Chương 135: Anh là sinh mệnh của em

196 9 0
                                    

Buổi sáng ngày hôm ấy Lâm Chí Huyền vẫn như thường lệ vào buổi trưa lên văn phòng của Vương Thanh, cậu làm như mọi chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra. Lâm Chí Huyền ngày hôm nay trước khi rời khỏi cửa có dùng bút trang điểm chấm lên khóe mắt trái của mình một nốt ruồi, tuy rằng cậu rất gượng ép nhưng mà lúc cậu đối diện với Vương Thanh thì lại không hề tỏ ra bất cứ thái độ nào, đáng tiếc cả buổi ngày hôm ấy Vương Thanh không hề ngẩng đầu nhìn cậu nữa, cũng chẳng biết hắn có nhận ra ngày hôm nay cậu đã thay đổi vì hắn hay không.


"Vương Thanh, không nghỉ trưa sao?" Lâm Chí Huyền ngồi ở trên ghế sô pha lên tiếng hỏi


Vương Thanh chăm chú cúi đầu nhìn tới bản hợp đồng trên bàn:


"Hôm nay tôi rất bận, cậu có thể đi ăn cơm trước"


Lâm Chí Huyền những tưởng rằng Vương Thanh ngày hôm nay sẽ nói rõ mọi chuyện, nói rằng vở diễn này giữa cậu và hắn nên kết thúc được rồi ai ngờ Vương Thanh vẫn lẳng lặng như thế, ngồi cả buổi cậu hỏi gì hắn sẽ thờ ơ đáp đấy, từ nãy tới giờ không hề đề cập tới vấn đề cậu sợ hãi nhất kia:


"Vương Thanh, anh muốn ăn cái gì chúng ta đặt đồ ăn mang tới đây ăn có được không?"


Vương Thanh mang văn kiện gấp lại để ngay ngắn ở trên bàn rồi đứng dậy:


"Tôi có việc bận nên không thể ăn cùng với cậu được"


Lâm Chí Huyền cũng gấp gáp đứng bật dậy khỏi ghế sô pha:


"Vương Thanh, có phải anh đi tìm anh ta hay không?"


Vương Thanh dừng bước, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Chí Huyền một lúc, trong ánh mắt kia vẫn như trước yên tĩnh lạnh lẽo càng làm cho Lâm Chí Huyền một phen lo lắng:


"Nếu như tôi nhớ không nhầm thì trước khi chúng ta quen nhau tôi có nói cậu không được hỏi tôi bất cứ điều gì cơ mà"


Lâm Chí Huyền cúi đầu:


"Em sẽ không hỏi, nhưng em chỉ muốn nói một điều thôi... em thật sự rất yêu anh, em không còn coi chuyện giữa hai chúng ta chỉ là chuyện để mang ra thương lượng trao đổi từ lâu lắm rồi"


Vương Thanh nhíu mày:


"Vậy tôi nghĩ chuyện giữa hai chúng ta nên dừng lại ở đây đi, tôi không hy vọng một kết quả như cậu nói"


Lâm Chí Huyền bước nhanh tới gần Vương Thanh, cậu lo lắng lao vào trong lòng của hắn, đưa tay ôm chặt lấy eo hắn, nước mắt cũng theo đó tự động rơi xuống:


"Vương Thanh, hãy cho em một cơ hội có được không? Em nhất định sẽ cho anh thấy được em cũng rất tốt, tuy rằng em không biết anh ta cùng anh trước đây xảy ra chuyện gì, nhưng mà em sẽ không như anh ta, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ không rời khỏi anh"


Vương Thanh rơi vào trầm mặc, hắn rất cần một người cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng vẫn luôn ở bên cạnh hắn, hắn lúc trước phòng trừ trong ngoài cũng vẫn để Phùng Kiến Vũ bị lọt lưới, cho dù hắn có cẩn thận đến đâu đi chăng nữa thì Phùng Kiến Vũ cũng đã có suy nghĩ muốn rời đi trong đầu thế cho nên hắn nhận ra một điều rằng muốn chiếm được người khác trước hết phải chiếm được suy nghĩ của họ. Nếu như Phùng Kiến Vũ cũng nói ra câu giống như của Lâm Chí Huyền lúc này thì tốt quá, hắn rất muốn nghe lời nói này từ trong miệng của Phùng Kiến Vũ, muốn nghe thấy cậu nói yêu hắn, có điều Phùng Kiến Vũ từ trước đến này lại không hề chạm tới những câu nói thế này. Vương Thanh gỡ tay của Lâm Chí Huyền ra khỏi eo của mình:


