới xoay người định bước vào trong phòng liền thấy gương mặt phóng đại của em trai ngay phía sau:


"Anh nói chuyện với ai thế?"


Phùng Kiến Vũ giật mình, suýt chút nữa mang điện thoại đánh rơi xuống dưới sàn, cậu ấp úng một hồi vẫn không biết nên trả lời với Phùng Lãng ra sao cả. Phùng Lãng nhíu mày quan sát Phùng Kiến Vũ, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới cậu một lúc mới lên tiếng:


"Em phát hiện anh nghe điện thoại đều lén lén lút lút, có phải là anh ở trên đó kinh doanh không được tốt, chủ nợ gọi thúc giục hay không?"


Phùng Kiến Vũ ngẩn người, thì ra Phùng Lãng vẫn còn chưa biết được chuyện gì cả, cậu nhanh chóng ho nhẹ một tiếng, kéo cao khóa áo lên trên cổ rồi bước đi:


"Không có, anh nói chuyện với bạn thôi, mẹ đã gói sủi cảo hay là chưa?"


Phùng Kiến Vũ nhanh chóng đi qua Phùng Lãng bước xuống nhà, Phùng Kỷ Mặc đang ngồi chơi với ba Phùng, mẹ Phùng thì đang bận rộn trong bếp làm rất nhiều sủi cảo, tối nay cả nhà sẽ có một bữa tất niên. Phùng Kiến Vũ nhìn sắc trời bên ngoài đã ngả về chiều, nhìn một màn bình yên như thế này trong lòng bất giác lại có cảm xúc rất nhớ Vương Thanh, dù cho cậu mới gọi điện thoại cho hắn vừa xong. Mẹ Phùng ở trong bếp nói vọng ra:


"Kỷ Mặc, bà làm sủi cao sẽ cho một đồng tiền xu, lát nữa Kỷ Mặc nhớ chọn đúng chiếc bánh đó nhé"


Phùng Kỷ Mặc đang ngồi bên cạnh ba Phùng nghe thấy lời này liền chạy vào trong bếp lấy cái ghế nhỏ đứng lên đó chăm chú xem mẹ Phùng làm bánh:


"Bà nội, một lát nữa Kỷ Mặc nhất định sẽ chọn trúng bánh có đồng bạc"


Bữa tối ngày hôm đó mẹ Phùng làm rất thịnh soạn, một chiếc bàn ăn bày biện toàn là đĩa sứ cùng bát thủy tinh, từ đầu đến cuối đều không có chỗ trống nào. Đĩa sủi cảo đặt ở chính giữa, sủi cảo hấp trắng trắng mịn mịn tỏa ra mùi hương thơm ngon ngọt, người ta nói tết nhất định phải ăn sủi cảo để đoàn viên, Phùng Kiến Vũ lại nghĩ đến Vương Thanh không biết hắn ở nhà có ăn sủi cảo hay không. Phùng Kiến Vũ thở dài cầm đũa gắp một chiếc sủi cảo bỏ vào trong miệng, cẩn thận nhai nhai một hồi quả nhiên cậu chưa năm nào chọn trúng được chiếc bánh có đồng xu. Phùng Kiến Vũ đột nhiên nghĩ tới lúc lên Bắc Kinh sẽ nhất định làm sủi cảo cho Vương Thanh ăn, chiếc nào cũng sẽ bỏ vào trong đó một đồng xu, để cho mọi người đều có thể gặp may mắn, nghĩ vậy khóe môi của Phùng Kiến Vũ bất giác cong cong, nếu như có Vương Thanh ở chỗ này khẳng định sẽ nhận ra được tâm tư nhỏ kia của Phùng Kiến Vũ, đáng tiếc hiện giờ không có hắn, cậu cho dù có làm ra biểu hiện gì khác thường chút cũng sẽ không ai để ý.


Mẹ Phùng làm rất nhiều sủi cảo, cả nhà đều ăn nhưng vẫn chưa ăn được chiếc sủi cảo may mắn đó, Phùng Kỷ Mặc là trẻ con nên dạ dày chứa được rất ít, thế cho nên Phùng Kiến Vũ chỉ cho Phùng Kỷ Mặc ăn ba chiếc bánh sau đó liền bắt cậu phải ăn cơm. Cả nhà thấy Phùng Kỷ Mặc buồn bực vì không ăn được sủi cảo có đồng xu liền đồng loạt không ăn món đó nữa, nói ngày mai sẽ để cậu tiếp tục ăn, ăn đến khi nào ăn trúng đồng xu mới thôi.


