Chương 72: Đo nhiệt độ

214 14 0
                                    

Vương Thanh thay quần áo xong liền đi tới trước cửa phòng tắm nói cho Phùng Kiến Vũ biết là hắn sẽ đi ra ngoài một chút:
"Tiểu Vũ, anh sẽ đi ra ngoài một chút"
Khi Vương Thanh vừa mới nâng chân bước được một bước thì cửa phòng tắm liền mở ra, sau đó hồ ly nhỏ kia không biết bị cái gì liền mang bộ dạng rất kỳ quái, một tay ôm ngực một tay đưa về phía trước bám lấy vai của Vương Thanh:
"Vương Thanh, em khó thở quá"
Vương Thanh giật mình, hắn nhanh chóng đỡ lấy Phùng Kiến Vũ lo lắng hỏi:
"Em sao thế?"
Phùng Kiến Vũ nhíu mày khó khăn nói:
"Vương Thanh, hình như hôm nay có cá chép, em không ăn được cá chép"
Vương Thanh vội bế Phùng Kiến Vũ lên đi về phía giường lớn:
"Em thấy thế nào, có cần đến bệnh viện hay không?"
Phùng Kiến Vũ ở một bên hô hấp phập phồng, tay nhỏ vẫn bám lấy cần cổ của Vương Thanh mệt mỏi đáp:
"Không cần... bình thường một chút sẽ khỏi"
Vương Thanh đưa tay lên sờ trán của Phùng Kiến Vũ cảm thấy nhiệt độ rất là bình thường không có bị phát sốt, hắn có chút gấp gáp không biết phải nên làm cái gì:
"Như vậy không được, anh đưa em đến bệnh viện"
Phùng Kiến Vũ ngả đầu vào lồng ngực của Vương Thanh khẽ nói:
"Vương Thanh... không cần đâu... lần trước có một lần ăn phải cá chép cũng như thế này, để một lúc liền không sao"
Vương Thanh sợ Phùng Kiến Vũ không có đủ không khí để thở cho nên liền mang mặt cậu đẩy ra. Phùng Kiến Vũ sợ Vương Thanh phát hiện ra điều gì đó nên mới kiên quyết nhoài người lên ôm lấy hắn giả bộ mệt mỏi:
"Vương Thanh... em khó thở"
Vương Thanh không biết Phùng Kiến Vũ rốt cuộc đột nhiên làm sao, rõ ràng nói mệt mỏi khó thở nhưng lại cứ giống như keo dán dính chặt lấy người hắn khiến cho hắn không biết phải nên làm thế nào cho phải. Hồ ly nhỏ trong lòng phập phồng mềm nhũn, cả một thân thể thơm mát vừa mới tắm xong, mái tóc vẫn còn ẩm ướt cọ vào bên má hắn, hơn nữa cậu bây giờ chỉ mặc duy nhất một cái áo choàng tắm mà thôi chỉ cần hắn đưa tay vào bên trong liền có sờ tới những nơi mà hắn muốn sờ, có điều Phùng Kiến Vũ hiện tại đang khó chịu cho nên Vương Thanh cũng không dám làm loạn:
"Được rồi Tiểu Vũ, em nằm xuống một chút đi, anh đi lấy nước cho em uống"
Phùng Kiến Vũ ưm một tiếng rồi khó khăn nằm xuống giường, Vương Thanh nhanh chóng đi ra khỏi phòng ngủ lấy nước cho Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ mắt thấy điện thoại của Vương Thanh để ở trên bàn liền nhanh tay cầm lấy mở ra nhật ký cuộc gọi, quả đúng như cậu nghĩ người gọi cho Vương Thanh là cô gái kia. Phùng Kiến Vũ nhanh tay mở đến mục tin nhắn, mang tất cả tin nhắn mà ngày hôm nay cô ấy nhắn tới xóa đi, đến khi Phùng Kiến Vũ nghe thấy tiếng bước chân của Vương Thanh liền vội vàng tắt điện thoại đi đặt xuống ở chỗ cũ. Vương Thanh cũng không có để ý quá nhiều đến mọi thứ xung quanh, hắn hiện tại chỉ lo lắng cho sức khỏe của hồ ly nhỏ này mà thôi.