"Tôi phải đi gặp đối tác kinh doanh để ký hợp đồng"


Lâm Chí Huyền ngẩng đầu nhìn Vương Thanh, có một điều mà Lâm Chí Huyền vĩnh viễn không thể bắt chước được Phùng Kiến Vũ chính là cậu không dám nhìn vào mắt của Vương Thanh, mỗi khi hắn nói ra một câu nào đó cậu không dám nhìn lâu vào ánh mắt hắn để xem hắn có nói thật hay là không, bởi vì cậu sợ mình sẽ nhìn ra được điều giả dối từ hắn. Phùng Kiến Vũ thì khác, cậu luôn luôn dùng đôi mắt lớn kia nhìn vào mắt của Vương Thanh thăm dò rất lâu, chỉ cần hắn có ý đồ muốn che giấu là cậu có thể nhìn ra được, nếu như không nhìn ra được chính là do Vương Thanh chột dạ đột nhiên quay đầu đi chỗ khác không muốn để cậu xem.


Lâm Chí Huyền gật đầu, Vương Thanh không nói đồng ý hay là không đồng ý cho nên cậu sẽ tự ngầm định là hắn đã cho cậu một cơ hội, cậu nên tin tưởng hắn tuy rằng chỉ là diễn ở ngoài mặt thôi cũng được bởi vì Vương Thanh là một người không muốn giải thích nhiều với người khác:


"Được, buổi tối chúng ta cùng đi ăn tối có được không?"


Vương Thanh đột nhiên nghĩ tới Phùng Kiến Vũ, ngày hôm qua nhân lúc Phùng Kiến Vũ ngủ say hắn đã lấy hết toàn bộ giấy tờ tùy thân của Phùng Kiến Vũ giấu đi, hắn sợ Phùng Kiến Vũ sẽ lại bỏ đi cho nên hắn không còn có cách nào khác cả mới giữ lại giấy tờ quan trọng của cậu. Nếu như hắn buổi tối hôm nay ở nhà rất có khả năng hắn sẽ cùng Phùng Kiến Vũ ngồi ăn tối, nhưng mà ngẫm lại việc làm này là không nên, hắn sợ khi hắn ngồi ăn cơm cùng cậu hắn sẽ lại một lần nữa quỳ gối trước cậu, hắn sẽ lại không thể phân biệt được phải trái đúng sai trong những lời cậu nói, hắn không dám nói chuyện hay là tiếp xúc với cậu quá lâu ngoại trừ lúc thần chí cậu không được tỉnh táo bởi vì khi cậu tỉnh táo rồi hắn khẳng định sẽ lại không cứng rắn được với cậu. Vương Thanh cũng chẳng biết mình muốn làm gì với Phùng Kiến Vũ nữa, trong đầu thì nghĩ muốn giữ cậu lại ở bên cạnh để cho cậu chuộc lỗi vì những chuyện mà cậu đã làm với hắn, nhưng khi đứng đối diện cậu rồi một chút nhẫn tâm cũng chẳng tại sao không còn.


Lâm Chí Huyền thấy Vương Thanh rất lâu vẫn không trả lời mình thế cho nên cậu liền tự động nói trước một câu thế này rồi rời đi:


"Buổi tối lúc 8 giờ có được không, anh tới ký túc xá đón em nhé"


Vương Thanh nhìn theo bóng lưng của Lâm Chí Huyền một lúc rồi cũng rời đi. Buổi trưa ngày hôm đó Vương Thanh tới bệnh viện của Tống Tâm Lan làm một vài kiểm tra về tâm lý, Tống Tâm Lan loay hoay một hồi cũng không dám hỏi chuyện của Phùng Kiến Vũ:


"Buổi tối ngày hôm nay cô đón Kỷ Mặc giúp tôi, nhân tiện cho nó ngủ ở nhà cô một đêm đi"


Tống Tâm Lan nhíu mày:


"Đứa nhỏ đó nhất định sẽ không chịu ngủ qua đêm đâu, tính khí của nó cậu cũng không phải không biết... hơn nữa cậu không nên đối xử với một đứa nhỏ như thế, chuyện giữa cậu và Phùng Kiến Vũ căn bản không liên quan đến nó"


