Chương 114: Vương Thanh trở về

141 11 0
                                    

Cách Bắc Kinh 1463km, Vương Thanh có một cuộc họp khá quan trọng với đối tác kinh doanh, trong phòng họp rộng lớn ước chừng khoảng trên dưới ba mươi người, Vương Thanh ngồi ở bên cạnh người chủ trì cuộc họp im lặng lắng nghe, đúng lúc này điện thoại trong túi quần hắn khẽ rung lên, Vương Thanh chậm rãi mang điện thoại của mình mở ra xem, là tin nhắn do Phó Thiến gửi tới, trong tin nhắn kia chính là hình ảnh của Phùng Kiến Vũ lúc đang chụp hình quảng cáo. Ngón tay thon dài của Vương Thanh khẽ chạm lên màn hình điện thoại ở chỗ gương mặt của Phùng Kiến Vũ, hắn ba ngày rồi không được nhìn thấy hồ ly nhỏ nhà mình thật là nhớ cậu biết bao nhiêu.


Phùng Kiến Vũ kết thúc buổi chụp hình, Phó Thiến liền kéo cậu sang một bên nói:


"Phùng Kiến Vũ, Đỗ tổng có hẹn cậu ăn trưa"


Phùng Kiến Vũ có một chút bất ngờ nhưng sau đó liền nhanh chóng lấy mấy tấm hình mà vừa mới rồi cậu tự chụp mình để gửi qua cho Vương Thanh xem:


"Mời tôi hả, khi nào thế?"


Phó Thiến hạ giọng xuống một chút:


"Chính là bây giờ, anh ta nói sẽ đón cậu, cậu quen với Đỗ tổng sao?"


Phùng Kiến Vũ vừa nói chuyện với Phó Thiến vừa nhắn tin cho Vương Thanh, khi dòng tin nhắn [Nếu nhớ em thì về sớm một chút đi] kia được gửi đi, Phùng Kiến Vũ liền khẽ mỉm cười mang điện thoại đút vào túi quần ngẩng đầu lên nhìn Phó Thiến:


"Đàn anh hồi học đại học, ngày hôm nay gặp lại mới biết"


Phó Thiến giống như hiểu ra được điều gì đó liền gật gật đầu:


"Chẳng trách tại sao đãi ngộ tốt như thế, thì ra là người quen của cậu"


Phùng Kiến Vũ cười cười:


"Đi thôi, cô có muốn đi cùng không?'


Phó Thiến lắc đầu:


"Thôi, ngày hôm nay cũng không còn có việc gì nữa nên tôi về nhà đây"


Phó Thiến trở về trước, Phùng Kiến Vũ ngồi ở dưới đại sảnh đợi Đỗ Thư Cách một lúc thì hắn cũng xuống. Lúc Đỗ Thư Cách đi xuống, Phùng Kiến Vũ vẫn còn đang ngồi cúi đầu xem cái gì đó trên điện thoại di động, chỉ cho đến khi Đỗ Thư Cách lên tiếng gọi cậu thì cậu mới ngẩng đầu lên:


"Phùng Kiến Vũ"


Phùng Kiến Vũ mang điện thoại cất vào trong túi rồi đứng dậy mỉm cười với Đỗ Thư Cách:


"Đỗ sư huynh, đã lâu không gặp"


Đỗ Thư Cách thích nhất là nhìn thấy Phùng Kiến Vũ cười, cho dù là cười nhẹ hay cười lớn thì ánh mắt linh động kia vẫn ngập tràn tia vui vẻ, rất có dư vị thanh xuân tươi mát. Đỗ Thư Cách chưa bao giờ dám tập trung nhìn quá lâu vào đôi mắt của Phùng Kiến Vũ, bởi vì hắn sợ nếu như mình nhìn lâu quá sẽ thất thần mà nói ra những điều không nên nói, những điều mà hắn đã giấu kín trong lòng những bốn năm nay rồi:


"Đã lâu không gặp, em muốn ăn cái gì?"


Phùng Kiến Vũ cười cười đáp:


"Gì cũng được, không nghĩ tới anh lại là Đỗ tổng của Đỗ thị"


Đỗ Thư Cách lúc quen Phùng Kiến Vũ chưa bao giờ nhắc đến thân phận của mình, Phùng Kiến Vũ hiện tại không biết cũng là điều hiển nhiên:


"Em thích ăn thịt nướng có đúng hay không, bây giờ đang là mùa hè có ảnh hưởng gì hay không?"