"Nào, dậy uống nước đi"
Phùng Kiến Vũ lại giả bộ vất vả ngồi dậy, Vương Thanh muốn cầm ly nước giúp Phùng Kiến Vũ uống nhưng kết quả Phùng Kiến Vũ vẫn muốn tự cầm lấy uống. Khi Phùng Kiến Vũ đang uống nước thì điện thoại của Vương Thanh lại reo lên, Phùng Kiến Vũ liếc mắt nhìn tới màn hình di động của Vương Thanh liền thấy được lại là số của cô gái kia, Vương Thanh nhìn điện thoại không do dự ở ngay tại chỗ này cầm lên nhấn nút nghe. Phùng Kiến Vũ vốn nghĩ Vương Thanh sẽ không nghe điện thoại trước mặt mình, thế cho nên khi Vương Thanh nhanh chóng tiếp nhận cuộc gọi kia đến thế Phùng Kiến Vũ ngay lập tức đặt ly nước xuống bàn nhào vào lòng hắn:
"Vương Thanh... em không ổn rồi"
Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ khó chịu như thế liền không quan tâm đến điện thoại gì nữa, hắn tắt điện thoại để xuống giường đỡ lấy Phùng Kiến Vũ:
"Làm sao, anh đưa em đi bác sĩ"
Điện thoại của Vương Thanh lại reo lên, Phùng Kiến Vũ cũng không nghĩ được gì nhiều cả ngay lập tức mang đầu của Vương Thanh kéo lấy về phía trước ngực mình. Vương Thanh hơi đẩy Phùng Kiến Vũ ra một chút khiến cho Phùng Kiến Vũ tưởng Vương Thanh muốn nghe điện thoại cho nên cậu càng dùng sức giữ chặt lấy đầu hắn hơn:
"Vương Thanh... em không muốn đến bác sĩ, em sợ bác sĩ"
Áo choàng tắm của Phùng Kiến Vũ vô tình bị kéo ra, gương mặt của Vương Thanh chạm tới phần da thịt mềm mại kia của cậu liền ngay lập tức muốn có phản ứng, Vương Thanh không thể ngay tại lúc này đè người xuống bởi vì người ta đang trong tình cảnh nguy hiểm, nhưng mà hắn càng muốn đẩy cậu ra bao nhiêu thì người này lại càng dùng sức bấy nhiêu:
"Vương Thanh... em bị dị ứng với cá chép"
Vương Thanh cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, lần đó đọc qua thực đơn ở ký túc xá rõ ràng cũng có cá chép, Phùng Kiến Vũ hẳn là cũng đã từng ăn qua nhưng hắn lại chưa bao giờ nghe cậu nhắc tới chuyện này. Sau đó nghĩ nhiều hơn một chút có phải là hồ ly nhỏ kia đang giả bộ, điện thoại của hắn reo nãy giờ nhưng lại không nghe thấy Phùng Kiến Vũ đả động gì đến vấn đề này rất là kỳ quái. Đến khi điện thoại của Vương Thanh ngừng reo thì Phùng Kiến Vũ lúc đó mới buông Vương Thanh ra càng khiến cho hắn thêm khẳng định người này nhất định là biết ai gọi điện tới cho hắn, cho nên mới giả bộ bị mệt như vậy. Vương Thanh hắn đường đường là tổng giám đốc lớn, cái này cũng không phải hữu danh vô thực, người nào đang nói dối muốn lấp liếm hắn đều có thể thông qua một ánh mắt mà nhìn ra tất cả.
"Được rồi Tiểu Vũ, em nói rõ triệu chứng mà em gặp phải cho anh nghe, anh gọi điện nói bác sĩ hỏi xem cần mua thuốc gì"
Phùng Kiến Vũ không thể nào nói bây giờ khỏi được, sẽ khiến cho Vương Thanh nghi ngờ không tin tưởng thế cho nên Phùng Kiến Vũ liền nói đại:
"Chính là khó thở... còn có chút tức ngực"
Vương Thanh kín đáo khẽ nhếch môi, bàn tay đưa vào trong áo choàng tắm của Phùng Kiến Vũ như có như không sờ soạng hết cả hai bên ngực cậu:
"Là khó chịu ở bên trái hay là ở bên phải?"
Phùng Kiến Vũ giật mình, cậu vỗi vã mang tay của Vương Thanh đẩy ra:
"Là toàn bộ"
Vương Thanh thấy hành động kia của Phùng Kiến Vũ thì lại càng thêm chắc chắn rằng người này đang giả bộ: "Mặt em sao lại đỏ như vậy, có phải là phát sốt rồi hay không?" Nói rồi Vương Thanh liền ngay lập tức đưa trán của mình chạm vào trán của Phùng Kiến Vũ.