Vương Thanh im lặng không nói gì cả, hắn chậm rãi đứng dậy rời khỏi phòng bệnh của Tống Tâm Lan. Điện thoại của Phùng Kiến Vũ có định vị, Vương Thanh cũng buổi tối hôm qua đã bí mật cài đặt vào máy của cậu, hắn mang di động tới nhìn xem mới phát hiện ra Phùng Kiến Vũ đang ở rất gần nơi này, Vương Thanh theo định vị trên điện thoại lái xe tới nơi đó nhận ra đó là một quán cà phê. Vương Thanh không xuống xe mà ngồi ở trong xe nhìn tới phía chiếc bàn cạnh cửa sổ nơi cậu đang ngồi ở đó, có vẻ như là Phùng Kiến Vũ đang đợi người cho nên hiện tại cậu mới liên tục nhìn vào điện thoại, Vương Thanh híp mắt quan sát toàn bộ nhất cử nhất động của Phùng Kiến Vũ. Trời đã vào thu, khí trời se se lạnh, tia nắng yếu ớt len lỏi chiếu đến phía sau góc lưng của Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ không phải là một người quá mức đẹp trai nhưng lại khiến cho Vương Thanh hắn rơi vào một mớ hỗn độn đau đầu, tính cách của cậu không phải dễ chịu nhưng lại vẫn có thể làm cho hắn tập trung kiên nhẫn mà chiều theo.


Vương Thanh ngồi một lúc thì hắn phát hiện ra có một chiếc xe đi vào trong quán cà phê rồi dừng lại, có một người đàn ông quen mắt từ trong đó bước xuống, Vương Thanh không cần phải xem xét điều gì cả đã trực tiếp mở cửa xe rồi nhanh chóng băng qua đường, hắn không thể nào bình tĩnh được khi thấy Đỗ Thư Cách xuất hiện ở nơi có Phùng Kiến Vũ như vậy. Đỗ Thư Cách vừa mới bước vào đến chỗ Phùng Kiến Vũ định ngồi xuống thì đã có một luồng gió lạnh ở phía sau lưng hắn, lúc hắn quay lại thì nhận ra Vương Thanh đang nắm lấy cổ tay của Phùng Kiến Vũ có ý định kéo đi. Đỗ Thư Cách phản ứng kịp thời cũng nắm lấy cổ tay còn lại của Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh mất kiểm soát trong chớp mắt cứ như thế vung nắm đấm đấm thẳng vào mặt của Đỗ Thư Cách. Phùng Kiến Vũ nãy giờ vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đột nhiên thấy hai người này đánh nhau thì giật mình vội vã giật tay ở phía Đỗ Thư Cách lại rồi quay người ôm lấy Vương Thanh kéo hắn ra xa. Đỗ Thư Cách cũng không chịu kém phần, hắn ta nhanh tay lao về phía trước túm lấy cổ áo của Vương Thanh, nhân viên trong quán lúc này mới chạy ra ngăn hai người lại nhưng mà có vẻ như cũng không làm giảm bớt căng thẳng được.


Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh đẩy mạnh sang một bên, hắn lao tới đánh Đỗ Thư Cách, Đỗ Thư Cách tránh được cú đấm kia của hắn rồi cũng vung tay đấm lại. Hai người bọn họ không hề hé răng bất cứ một lời nào cứ như vậy giống như hai con mãnh thú lao vào cấu xé nhau, mãi cho đến khi mọi đồ đạc trong quán cũng bị hai người bọn họ làm lộn xộn đổ vỡ hết, mãi cho đến khi Phùng Kiến Vũ hét lên không biết bao nhiêu lần thì hai người họ mới chịu dừng lại:


"Dừng tay lại đi, Vương Thanh!"


Vương Thanh đột nhiên đưa mắt nhìn thẳng về phía Phùng Kiến Vũ, trong ánh mắt của hắn có tia phẫn nộ rất đáng sợ, Phùng Kiến Vũ giật mình lùi lại một bước, hành động này của cậu khiến cho Vương Thanh tưởng nhầm là cậu chuẩn bị bỏ trốn chính vì thế hắn đã nhanh chóng tóm lấy tay của cậu rồi kéo cậu rời khỏi quán cà phê này thật nhanh. Đỗ Thư Cách ở phía sau đuổi theo nhưng lại bị toàn bộ nhân viên trong quán chặn lại muốn tính tiền tổn thất thế cho nên Đỗ Thư Cách một lần nữa lại để Vương Thanh kéo Phùng Kiến Vũ đi.