Phùng Kiến Vũ lắc đầu:


"Không ảnh hưởng"


Đỗ Thư Cách ánh mắt lộ rõ tia cưng chiều, nếu như ánh mắt này để cho Vương Thanh nhìn thấy được hắn khẳng định sẽ không để cho Phùng Kiến Vũ gặp lại Đỗ Thư Cách nữa, nhưng đáng tiếc ánh mắt này lại là Phùng Kiến Vũ nhìn thấy, có điều cậu trước sau đều không hề phát giác ra điều gì cả.


Hai người chọn một tiệm ăn cách Đỗ thị không xa, lái xe chỉ mười phút là đến nơi. Lúc ngồi đợi đồ ăn được mang đến, Phùng Kiến Vũ đột nhiên nhìn chằm chằm Đỗ Thư Cách khiến cho trong lòng hắn cũng bắt đầu phải khẩn trương, sau đó Phùng Kiến Vũ liền bĩu môi một bộ dáng vô cùng đáng yêu nâng giọng nói thế này:


"Đỗ sư huynh thì ra là Đỗ tổng, lúc còn học đại học cũng không nói cho em biết anh là thiếu gia của Đỗ thị"


Đỗ Thư Cách nhanh chóng lấy lại tinh thần bình tĩnh đáp:


"Cũng không còn trong trường đại học nữa, sau này không cần gọi anh là Đỗ sư huynh này Đỗ sư huynh kia làm gì, gọi là Thư Cách được rồi"


Phùng Kiến Vũ mở lớn hai mắt:


"Này nếu gọi là Thư Cách thì không phải là có điểm thất lễ rồi hay sao, vậy gọi một tiếng Cách ca thấy được hay không?'


Đối với một tiếng Cách ca này không phải Đỗ Thư Cách chưa bao giờ được nghe người ta gọi, nhưng từ trong miệng Phùng Kiến Vũ phát ra lại có một ý vị vô cùng khác biệt, Cách ca so với Đỗ sư huynh quả thật là đã đang rút ngắn mối quan hệ lại rất nhiều, điều Đỗ Thư Cách mong muốn nhất chính là điều đó... cùng Phùng Kiến Vũ rút ngắn mối quan hệ sư huynh và học đệ kia:


"Được, phải rồi Phùng Kiến Vũ em bây giờ vẫn chưa ra nhập công ty giải trí nào hay sao?"


Phùng Kiến Vũ lúc đầu luôn có ước mơ sẽ ra nhập Vương thị, nhưng ước mơ đó của cậu đến hiện tại cũng coi như là thực hiện được rồi:


"Vấn đề ra nhập công ty em vẫn chưa suy nghĩ tới, hiện tại muốn làm một nghệ sĩ tự do"


Đỗ Thư Cách đường đường là Đỗ tổng của Đỗ thị, chỉ cần hắn mở miệng nói một câu Phùng Kiến Vũ khẳng định sẽ có công ty giải trí đưa hợp đồng tới đề nghị muốn hợp tác, nhưng mà Phùng Kiến Vũ nói vẫn chưa suy nghĩ đến vấn đề này cho nên hắn cũng không nói nữa:


"Anh có xem qua hình chụp của em hôm nay, cảm thấy em rất hợp với những sản phẩm thể thao của công ty anh sắp ra mắt lần này, vừa vặn công ty anh vẫn chưa tìm được người đại diện phát ngôn"


Phùng Kiến Vũ đương nhiên là rất vui vẻ, nhưng ngẫm lại phúc lợi mà cậu có trong buổi chụp hình lần này cũng không nhỏ, nếu như là vì cậu và Đỗ Thư Cách có quen biết mà mới nhận được vị trí tốt như thế này thì cậu cũng không muốn:


"Có phải anh là vì nghĩ đến chúng ta có quen biết lúc trước cho nên mới dành cho em một cơ hội tốt như vậy hay không?"


Đỗ Thư Cách chính là muốn lại gần Phùng Kiến Vũ thêm một chút, nếu như cậu trở thành người đại diện phát ngôn cho công ty của hắn thì hắn có thể gặp cậu thường xuyên, giống như là đại học năm ấy hắn luôn lấy chuyện học tập ra để hẹn Phùng Kiến Vũ đi chơi, thì bây giờ công việc chính là cái cớ để cho hắn nói chuyện với Phùng Kiến Vũ thật nhiều:


"Cái này là một phần nhỏ mà thôi, công ty của anh lúc trước cũng đã tìm được đối tượng rồi nhưng mà sau khi anh nhìn thấy đoạn ghi hình kia của em cùng biểu hiện xuất sắc của em ngày hôm nay, anh nghĩ em rất thích hợp là người đại diện phát ngôn lần này"


Phùng Kiến Vũ nghe Đỗ Thư Cách nói như vậy liền tin tưởng, bởi vì cậu đơn giản chỉ nghĩ rằng hắn thật sự là cảm thấy cậu thích hợp cho nên mới đề nghị:


"Anh nói thật hả?"