Phùng Kiến Vũ thấy Vương Thanh gần mình như thế thì hốt hoảng cậu vội vã đẩy đầu của Vương Thanh ra, sau khi thấy lực của mình hình như quá mạnh rồi cho nên liền nhíu mày giả bộ bị đau:
"Không có sao... lát nữa liền không sao nữa"
Vương Thanh phối hợp lo lắng:
"Sao lại không sao được chứ, anh lấy cặp nhiệt độ xem cho em"
Nói rồi Vương Thanh liền nhanh chóng mở ngăn kéo lấy ra một cái cặp nhiệt độ nhỏ đưa tới, Phùng Kiến Vũ thấy thế liền từ chối dùng:
"Không cần đâu, em nghỉ ngơi một chút liền sẽ không sao cả"
Vương Thanh nghiêm giọng:
"Không được, mặt đỏ như vậy sao lại không sao được chứ, em mau nằm xuống đi"
Mặt của cậu đỏ chính là do Vương Thanh làm, dù sao cũng chỉ là cặp nhiệt độ mà thôi cho nên Phùng Kiến Vũ đành nằm thẳng xuống, lát nữa chỉ cần nói không có bị sốt chỉ khó thở thôi là được rồi. Vương Thanh lên giọng:
"Em nằm sấp lại đi"
Phùng Kiến Vũ khó hiểu:
"Vì sao lại nằm sấp?"
Vương Thanh thản nhiên nói:
"Không nằm sấp xuống thì làm sao anh có thể đo nhiệt độ giúp cho em"
Phùng Kiến Vũ giật mình, Vương Thanh này chắc không phải muốn cắm cặp nhiệt độ kia vào mông cậu chứ:
"Không cần, để ở dưới cánh tay là được rồi"
Vương Thanh nâng giọng:
"Thế sao được, để ở dưới cánh tay không có chuẩn xác đâu"
Đúng lúc này điện thoại của Vương Thanh lại một lần nữa reo lên:
"Em đợi anh một chút, anh nghe điện thoại"
Phùng Kiến Vũ thấy Vương Thanh nói định nghe điện thoại liền ngay lập tức xoay người lại chổng mông lên:
"Mau mau đi... hình như em bị sốt cao mất rồi"
Vương Thanh buồn cười, cái này chính là Phùng Kiến Vũ tự mình mang mông dâng lên cho hắn chứ hắn không có hề cưỡng chế cậu làm như thế. Vương Thanh nhanh tay kéo thật cao áo choàng tắm của Phùng Kiến Vũ lên, mông nhỏ nhiều thịt cong vểnh kia lập tức hiện ra ở tầm mắt của hắn. Phùng Kiến Vũ bắt đầu có cảm giác sợ hãi khi bàn tay của Vương Thanh chạm tới mông mình, hình ảnh ngày hôm đó ở Tam Á lại như một thước phim quay chậm tái hiện lại trong đầu của mình. Lúc Phùng Kiến Vũ còn đang mải suy nghĩ tới chuyện ở Tam Á thì phía sau mông cậu liền có cảm giác ẩm ướt mềm mại đâm tới, Phùng Kiến Vũ giật mình quay lại phía sau thì phát hiện ra Vương Thanh đang cúi đầu xuống nơi đó của cậu. Phùng Kiến Vũ giãy giụa muốn ngồi dậy nhưng eo của cậu sớm đã bị tay của Vương Thanh giữ chặt không cho cử động rồi:
"Anh làm gì a... thật là... đừng làm như vậy"
Vương Thanh mang đầu lưỡi đưa vào bên trong động nhỏ chật hẹp kia của Phùng Kiến Vũ, tuy rằng nơi đó cực kỳ nhỏ nhưng cũng rất khó tiến vào có điều Vương Thanh cũng không có ngại liên tục đẩy đầu lưỡi của mình tiến sâu hơn. Phùng Kiến Vũ ở phía trước run rẩy khe khẽ rên rỉ, so với đầu ngón tay của Vương Thanh thì đầu lưỡi kia thật sự làm cho cậu cảm thấy có chút khoái cảm, nhưng mà mang đầu lưỡi cắm vào nơi đó thật là kỳ quái, càng nghĩ lại càng khiến cho Phùng Kiến Vũ xấu hổ đỏ bừng mặt, tay nhỏ đưa xuống phía dưới muốn đẩy đầu của Vương Thanh ra:
"Vương Thanh đừng làm như vậy... anh đừng như thế... rất là kỳ quái... ưm"