Đêm hôm ấy Phùng Kiến Vũ không ngủ được. bình thường cậu sẽ gọi điện cho Vương Thanh trước khi đi ngủ, nhưng hôm nay cậu gọi rất nhiều cuộc điện thoại rồi nhưng đối phương bên kia lại không thấy bắt máy. Phùng Lãng bị Phùng Kiến Vũ làm cho khó ngủ theo, giọng nói mệt mỏi hỏi cậu:


"Vũ ca, có việc gì sao?"


Phùng Kiến Vũ nằm im ở một chỗ khẽ nói:


"Không sao đâu, chỉ là hôm nay ăn hơi nhiều nên khó chịu một chút"


Phùng Lãng rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ, Phùng Kiến Vũ liên tục kiểm tra đồng hồ trên điện thoại, bởi vì sợ Phùng Lãng sẽ bị thức giấc còn phải chùm chăn lên đầu để xem điện thoại, tránh ánh sáng phát ra từ trong màn hình điện thoại kia. Bây giờ đã là gần mười hai giờ đêm rồi, Vương Thanh rốt cuộc có sao hay không, Phùng Kiến Vũ vì lo lắng mà suy nghĩ lung tung lo sợ giao thông ngày tết sẽ đông đúc, hắn có hay không mà lái xe không cẩn thận đây. Phùng Kiến Vũ cuối cùng vẫn là không ngủ được, cẩn thận lật chăn ngồi dậy với lấy chiếc áo khoác mặc lên người, cậu mở cửa ra ngoài ban công hít thở không khí, gió trời về đêm rất lạnh, Phùng Kiến Vũ theo đó cũng hơi run rẩy một chút, cậu lại lấy điện thoại nhấn vào số của Vương Thanh một lần nữa, đầu dây bên kia vẫn như vậy chỉ có tiếng tút tút đơn điệu mà thôi.


Không rõ Phùng Kiến Vũ đã đi đi lại lại ở ngoài ban công mấy vòng, sương ở bên ngoài đã làm ướt bao nhiêu phần áo khoác của cậu, cái nhíu mày cũng chưa từng giãn ra, Phùng Kiến Vũ thở dài thật nhiều, nhiều đến mức ngay cả sống mũi cũng đỏ ửng không biết là vì lạnh hay là nãy giờ hắt xì liên tục.


Nhà của Phùng Kiến Vũ ở trong một ngõ nhỏ, một căn nhà hai tầng bình thường, phía trước có một khoảng sân rộng, từ đầu ngõ đến cuối ngõ đều có đèn điện vẫn bật sáng, Phùng Kiến Vũ nheo mắt nhìn bóng dáng người đi bộ ở phía xa, dáng vẻ kia càng ngày càng hiện rõ, là một người đàn ông mặc một chiếc áo dạ dài màu xanh tối, bên trong còn có một chiếc áo len cao cổ màu trắng, không biết chất liệu của đồ đang mặc có ấm áp hay không nhưng mà ở cái thời tiết này mặc phong phanh như vậy liền sẽ khiến cho người ngoài nhìn vào tự động phát run theo.


Dáng người cao lớn di chuyển ở trong ngõ, bước chân không gấp gáp nhưng lại rất nhanh, Phùng Kiến Vũ giật mình hoảng hốt, cậu là nhìn lầm hay là sự thật, người đàn ông kia thế nhưng dừng bước ở trước nhà của cậu, còn ngẩng đầu lên thẳng tắp nhìn về phía cậu. Trời đột nhiên lại có tuyết rơi, tuyết rơi rất mỏng không dày, từng bông tuyết lưa thưa rơi ở trong không trung, Phùng Kiến Vũ trái tim kích động, cậu vẫn chưa thể nào xác định được người phía dưới là ảo giác hay thật, có phải rằng cậu rất nhớ Vương Thanh cho nên lúc này liền nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây hay không.


Chẳng biết Phùng Kiến Vũ đã đứng ở trên tầng bao nhiêu lâu, cũng chẳng biết từ khi nào tuyết trắng đã phủ trên vai áo của người đàn ông đứng dưới nhà, cả thế giới giống như dừng lại ngừng chuyển động, chỉ có ánh mắt trao đổi của hai người im lặng đến xuất thần. Phùng Kiến Vũ vội vã cầm lấy điện thoại của mình, một lần nữa nhấn vào số điện thoại của Vương Thanh, cậu vừa muốn Vương Thanh xuất hiện ở chỗ này lại vừa không mong muốn, nếu như chỉ là ảo giác thôi cậu khẳng định sẽ hối tiếc, nhưng nếu như là sự thật cậu liền sẽ lâm vào lo lắng, bất an.

*Lại là câu cũ đây: sai chỗ nào mọi người nhớ nhắc nhaaa~

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