Vương Thanh kéo tay Phùng Kiến Vũ băng qua đường lớn, may mắn lúc hai người đi qua đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh nếu không khẳng định sẽ rất nguy hiểm. Phùng Kiến Vũ bị đẩy mạnh vào trong xe, đầu nhỏ đập vào thành ghế phía sau khiến cho cậu có điểm choáng váng, Vương Thanh tiếp theo sau đó liền ngồi vào ghế lái khởi động xe rời đi. Phùng Kiến Vũ lo lắng nhìn thấy trên gương mặt của Vương Thanh vẫn còn đang chảy máu, lại nhìn thấy trên tay hắn có những vết thương thì giật mình:


"Vương Thanh anh..."


Phùng Kiến Vũ còn chưa kịp nói hết câu thì Vương Thanh đã hét lớn:


"Im miệng!"


Tốc độ lái xe của Vương Thanh tăng lên, Phùng Kiến Vũ sợ sẽ gặp tai nạn cho nên không ngừng ở bên cạnh hắn hét lớn:


"Vương Thanh, anh dừng lại đi"


Mọi lời nói của Phùng Kiến Vũ lúc này đều trở nên vô nghĩa, Vương Thanh hoàn toàn không thể nghe thấy được những lời của cậu nói. Tốc độ xe di chuyển nhanh đến chóng mặt, trên đường có vài chiếc xe phải phanh gấp vì Vương Thanh, mỗi lần như thế trái tim của Phùng Kiến Vũ lại suýt chút nữa nhảy ra ngoài. Vương Thanh đưa Phùng Kiến Vũ trở về nhà của mình, hắn vẫn như thế nửa lời không nói kéo lấy cổ tay của Phùng Kiến Vũ mở cửa rồi bước vào. Phùng Kiến Vũ vừa đi vừa cố gắng gỡ tay của Vương Thanh ra:


"Vương Thanh, chúng ta nói chuyện một chút..."


Kế đó Phùng Kiến Vũ bị đẩy mạnh vào trong phòng ngủ của Vương Thanh, sau đó thì cánh cửa kia đóng sập lại, Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh nhốt lại ở trong phòng. Phùng Kiến Vũ đưa tay muốn thử mở cửa nhưng không được, rất nhanh sau đó phía bên ngoài phòng khách truyền ra tiếng đồ đạc đổ vỡ, cậu sợ hãi gõ cửa nói lớn:


"Vương Thanh, anh mau thả em ra... Vương Thanh..."


Mỗi lần có tiếng thủy tinh đổ vỡ thì trái tim của Phùng Kiến Vũ lại thót lên một nhịp, hai tay cậu đập mạnh vào cửa gỗ đến mức cũng bị đau, giọng nói ở bên trong xen lẫn tiếng khóc không ngừng gào lớn nói Vương Thanh mở cửa ra. Phùng Kiến Vũ biết chuyện Vương Thanh bị mắc bệnh, vừa mới rồi cũng chính mắt cậu chứng kiến được hắn điên rồ kích động đến nhường nào, không phải cậu sợ hắn sẽ làm gì mình mà là cậu sợ hắn sẽ tự làm tổn thương chính bản thân hắn. Những năm tháng cậu không có ở đây có lẽ thời gian đầu Vương Thanh đã rơi vào trạng thái như thế, có lẽ hắn đã không quan tâm đến mạng sống của mình mà điên cuồng như thế, có lẽ hắn suýt chút nữa đã mất mạng rồi. Phùng Kiến Vũ bật khóc ngồi xuống dưới sàn, cứ nghĩ đến chuyện Vương Thanh vì cậu mà có thể không còn cậu lại cảm thấy vô cùng đau khổ, cứ nghĩ đến chuyện vì những lời nói kia của cậu làm cho hắn chẳng khác nào rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng khiến cho cậu cảm thấy cũng tự trách chính bản thân mình hơn. Phùng Kiến Vũ ngồi ở trong phòng không biết làm cái gì cả, cậu cảm thấy mình thật là vô dụng, tiếng đổ vỡ đã kết thúc Phùng Kiến Vũ vẫn không thể ngừng khóc, bàn tay trầy xước vì nãy giờ đập mạnh vào cửa cũng không còn thấy đau đớn gì cả, cậu như thế nào lại trở thành một ác quỷ đã suýt chút nữa lấy đi mạng sống của Vương Thanh rồi.


Cánh cửa phòng không mở, Phùng Kiến Vũ cũng không ngừng khóc, khóc đến mức hai mắt sưng đỏ lên, khóc đến mức nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt, khóc đến mức cổ họng đau rát, khóc đến mức trái tim trong ngực như chết lặng đi. Chưa bao giờ Phùng Kiến Vũ lại cảm thấy hối hận như lúc này, chưa bao giờ cậu vì một người mà quên đi bản thân mình như thế và cũng chưa bao giờ cậu vì một người mà nghĩ tới việc sẽ mang cả sinh mệnh của mình tặng cho người đó. "Cách" một tiếng, Phùng Kiến Vũ mở mắt vội vã đứng dậy xoay nắm cửa mở ra, lúc cánh cửa kia mở ra cậu nhìn thấy Vương Thanh đứng ở đó, cậu không quan tâm cái gì cả, cũng không trách mắng hắn mà đã trực tiếp lao vào lòng hắn rồi đưa tay ôm chặt lấy eo hắn:


"Vương Thanh, cho em một cơ hội có được không?"


Chỉ trong một buổi sáng Vương Thanh nghe thấy câu nói này hai lần của hai người, cũng chỉ trong một buổi sáng hắn lại dễ dàng bạo phát kích động không thể kiềm chế, lại chỉ trong một buổi sáng làm cho cả hai người đồng thời rơi nước mắt. Có điều xúc cảm trong lòng lại hoàn toàn khác nhau, Vương Thanh đình chỉ toàn bộ động tác, hắn vốn định đợi đến khi Phùng Kiến Vũ mở cửa ra sẽ nói với cậu rằng hắn sẽ khóa cậu lại trong căn phòng này không cho cậu ra ngoài nữa, nhưng khi thấy Phùng Kiến Vũ hai mắt đỏ hoe lao vào trong lòng hắn ôm chặt nức nở nói ra câu nói kia khiến cho hắn ngã vào một khoảng trầm mặc. Phùng Kiến Vũ khóc đến mức ngực áo sơ mi trắng của Vương Thanh cũng phải thấm đẫm nước mắt của cậu, khóc đến mức cả người cũng muốn mềm đi, nhưng mà vòng tay kia trước sau vẫn ôm chặt không có ý định buông hắn ra:


"Vương Thanh sau này cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh"


Quá mức bất ngờ khiến cho Vương Thanh không thể nào thích nghi được, hắn ngoài im lặng vẫn là im lặng, hắn nghĩ Phùng Kiến Vũ không nói dối hoặc có thể là hắn không đủ khả năng để phát hiện ra sự diễn xuất của cậu trong lúc này. Phùng Kiến Vũ ở trong lồng ngực của Vương Thanh nức nở đến mức đôi vai run rẩy, giọng nói không rõ ràng:


"Vương Thanh, em rất yêu anh..."


Vương Thanh giật mình, hắn chưa bao giờ nghe được lời nói kia từ trong miệng của Phùng Kiến Vũ cả, hắn đưa tay xuống dưới muốn đẩy Phùng Kiến Vũ ra một chút để nhìn cậu nhưng mà Phùng Kiến Vũ lại tưởng Vương Thanh ghét bỏ cậu, không tin tưởng cậu cho nên lực tay ở phía dưới càng thêm siết chặt ôm lấy hắn hơn, cậu vội vã nói tiếp:


"Em xin lỗi Vương Thanh, lúc trước là em không đúng, em xin lỗi Vương Thanh. Em không nghĩ đến chuyện anh lại dễ mất kiểm soát như vậy, càng không nghĩ đến chuyện anh sẽ tự làm tổn hại bản thân mình, em thật sự không nghĩ rằng anh sẽ như vậy, nếu như em biết được em nhất định sẽ không rời khỏi anh lâu như thế, em nhất định sẽ ở bên cạnh anh. Vương Thanh em thật sự rất yêu anh, yêu anh đến mức có thể trao cho anh cả sinh mệnh này, Vương Thanh hãy cho em một cơ hội có được không, em sẽ dành cả cuộc đời này để yêu anh, có được không?... Vương Thanh cầu xin anh đừng kích động như vậy, đừng liều mạng như vậy, bởi vì anh là sinh mệnh của em...".

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