Vương Thanh nghe thấy giọng nói xen lẫn tiếng rên rỉ kia liền biết Phùng Kiến Vũ đang rất thoải mái cho nên hắn liền rời ra, chậm rãi mang người Phùng Kiến Vũ lật lại. Vương Thanh vừa mang đầu lưỡi lấy ra liền khiến cho Phùng Kiến Vũ có chút không được thoải mái, cậu cũng không biết tại vì sao mình lại có cảm giác đáng xấu hổ như thế. Phùng Kiến Vũ kéo kéo áo choàng tắm xuống phía dưới muốn che đi thân thể bị lộ ra ở trước mặt của Vương Thanh. Vương Thanh nắm lấy cổ tay của Phùng Kiến Vũ, hắn dịu dàng nhoài người lên trên một chút hôn lấy môi của cậu, tất cả mọi động tác đều vô cùng dịu dàng kiên nhẫn, từ đầu đến cuối đều không có một chút gấp gáp nào cả, rất là trái ngược với đêm ở Tam Á lần đó:
"Tiểu Vũ, anh sẽ nhẹ nhàng thôi"
Phùng Kiến Vũ tuy rằng muốn, phía dưới của cậu hình như cũng có chút trống vắng rất là không thoải mái nhưng mà khi cậu nghĩ tới cảm giác đau đớn cùng sợ hãi ở Tam Á kia liền lắc đầu từ chối:
"Không được... em rất sợ"
Vương Thanh hôn khắp mọi nơi trên gương mặt của Phùng Kiến Vũ, từ trán cho đến hai mắt, sống mũi rồi tới hai bên má, môi mỏng của hắn chạm tới đôi môi mềm mại kia của cậu cuối cùng dừng lại ở cái cằm nhỏ xinh kia:
"Sẽ không đau, anh sẽ rất dịu dàng"
Tay của Phùng Kiến Vũ vẫn chống đỡ ở trước ngực của Vương Thanh:
"Không... đều vẫn sẽ đau"
Vương Thanh ở bên cạnh Phùng Kiến Vũ dịu giọng dỗ dành:
"Anh sẽ thật nhẹ nhàng với em, nếu như đến lúc đó em nhịn không được anh sẽ dừng lại... như thế nào?"
Phùng Kiến Vũ không nói gì cả nhưng hai tay vẫn chống đỡ ở trước ngực của Vương Thanh, Vương Thanh hiểu ý hồ ly nhỏ nhà mình có lẽ vẫn đang còn do dự suy nghĩ thế cho nên hắn liền cúi đầu hôn xuống môi cậu, đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng cậu càn quét khắp mọi nơi không bỏ sót bất cứ một chỗ nào cả. Phùng Kiến Vũ hơi đẩy Vương Thanh ra một chút nhưng mà cũng vô ích cuối cùng liền dè dặt đáp lại nụ hôn của hắn, Vương Thanh cảm nhận được người phía dưới đáp lại mình liền vui vẻ hôn xuống dưới cần cổ của cậu, bàn tay nhanh chóng đưa xuống dưới muốn mở cúc quần của mình ra. Phùng Kiến Vũ cảm nhận được nguồn nóng ở giữa hai bắp đùi mình liền căng thẳng, cho đến khi Vương Thanh ngồi thẳng dậy mang hai chân của cậu tách rộng ra làm cho đông nhỏ chật hẹp kia được phơi bày không có một chút che chắn nào cả. Phùng Kiến Vũ mất tự nhiên đưa tay xuống phía dưới muốn che đi nơi đó của mình lại, giọng nói khàn khàn:
"Vương Thanh... em không muốn làm nữa"
Vương Thanh một tay trượt ở bên ngoài động nhỏ của Phùng Kiến Vũ, một tay lại cầm lấy Tiểu Vũ Vũ di chuyển lên xuống khơi gợi kích thích cho cậu:
"Tiểu Vũ, không sao cả"
Chân của Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh tách rộng ra không có cách nào khép lại được, tuy rằng vô cùng xấu hổ nhưng khoái cảm ở phía dưới kia vô cùng sung sướng khiến cho cậu rơi vào mê man. Vương Thanh ở một bên quan sát sắc mặt của Phùng Kiến Vũ, mắt thấy gương mặt của đối phương ửng hồng còn liên tục phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, Vương Thanh nhanh chóng thu tay lại nhoài người về phía trước lấy gel bôi trơn ở trong ngăn tủ. Phùng Kiến Vũ mở mắt nhìn Vương Thanh, động nhỏ ở phía dưới bắt đầu có cảm giác mát lạnh của gel bôi trơn khiến cho cậu càng căng thẳng hơn, cậu đưa tay xuống nắm lấy cổ tay của hắn:
"Vương Thanh..."