Đỗ Thư Cách gật đầu đáp:


"Đương nhiên rồi, nếu như em đồng ý ngày mai có thể đến công ty anh ký hợp đồng luôn"


Phùng Kiến Vũ im lặng suy nghĩ một lúc mới lên tiếng:


"Như vậy em sẽ thật cố gắng, cám ơn anh đã cho em cơ hội tốt như vậy"


Nếu như Phùng Kiến Vũ mong đợi cơ hội tốt này một thì Đỗ Thư Cách lại mong đợi Phùng Kiến Vũ chấp nhận lần hợp tác này mười bởi vì hắn chính là muốn theo đuổi Phùng Kiến Vũ:


"Phùng Kiến Vũ, em đã có bạn gái chưa?"


Phùng Kiến Vũ đang nướng thịt liền dừng lại hả một tiếng, Đỗ Thư Cách giật mình vội vã giải thích:


"Ý của anh là em bây giờ là một nghệ sĩ rồi, nếu như có bạn gái cũng nên cẩn thận một chút đừng để lộ ra ngoài"


Phùng Kiến Vũ cười nhẹ, vị trí người đại diện phát ngôn rất quan trọng có lẽ Đỗ Thư Cách sợ cậu sẽ làm hỏng chuyện của hắn cho nên mới hỏi cậu đến vấn đề bạn gái kia, dù sao thì việc để lộ thông tin có bạn gái đối với một nghệ sĩ cũng rất là bất lợi:


"Anh yên tâm, em bây giờ vẫn chưa quen bạn gái"


Một tiếng anh yên tâm kia của Phùng Kiến Vũ khiến cho Đỗ Thư Cách hiểu lầm:


"Anh yên tâm?"


Phùng Kiến Vũ mang thịt đã nướng chín bỏ vào trong bát của mình:


"Anh không phải là sợ việc em có bạn gái bị lộ ra ngoài sẽ gây hưởng đến vị trí người đại diện phát ngôn hay sao?"


Đỗ Thư Cách hiểu ra liền cười khổ, trong lòng có một chút thất vọng:


"Ha ha, việc này nên lưu ý có phải không"


Phùng Kiến Vũ gật đầu ừ một tiếng, Đỗ Thư Cách lại hỏi tiếp:


"Phùng Kiến Vũ, em hiện tại đang ở đâu?"


Phùng Kiến Vũ đáp:


"Em ở đường X"


Đỗ Thư Cách thăm dò:


"Em ở một mình hay với bạn?"


Phùng Kiến Vũ vừa ăn vừa nói chuyện với Đỗ Thư Cách:


"Chỉ có một mình em thôi"


Đỗ Thư Cách gật gật đầu:


"Như vậy lát nữa em về nhà hay đi chỗ nào? Anh đưa em đi"


Phùng Kiến Vũ xua tay:


"Không cần phiền anh đâu, em tự về là được rồi"


Đỗ Thư Cách muốn biết chỗ ở của Phùng Kiến Vũ cho nên kiên quyết muốn đưa cậu về đến cùng:


"Không phiền, lát nữa anh đưa em về nhà"


Phùng Kiến Vũ cảm thấy có một chút kỳ quái, sau đó cậu liền nghĩ có lẽ là Đỗ Thư Cách là một người nhiệt tình cho nên cũng không suy nghĩ nhiều gì mà gật đầu đáp ứng. Đỗ Thư Cách và Phùng Kiến Vũ ngồi ăn một lúc liền đứng dậy đi về, khi Đỗ Thư Cách đưa Phùng Kiến Vũ về đến nhà liền phát hiện ra khu chung cư này là khu đất nằm trong sự quản lý của Vương thị, có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Vương thị ở chỗ này, tuy rằng vẫn có những người kinh doanh giàu có ở nhưng đối với điều kiện của Phùng Kiến Vũ nhất định không có khả năng thuê nhà ở chỗ này, cho nên Đô Thư Cách có một chút nghi ngờ hỏi cậu:


"Phùng Kiến Vũ, em quen ai ở Vương thị à?"


