Vài ngày sau đó Phùng Kiến Vũ ở dưới sảnh của Vương thị gặp được Lâm Chí Huyền, cậu không biết Lâm Chí Huyền đã không còn là nghệ sĩ của Vương thị nữa bởi vì Vương Thanh chưa bao giờ ở trước mặt của cậu nhắc đến cậu ta cả.
"Phùng Kiến Vũ..." Lâm Chí Huyền gọi
Phùng Kiến Vũ cầm trên tay cặp lồng cơm quen thuộc đang định đi đưa cơm cho Vương Thanh, mắt thấy Lâm Chí Huyền lại đột nhiên gọi mình thì cậu cũng có chút bất ngờ, bước chân liền tự động dừng lại:
"Có chuyện gì sao?"
Lâm Chí Huyền một bộ dạng lén lén lút lút hơn nữa còn mang kính râm, Phùng Kiến Vũ nghĩ rằng cậu ta sợ có nhà báo theo đuôi nên mới vậy. Lâm Chí Huyền bước đến gần Phùng Kiến Vũ:
"Tôi có chuyện muốn nói với anh, chúng ta có thể đi ra tiệm cà phê đằng kia ngồi nói chuyện được không?"
Phùng Kiến Vũ theo hướng chỉ tay của Lâm Chí Huyền liền phát hiện ra đó là tiệm cà phê của mình, nhưng mà cậu hiện tại còn phải mang cơm lên cho Vương Thanh nữa, nếu như giữ thức ăn ở trong cặp lồng quá lâu sẽ ảnh hưởng tới màu sắc cùng độ giòn của nó, sẽ không còn ngon nữa:
"Hiện tại tôi bận rồi"
Lâm Chí Huyền nhìn xuống cặp lồng cơm trên tay của Phùng Kiến Vũ cũng đoán được phần nào việc bận trong miệng Phùng Kiến Vũ là cái gì:
"Vậy khi nào anh rảnh, một tiếng sau có thể gặp mặt được hay không?"
Phùng Kiến Vũ nhíu mày, Lâm Chí Huyền là người cậu không muốn gặp mặt nói chuyện, lại nghĩ đến giữa cậu và cậu ta căn bản là không có chuyện gì để nói cả:
"Cậu có chuyện gì thì cứ nói luôn đi, chúng ta cũng hẳn là không có chuyện gì quan trọng để nói cả đúng không?"
Lâm Chí Huyền vòng vo một hồi, may mắn hiện tại bản thân còn mang một cặp kính râm nếu không Phùng Kiến Vũ khẳng định là sẽ nhìn thấy sự bối rối bất an trong mắt của cậu ta, bởi vì đây cũng coi như là lần đầu tiên cậu ta làm chuyện xấu:
"Tôi có một số chuyện muốn nói với anh, không thể nào một câu nói hết được"
Phùng Kiến Vũ im lặng nhìn Lâm Chí Huyền một lượt từ đầu tới chân, trong lòng nghĩ có phải người này vẫn chưa chết tâm hay không, cậu nhớ rõ lần ấy cậu ta còn đến nói muốn chia sẻ Vương Thanh với cậu:
"Được rồi, vậy thì 2 giờ gặp đi"
Phùng Kiến Vũ nói rồi liền định xoay người bước đi, nhưng mà Lâm Chí Huyền ở phía sau lại gọi cậu lại:
"Khoan đã, anh có thể đừng nói với Vương Thanh là anh đã gặp tôi ở dưới này được không"
Phùng Kiến Vũ nghi ngờ nhìn chằm chằm Lâm Chí Huyền, ánh mắt của Phùng Kiến Vũ thật sự rất có lực sát thương khiến cho Lâm Chí Huyền cũng phải chột dạ:
"Chỉ là tôi không muốn Vương Thanh lại suy nghĩ xấu về tôi nữa"
Phùng Kiến Vũ nhíu mày không muốn cùng ở đây so đo với Lâm Chí Huyền:
"Tôi sẽ không nói cho anh ấy"
Sau đó Phùng Kiến Vũ liền một đường bước vào trong thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc lớn, thật thuận lợi tiến vào bên trong phòng làm việc của hắn, vẫn như thường ngày chăm sóc hắn cực kỳ tốt, thức ăn đều bố trí dinh dưỡng rất hợp lý, từng món một đặt ở trên bàn thật ngay ngắn:
"Vương Thanh, ăn cơm thôi"