Vương Thanh cho Phùng Kiến Vũ một ánh mắt yên tâm:
"Không sao Tiểu Vũ, anh nhất định không làm em đau"
Nói rồi Vương Thanh liền đưa một ngón tay chậm rãi tiến vào, Phùng Kiến Vũ hít một ngụm khí lạnh hô hấp phập phồng, cảm giác phía dưới hơi trướng một chút nhưng vẫn có thể ở trong tầm sức chịu đựng của cậu:
"Ưm..."
Vương Thanh đưa tay cầm lấy Tiểu Vũ Vũ vuốt lên vuốt xuống giúp cho Phùng Kiến Vũ buông bỏ căng thẳng, sau khi xác nhận Phùng Kiến Vũ hai mắt mê man nhắm nghiền Vương Thanh liền mang thêm một ngón tay nữa tiến vào. Phùng Kiến Vũ khẽ rùng mình một chút, đầu ngón chân quặp chặt lại với nhau, hai tay nắm lấy ga trải giường nhăn lại giống như những bông cúc. Vương Thanh lên tiếng trấn an Phùng Kiến Vũ:
"Tiểu Vũ, một chút là có thể quen"
Phùng Kiến Vũ vừa đau vừa sợ, chính là sợ hãi việc hai ngón tay nhỏ kia của Vương Thanh cắm vào bên trong cậu đã khó chịu như vậy rồi, đợi đến lúc Tiểu Thanh Thanh to lớn kia đưa vào có phải là sẽ đau đớn vô cùng hay không:
"Ưm... ha... Vương Thanh nhẹ tay"
Vương Thanh ở phía dưới trướng đau vô cùng chỉ muốn ngay bây giờ đưa Tiểu Thanh Thanh kia cắm sâu vào động nhỏ này phát động, có điều Phùng Kiến Vũ có vẻ đang rất sợ hãi thế cho nên hắn không thể nào mà làm liều được. Vương Thanh quả thật nhẹ nhàng dùng ngón tay di chuyển chậm rãi, ở một bên cẩn trọng quan sát sắc mặt của cậu. Phùng Kiến Vũ hô hấp phập phồng phải mất một khoảng thời gian mới có thể cảm nhận được khoái cảm ở phía dưới, đau đớn dần dần bị lấn áp. Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ đã thích ứng được rồi liền nhẹ giọng hỏi cậu:
"Tiểu Vũ, tiếp tục?"
Phùng Kiến Vũ hô hấp phập phồng gật nhẹ đầu, Vương Thanh đưa thêm một ngón tay nữa vào, Phùng Kiến Vũ ngay lập tức không chịu được, phía động nhỏ bên dưới bắt đầu co bóp kịch liệt, miệng nhỏ của cậu mở ra như muốn cố gắng hít thở:
"Vương Thanh... đau đau... ưm... ha"
Vương Thanh thở mạnh một hơi rồi dừng lại để cho Phùng Kiến Vũ thích ứng, Phùng Kiến Vũ cảm thấy Tiểu Vũ Vũ rất ngứa ngáy khó chịu cho nên không ý thức được đưa tay xuống cầm lấy nó khẽ vuốt vuốt. Vương Thanh nhìn một hành động phóng đãng kia của Phùng Kiến Vũ ánh mắt liền trở nên âm trầm cuồng dã, hắn đẩy tay khẽ di chuyển một chút ngay lập tức Phùng Kiến Vũ liền mở miệng bật ra tiếng rên rỉ, ngay cả bàn tay đang nắm lấy Tiểu Vũ Vũ kia của cậu cũng bắt đầu vuốt mạnh hơn:
"Vương Thanh ưm... ha... a...".

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