Phùng Kiến Vũ cùng Đỗ Thư Cách đứng ở trong thang máy đợi đi lên nhà, cậu nghe thấy Đỗ Thư Cách hỏi thế cũng có chút bất ngờ, không nghĩ Đỗ Thư Cách cũng biết được khu đất này nằm trong sự quản lý của Vương thị:


"Em lúc trước là nghệ sĩ thực tập của Vương thị"


Đỗ Thư Cách muốn hỏi Phùng Kiến Vũ kỹ một chút nhưng lại sợ cậu nghi ngờ cho nên liền thôi, lúc Phùng Kiến Vũ mở cửa mời Đỗ Thư Cách vào trong nhà, hắn còn âm thầm quan sát xung quanh một lượt, một căn nhà không quá lớn nhưng những đồ dùng ở bên trong đều vô cùng hiện đại và cao cấp, có điều nhìn tới nhìn lui Đỗ Thư Cách vẫn không phát hiện ra có thứ gì đó của người thứ hai sống ở nơi này ngoài đôi dép đi trong nhà đang được đặt ngay ngắn ở một góc.


Đỗ Thư Cách cùng Phùng Kiến Vũ nói chuyện một lúc, cuộc nói chuyện vẫn chỉ xoay quanh vấn đề công việc, Đỗ Thư Cách căn bản không thể giống như Vương Thanh, nếu như Vương Thanh có thể cùng Phùng Kiến Vũ nói chuyện yêu đương thì hắn ngược lại chỉ có thể lấy chuyện công việc ra để nói chuyện với cậu nhiều hơn một chút. Đỗ Thư Cách không muốn rời khỏi Phùng Kiến Vũ, nhưng hắn chẳng thể nào cứ ở lì mãi chỗ này được cho nên cuối cùng vẫn là luyến tiếc đứng dậy nói muốn ra về, Phùng Kiến Vũ không có giữ hắn lại vì đã hết giờ nghỉ trưa rồi, Đỗ Thư Cách cần phải về công ty để làm việc. Đỗ Thư Cách hẹn Phùng Kiến Vũ 9 giờ sáng ngày mai đến công ty ký hợp đồng, nói cậu có đặc biệt muốn yêu cầu thứ gì đó có thể nói ra với hắn, nhưng mà Phùng Kiến Vũ nghĩ rất lâu vẫn cảm thấy mình không đặc biệt cần cái gì cả.


Phùng Kiến Vũ bắt đầu quãng thời gian của một nghệ sĩ, chuyện cậu trở thành người đại diện phát ngôn cho Đỗ thị sẽ không thể tránh được hình ảnh của mình được đăng trên tạp chí, cho nên hai ngày sau đó Phùng Kiến Vũ quyết định gọi điện về nhà báo cho ba Tiêu cùng mẹ Tiêu biết. Mẹ Tiêu thì không quá khó, nói đáng thương một chút là có thể thuyết phục được, nhưng mà ba Tiêu lại vô cùng cứng rắn, từ đầu đến cuối kiên quyết muốn cậu trở về quê, có lẽ Phùng Kiến Vũ thừa hưởng thói cứng đầu kia của ba Tiêu cho nên cậu cũng rất kiên trì mà nói sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật này khiến cho ba Tiêu cũng phải hết cách, tuy rằng tức giận không nói chuyện với con trai cũng không thể thay đổi được cái gì cả.


Chớp mắt một cái đã đến cuối tuần, Vương Thanh đã rời khỏi Bắc Kinh được bảy ngày rồi, kể từ cuộc điện thoại lần đó hắn quả thật không hề liên lạc lại với cậu nữa. Phùng Kiến Vũ rất là nhớ Vương Thanh, bất kể là thời gian rảnh rỗi hay là lúc bận rộn cậu cũng không chịu rời điện thoại của mình ra một chút, cậu sợ nếu như Vương Thanh gọi cho cậu thì cậu lại không biết.


Đỗ Thư Cách ngày hôm ấy hẹn Phùng Kiến Vũ đi ăn trưa, lúc ngồi đối diện cậu phát hiện ra cậu hình như có phiền não cho nên liền hỏi:


"Phùng Kiến Vũ em sao thế, có phải công việc gần đây làm em mệt mỏi hay không?'


Phùng Kiến Vũ lắc đầu:


"Em không sao"


Mấy ngày này thời tiết thay đổi lúc nắng lúc mưa, Phùng Kiến Vũ trong người không được khỏe có chút cảm mạo, buổi tối ăn cơm xong liền uống hai viên thuốc hạ sốt rồi leo lên giường đi ngủ sớm, Đỗ Thư Cách nói cho cậu nghỉ ngời ba ngày, cho nên ngày mai Phùng Kiến Vũ không cần phải đi làm. Có lẽ trong thuốc hạ sốt có thành phần thuốc ngủ vì thế mà Phùng Kiến Vũ lưng vừa đặt xuống giường, cả người liền nặng nề chìm vào giấc ngủ, sau đó cậu bất giác mơ một giấc mơ, trong giấc mơ có cái gì đó đè lên người cậu rất là nặng, đến khi giật mình mở mắt ra liền phát hiện được đó không phải là mơ, trong phòng ngủ tắt điện tối om nên Phùng Kiến Vũ không thể nhìn ra được là người nào đang đè trên người mình, cậu giật mình muốn đẩy người đó ra thì nghe thấy được một giọng nam trầm ấm quen thuộc:


"Là anh"


Phùng Kiến Vũ nghe thấy giọng nói của Vương Thanh liền ngừng lại động tác giãy giụa kia, trong người Phùng Kiến Vũ vốn đã mệt sẵn, cộng thêm với việc Vương Thanh đã nhiều ngày rồi không liên lạc với cậu chính vì thế mà Phùng Kiến Vũ liền trào lên một cảm xúc ấm ức, cậu lên tiếng khẽ oán trách hắn:


"Anh sao lại đi công tác lâu như thế?"


Vương Thanh ở trong bóng tối cởi xuống quần áo của Phùng Kiến Vũ, hắn cúi người gấp gáp hôn lên da thịt cậu, giống như là vô cùng nhung nhớ:


"Anh thật nhớ em"


Khóe mắt Phùng Kiến Vũ ẩm ướt, may mắn hiện tại trong phòng tối om cho nên Vương Thanh không nhìn thấy được rằng hồ ly nhỏ nhà hắn đang khóc. Phùng Kiến Vũ nghĩ Vương Thanh không phải rất nhớ cậu, nếu như nhớ cậu như vậy tại sao lại không gọi điện nói chuyện với cậu, chẳng lẽ gọi một cuộc điện thoại sẽ rất tốn thời gian của hắn hay sao. Có điều Phùng Kiến Vũ không biết, Vương Thanh không gọi điện thoại cho cậu là bởi vì hắn không muốn bị cậu làm cho phân tâm, hắn muốn giải quyết công việc thật nhanh để trở về với cậu, nhưng mỗi lần hắn nghe thấy giọng nói của cậu liền không thể tập trung làm việc được.


"Vương Thanh, em cũng nhớ anh rất nhiều" Phùng Kiến Vũ khàn giọng đáp lại


Vương Thanh bất ngờ hôn lấy đôi môi của Phùng Kiến Vũ, hắn đưa đầu lưỡi của mình vào trong khoang miệng cậu, một nụ hôn cuồng nhiệt mà dịu dàng, đôi môi hắn yêu thích nhất này đã rất lâu không được hôn tới, cho nên hắn hiện tại phải hôn thật nhiều. Vốn dĩ hôm nay kết thúc công việc đã muộn rồi, nhưng mà bởi vì Vương Thanh muốn nhanh nhất trở về với Phùng Kiến Vũ cho nên mới nói thư ký đặt chuyến bay sớm nhất cho mình, đến khi đáp chuyến bay xuống Bắc Kinh đã là hơn mười giờ đêm.


Vương Thanh luyến tiếc rời khỏi đôi môi của Phùng Kiến Vũ, hắn rời khỏi người cậu đứng xuống dưới giường nhanh chóng cởi quần áo vướng víu ra. Vương Thanh cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể của Phùng Kiến Vũ có chút cao hơn bình thường, lúc hắn trở về đã là nóng như vậy rồi. Vương Thanh nằm xuống bên cạnh Phùng Kiến Vũ, mang đầu ngón tay di chuyển xuống phía dưới động nhỏ của cậu bắt đầu trêu đùa nơi đó:


"Tiểu Vũ, tại sao cơ thể lại nóng như vậy?"


Phùng Kiến Vũ khẽ rên rỉ, nơi đó của cậu đặc biệt mẫn cảm, đầu nhỏ tự động ghé sát vào lồng ngực của Vương Thanh thở dốc:


"Em bị ốm rồi"


Vương Thanh chợt dừng lại động tác, trong bóng tôi đôi lông mày của hắn nhíu lại:


"Bị cảm mạo?".

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