Vương Thanh không có cố làm thêm việc nữa, thức ăn Phùng Kiến Vũ của hắn nấu cực kỳ ngon, mùi hương bay tới khiến cho hắn có muốn làm tiếp cũng không thể tập trung được, Vương Thanh nhìn đĩa súp lơ xanh xào cà rốt với gà liền quay sang nhìn Phùng Kiến Vũ khổ sở nói:
"Tiểu Vũ, anh không thích ăn súp lơ mà"
Phùng Kiến Vũ cứng rắn gắp một miếng súp lơ vào trong bát của Vương Thanh, từ khi biết Vương Thanh bị xuất huyết dạ dày cậu liền sợ chăm sóc hắn không tốt có thể dẫn đến ung thư dạ dày, ở trên mạng đọc được ăn súp lơ rất tốt cho sức khỏe còn phòng chống bị ung thư cho nên cậu kiên quyết muốn Vương Thanh phải ăn thứ rau xanh này:
"Không được, anh đều phải ăn hết cho em"
Vương Thanh đột nhiên vòng tay qua ôm lấy eo của Phùng Kiến Vũ, bàn tay xấu xa nhanh chóng luồn vào trong áo của cậu khẽ nhéo nhéo vùng bụng săn chắc không có chút mỡ thừa nào kia. Phùng Kiến Vũ ngay lập tức trợn mắt gạt tay hắn ra nghiêm khắc nói:
"Vương Thanh, ăn cơm đi"
Vương Thanh lại tiếp tục vòng tay qua ôm lấy eo của Phùng Kiến Vũ, nhưng mà lần này hắn không có làm xằng bậy muốn cho vào trong áo cậu nữa:
"Anh không thích ăn súp lơ nhưng mà em đút cho anh ăn anh sẽ ăn"
Phùng Kiến Vũ thản nhiên lấy đũa gắp một miếng súp lơ lên định đưa cho Vương Thanh, có điều Vương Thanh hắn lại không đơn thuần muốn như vậy:
"Đút bằng miệng của em"
Phùng Kiến Vũ liếc mắt nhìn Vương Thanh, mang miếng súp lơ mình vừa gắp lên bỏ vào trong bát của hắn, lại cố tình gắp thêm vào miếng cà rốt, vài miếng gà, lại thêm ba miếng súp lơ lớn cứng rắn nói:
"Vương Thanh, nếu như anh không ăn hết chỗ này, buổi tối hôm nay trở về sẽ không cho anh chạm vào em"
Vương Thanh đưa tay nhéo vào cái eo nhỏ của Phùng Kiến Vũ sau đó liền cầm đũa lên ăn:
"Cũng biết lấy thứ quan trọng ra uy hiếp anh rồi"
Bữa ăn ngày hôm ấy Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh ép buộc phải đút cho Vương Thanh ăn, sau đó lại bị con sói đuôi lớn kia mang móng sói xấu xa sờ soạng khắp cả người, hắn hết vuốt ve vùng bụng cậu rồi lại đến khuôn ngực cậu, kết quả áo ngoài liền bị hắn cởi ra ném xuống sàn, áo trong thì xộc xệch thật đúng là thảm liệt. Vương Thanh không biết rốt cuộc nổi hứng cái gì ở ngay trong văn phòng đè cậu xuống ghế sô pha, cưỡng ép bị lột sạch quần áo cùng hắn lăn lộn một hồi:
"Ưm... Vương Thanh... anh rốt cuộc..."
Phùng Kiến Vũ còn chưa kịp nói hết câu thì Vương Thanh đã ở trên người cậu xấu xa nói thay:
"Không biết, ăn súp lơ của em liền phát điên rồi hắc hắc"
Nói rồi người nào đó liền há miệng cắn một ngụm xuống ngực của Phùng Kiến Vũ, đầu lưỡi trêu đùa điểm nhỏ mẫn cảm của cậu, hại cậu cũng phải bật ra tiếng rên rỉ liên hồi:
"Ưm... Vương Thanh... bây giờ là ban ngày đó"
Vương Thanh nhéo eo của Phùng Kiến Vũ một cái, lại vuốt ve vùng bụng dưới của cậu một cái, lại ép buộc cậu ngồi dậy mang chân quỳ ở trên ghế sô pha, lát sau trong văn phòng lớn trên tầng 49 liền truyền tới một tiếng bốp thật thâm thúy:
"A... Vương Thanh, anh làm cái gì?"
Vương Thanh chính là ngứa tay cho nên mới vỗ vào mông của Phùng Kiến Vũ, hơn nữa cái mông kia thật sự nhìn rất trêu người. Vương Thanh cười lạnh, hắn đứng dậy kéo khóa quần, sau đó liền mang vật nam tính ngoại cỡ kia ra ngoài, sau đó liền cứ như vậy tách hai cánh mông của Phùng Kiến Vũ ra tiến vào. Phùng Kiến Vũ không nghĩ tới Vương Thanh sẽ trực tiếp tiến vào như vậy, phía sau cậu còn chưa có được chuẩn bị tốt, hại cậu hiện tại liền cảm thấy đau như muốn chết ngất đi:
"A... đau quá"
Vương Thanh nắm lấy eo nhỏ của Phùng Kiến Vũ, ở phía sau mang gel bôi trơn bóp xuống chỗ mông cậu, chất gel màu trắng đục kia ngay lập tức chảy xuống giữa kẽ mông chạm vào vật nam tính của hắn, Vương Thanh bắt đầu thúc mạnh tới, người phía trước mềm yếu đến mức cũng bị hắn làm cho trượt tay ngã khụy:
"Vương Thanh... anh phát điên cái gì vậy hả?"
Vương Thanh điên cuồng đưa đẩy, hắn hé miệng cắn vào vành tai mềm mỏng của Phùng Kiến Vũ khàn giọng đáp:
"Là bởi vì súp lơ xanh của em đó"
Phùng Kiến Vũ vòng tay ra phía sau muốn đẩy người của Vương Thanh ra:
"Đau quá, anh đi ra ngoài đi... đau..."
Vương Thanh nhiều lúc sẽ tự nhiên tùy ý như vậy, nhìn thấy Phùng Kiến Vũ thật đẹp liền muốn đè cậu ra làm sự tình kia, bởi vì muốn tăng độ tinh thú mà sẽ cố tình không muốn làm mấy cái bước chuẩn bị gì cả, cứ như vậy trực tiếp tiến vào. Kết quả người nào đó không những không ra mà còn cố tình cắm vào thật sâu, mãnh liệt như cuồng phong bão tố, hại Phùng Kiến Vũ cả người mềm nhũn nằm cheo veo ở trên thành ghế, hai chân vô lực ngay cả lớn tiếng quát mắng Vương Thanh cũng không còn sức nữa rồi.
Vương Thanh bế lấy Phùng Kiến Vũ vào trong phòng nghỉ, mang cậu đặt lên trên giường, gương mặt cực kỳ thỏa mãn cầm lấy gói giấy ướt lau lau chỗ vừa mới rồi bị hắn làm cho sưng đỏ lên giống như trái cherry mọng nước vậy:
"Tiểu Vũ, hôm nay ở chỗ này đi, buổi chiều anh cùng em đi đón Kỷ Mặc"
Phùng Kiến Vũ nằm úp sấp ở trên giường hừ hừ tức giận, Vương Thanh cẩn thận mang khăn giấy lau thật sạch sẽ chỗ đó của cậu, lau từ trong ra ngoài, không rõ là vô tình hay cố ý còn muốn mang hai ngón tay thô lớn kia cắm vào bên trong nơi đó của cậu nữa. Vương Thanh kéo ngăn tủ bên cạnh mang ra một hũ nho nhỏ rồi lấy ra một ít vào đầu ngón tay, kế đó liền theo rãnh mông của cậu đưa vào khẽ khàng mát xoa. Phùng Kiến Vũ cảm thấy thuốc mỡ thật mát, thật là dễ chịu, trước giờ cậu đều được Vương Thanh giúp thoa thuốc ở chỗ đó nhưng mà chưa bao giờ cảm thấy thứ thuốc dễ chịu thế này:
"Vương Thanh... là thuốc mỡ gì vậy?"
Vương Thanh ở phía sau thỏa thích ăn đậu hũ của Phùng Kiến Vũ:
"Cảm thấy thế nào? Có tốt hơn loại thuốc lần trước không?"
Phùng Kiến Vũ ừ một tiếng:
"Rất mát"
Vương Thanh khẽ mỉm cười:
"Anh cảm thấy thuốc mỡ mua ở bên ngoài không có tốt, dù gì cũng sẽ có một số thành phần hóa học cho nên anh liền thay đổi, cái này đều là thành phần tự nhiên đó"
Phùng Kiến Vũ xoay người nhìn về phía hũ nhỏ trên tay của Vương Thanh, cậu phát hiện ra đó không phải là thuốc mỡ mà là thứ chất lỏng màu đỏ, cậu nhíu mày nghi ngờ:
"Là cái gì đó?"
Vương Thanh thản nhiên đáp:
"Nước ép lựu anh tự làm"
Ngày trước Phùng Kiến Vũ mới ở siêu thị mua một cân lựu nhập khẩu từ Ấn Độ, giá lại cực kỳ đắt, một cân chỉ được có hai trái mà thôi. Phùng Kiến Vũ mang lựu nhập khẩu kia bỏ vào trong tủ lạnh, vốn là định ăn cơm xong sẽ bổ ra cho cả nhà ăn nhưng lại quên mất, sáng ngày hôm sau tỉnh dậy đã không thấy hai trái lựu kia ở trong tủ lạnh rồi. Phùng Kiến Vũ cũng không hỏi là ai đã ăn, nhưng hôm nay nghe Vương Thanh nói như thế liền giật mình hoảng hốt, hai trái lựu hẳn một cân kia không phải là chỉ được một hũ nhỏ trên tay Vương Thanh chứ:
"Anh nói cái gì? Nước ép lựu anh tự làm, chỗ này là hai trái lựu nhập khẩu ở Ấn Độ mà em mua đúng không?"
Vương Thanh nhìn hũ nhỏ ở trên tay mình liền đáp:
"Lựu nhập khẩu ở Ấn Độ sao, thật sự là không nhìn ra đó, cũng giống như lựu ở nước ta thôi"
Phùng Kiến Vũ trợn lớn mắt:
"Vương Thanh, anh có biết hai trái lựu này đắt cỡ nào không hả, anh rốt cuộc sao lại thế hả, chỗ này là anh mới làm một trái thôi đúng không, còn một trái nữa đâu rồi?'
Vương Thanh thản nhiên trả lời:
"Là hai trái đó, anh còn bỏ hạt ra cho nên chỉ thu lại được bằng đây thôi"
Phùng Kiến Vũ tiếc tiền la lớn:
"Vương Thanh, anh mắc bệnh rồi phải không, ai bảo anh làm mấy cái thứ này chứ hả?"
Vương Thanh lại tiếp tục mang ngón tay luồn vào trong kẽ mông của Phùng Kiến Vũ xoa xoa:
"Đây chính là hạnh phúc cả đời của anh, còn cần phải ai bảo anh sao, anh đương nhiên là phải chăm nó cho thật tốt. Bây giờ anh sẽ mỗi ngày ép cho em một loại, nhất định còn phải là hàng nhập khẩu có tem kiểm định nữa mới tin tưởng được, để em dùng mấy thứ thuốc mỡ có thành phần hóa học kia là không được"
Phùng Kiến Vũ bực bội:
"Em không muốn"
Vương Thanh cứng rắn:
"Không được, anh đã quyết rồi ngày mai liền mua trái cherry, thoa những thứ màu hồng thì nơi này của em đã hồng càng muốn hồng hơn nữa"
Không thể phủ nhận rằng Vương Thanh mát xoa ở chỗ đó cho cậu thật sự rất sướng, thoải mái đến mức Phùng Kiến Vũ cũng phải ngủ quên mất, cứ như vậy cuộc hẹn với Lâm Chí Huyền liền bị lãng quên. Vương Thanh nằm ở bên cạnh Phùng Kiến Vũ xoa xoa vuốt vuốt da thịt trơn bóng của cậu, Phùng Kiến Vũ của hắn thật sự rất đẹp, đẹp đến mức hắn chỉ muốn giấu cậu đi không cho ai nhìn thấy cậu mà thôi.
Vương Thanh nằm ở bên cạnh ngắm Phùng Kiến Vũ ngủ một lúc liền luyến tiếc rời giường bước ra khỏi phòng nghỉ, hắn vừa đóng cửa phòng ngủ lại thì điện thoại của Phùng Kiến Vũ ở trên ghế sô pha liền vang lên, Vương Thanh thản nhiên bước về phía đó, mắt thấy trên màn hình điện thoại là một dãy số lạ, Vương Thanh nhíu mày một chút rồi cũng cầm lấy điện thoại nhấn nút tiếp nhận. Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền tới một giọng nam có điểm sốt ruột:
"Anh đến chưa? Tôi đang ở trên tầng ba của tiệm cà phê"
Vương Thanh im lặng, hắn nhận ra giọng nói này, là giọng của Lâm Chí Huyền, nhưng mà Lâm Chí Huyền tại vì sao lại gọi điện cho Phùng Kiến Vũ, còn nói cậu ta đang ở trong tiệm cà phê.
"Phùng Kiến Vũ? Anh có ở đó hay không?"
Vương Thanh lập tức cúp điện thoại, ánh mắt hẹp dài thâm trầm nhìn tới trên màn hình điện thoại vẫn còn phát sáng kia. Lâm Chí Huyền và Thẩm Đào có quan hệ, hiện tại Lâm Chí Huyền lại đột nhiên muốn hẹn gặp Phùng Kiến Vũ, lại nhớ lần trước ở trong bệnh viện Lâm Chí Huyền có hỏi hắn là nếu như Phùng Kiến Vũ chết rồi...Vương Thanh càng nghĩ tới đây càng thêm nghi ngờ sâu sắc, vốn biết hiện tại là xã hội pháp quyền, giết người phải đền mạng sẽ không có ai ngu ngốc muốn giết người cả, nhưng mà Thẩm Đào chẳng phải đã lâm vào bước đường cùng rồi hay sao, hắn ta cũng là một kẻ điên không có gì là hắn ta không làm được, còn về Lâm Chí Huyền hẳn là bị Thẩm Đào tác động. Vương Thanh không biết suy nghĩ này của mình có đúng hay không, nhưng hắn vẫn muốn phòng trừ trước tiên, mang Phùng Kiến Vũ của hắn bảo vệ thật kỹ càng. Vương Thanh không có nghĩ nhiều, hắn không biết Lâm Chí Huyền hẹn Phùng Kiến Vũ ở tiệm cà phê nào, nhưng cậu ta vừa rồi nói là đang ở trên tầng ba của tiệm cà phê, vừa vặn tiệm cà phê của Phùng Kiến Vũ đối diện Vương thị cũng có ba tầng, hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng làm việc đi vào trong thang máy xuống sảnh, một đường nhanh nhẹn bước tới tiệm cà phê đối diện.
Nhân viên trong tiệm không thấy ông chủ của mình trở về, nhưng lại nghênh đón nhân vật lớn ở tầng 49 kia, mọi người nhịn không được có điểm giật mình, vốn định chạy tới chào hỏi một tiếng thì người ta đã lạnh mặt bước lên lầu trên rồi. Vương Thanh lên đến tầng ba, tầng ba của tiệm cà phê bình thường rất ít người chọn ngồi, cho nên lúc này chỉ có duy nhất một chàng trai trẻ đang ngồi quay lưng lại với cửa. Vương Thanh híp mắt, trong lòng nổi lên một trận lạnh lẽo, không cần biết Lâm Chí Huyền có ý tốt hay là xấu nhưng mà cậu ta dám hẹn gặp Phùng Kiến Vũ riêng như vậy liền làm cho hắn nảy sinh nghi ngờ cũng cảnh giác:
"Lâm Chí Huyền!"
Lâm Chí Huyền nghe thấy giọng nói kia cũng phát run, lần đó ở trong bệnh viện Vương Thanh xúc động cầm dao muốn giết cậu liền làm cho cậu ba ngày mất ngủ, hơn thế còn phải tới bệnh viện xin bác sĩ một liều thuốc an thần, hiện tại hắn đột nhiên tới đây còn gọi cậu giống như muốn đòi mạng vậy. Lâm Chí Huyền cố gắng thật bình tĩnh xoay người lại, cậu giả bộ bất ngờ, hơn nữa cậu cũng chính xác là đang bất ngờ:
"Trùng hợp..."
Lâm Chí Huyền còn chưa kịp nói hết câu thì Vương Thanh đã bước về phía cậu, lạnh giọng cắt ngang lời cậu nói:
"Có ý gì?"
Lâm Chí Huyền hả một tiếng, bởi vì trong câu nói kia của Vương Thanh nếu như người tình cờ gặp mặt sẽ nghe vô cùng khó hiểu, nhưng một người trong lòng có quỷ như cậu đây lại nghe vô cùng dễ hiểu, có điều Lâm Chí Huyền vẫn giữ một bộ dạng bình tĩnh vô tội:
"Vương Thanh, anh có ý gì?".
![](https://img.wattpad.com/cover/123464730-288-k51172.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến Vũ
RomansaThể loại: Đam mỹ Tác giả: Giai Nhân Tác phẩm chính: Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Tiêu Dật Chuyển ver: Thanh Vũ (Đã xin phép tác giả) Nếu có người muốn nhìn thấy Vương Thanh lo lắng đến đứng ngồi không yên thì xin hãy mang Phùng Kiến Vũ cách thật xa a...