Chương 164: Cải thiện đời sống 1

165 6 0
                                    

Phùng Kiến Vũ phát hiện ra một điều rằng Vương Thanh không những thần kinh khác biệt mà ngay cả tâm cơ cũng không giống người bình thường, có lẽ hắn leo lên được vị trí cao này còn duy trì được sự hưng thịnh của Trình thị ngoài sự lớn mạnh của gia tộc hắn ra hắn còn có tố chất của một gian thương, nếu không tại sao Phùng Kiến Vũ cậu cũng bị lừa thảm đến như thế. Vừa mới rồi Vương Thanh ở trước mặt Lâm Chí Huyền làm ra bộ dáng tức giận như vậy là vì muốn giữ lại điện thoại của cậu ta, hắn nghi ngờ Lâm Chí Huyền đang ở sau lưng hắn tiết lộ bí mật của công ty cho Hợp Cảnh, tuy rằng Lâm Chí Huyền không có khả năng biết được bí mật gì quá quan trọng gì nhưng mấy lần Trình thị đã bị Hợp Cảnh cướp đi mất đối tác ngay trong phút chót.


Vương Thanh mặc áo bệnh nhân hơi khom người đưa tay bôi thuốc ở phía sau mông của Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ nằm nghiêng người trên giường bệnh một lời cũng không thèm nói, vừa mới rồi nữ y tá kia quả thật đã mở cửa xông vào, lại vừa vặn nhìn thấy chuyện đáng xấu hổ kia của hai người, cậu lúc ấy chỉ muốn đào một cái hố chui xuống đó mà thôi, thế mà Vương Thanh không những không biết xấu hổ còn ở phút đó nói nữ y tá kia mang cho mình một chút thuốc mỡ.


Vương Thanh nhân cơ hội thoa thuốc cho Phùng Kiến Vũ còn muốn sờ sờ chỗ này một chút, nắn nắn chỗ kia một chút, phải biết mông của Phùng Kiến Vũ cực kỳ tốt, so với một chiếc gối ngủ cao cấp còn đàn hồi thoải mái hơn:


"Tiểu Vũ, thuốc này rất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi liền sẽ không sao cả"


Phùng Kiến Vũ không mặc quần chỉ mặc duy nhất một chiếc áo len mỏng, điều đáng hận hơn là Vương Thanh không cho cậu mặc quần, hắn nói cần phải bôi thuốc cho cậu nhưng đã hơn mười phút rồi ngón tay nào kia vẫn ở sau nơi đó của cậu làm loạn. Phùng Kiến Vũ một bụng tức giận ôm chăn mím chặt môi không nói chuyện, sau đó Vương Thanh lại càng trắng trợn hơn mà đưa tay xuống đùi Phùng Kiến Vũ vuốt ve cứ như là điều hiển nhiên vậy. Phùng Kiến Vũ cuối cùng nhịn không được nữa liền mang chăn đắp lại phía dưới mình:


"Vương Thanh, anh có biết xấu hổ không thế?"


Vương Thanh cười cười đến đáng ghét, hắn chính là không biết xấu hổ, hoặc có thể là hắn coi Phùng Kiến Vũ quan trọng hơn tất cả cho nên phần xấu hổ kia cứ như vậy bị hắn xem thường không để tâm tới:


"Có chứ"


Nếu như Vương Thanh nói rằng hắn không biết xấu hổ thì còn đỡ nhưng đằng này ai đó lại trưng ra gương mặt cợt nhả không biết xấu hổ kia nói rằng mình biết xấu hổ. Phùng Kiến Vũ tức giận xoay lưng lại với Trinh Kiệt không tiếp lời hắn nữa, Vương Thanh nhanh chóng nhảy lên giường bệnh nằm cùng với Phùng Kiến Vũ, còn lớn mật hơn nữa nhấc chăn của cậu lên chui vào nằm cùng:


"Vương Thanh, anh đi ra đi"


Vương Thanh mặc kệ sự ghét bỏ kia của Phùng Kiến Vũ, hắn đưa tay ôm lấy eo nhỏ của cậu, ôm thật chặt liên miệng nói:


"Được rồi được rồi mà, anh chính là bị em làm cho thần trí điên đảo nên mới nhất thời không làm chủ được bản thân như thế"


Phùng Kiến Vũ nghĩ phải thật nghiêm túc nói Vương Thanh hiểu chuyện thân mật kia của hai người không nên làm ở nơi công cộng, có người tới liền phải biết dừng lại:


"Vương Thanh, em không muốn bị người khác nhìn thấy mình đang làm chuyện đó!"


Vương Thanh hôn vào phía sau hõm cổ của Phùng Kiến Vũ lấy lòng, bàn tay lại như vô tình sờ xuống phía đùi cậu:


"Anh biết rồi, anh sau này sẽ lưu ý"


Phùng Kiến Vũ đẩy tay Vương Thanh ra hừ hừ tức giận, nhưng Vương Thanh lại giống như có keo 502 vậy dính chặt lấy người Phùng Kiến Vũ không thôi. Thật ra thì Phùng Kiến Vũ rất thích Vương Thanh không biết xấu hổ như vậy, cho dù cậu có đẩy hắn ra hắn cũng cố chấp dính chặt lấy cậu đến cùng, cậu cũng thích thỉnh thoảng bất ngờ bị sờ chỗ kia một chút, nắn chỗ nọ một chút, việc này không phải rõ ràng rằng Vương Thanh rất mê đắm cậu hay sao. Cuối cùng Vương Thanh được sự ngầm đồng ý của Phùng Kiến Vũ, bàn tay thỏa thích chu du khắp người cậu, muốn bóp chỗ nào liền bóp, muốn trêu chọc chỗ nào liền trêu chọc. Phùng Kiến Vũ ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực của Vương Thanh, bàn tay đưa lên ngực hắn gãi gãi:


"Vương Thanh, vừa mới rồi em lại tưởng anh sẽ hiểu lầm nữa, lại tưởng sẽ ghét bỏ em"


Vương Thanh hôn hôn vào má của Phùng Kiến Vũ:


"Anh chưa khi nào ghét bỏ em cả"


Phùng Kiến Vũ khẽ mỉm cười, đầu nhỏ càng thêm dán sát vào hắn hơn, áo len của cậu bị Vương Thanh làm cộn lên rất cao rồi, mông nhỏ đàn hồi của cậu lại bị hắn mát xa vô cùng thoải mái:


"Vương Thanh, ngày hôm nay là tết Trùng Cửu, hay là chúng ta... cải thiện đời sống một chút đi"


Vương Thanh hửm một tiếng, hắn không quá quan tâm đến lời nói này của Phùng Kiến Vũ bởi vì thân thể mềm nhũn nhu nhu đang nằm trong lòng hắn đây mới là thứ mà hắn để ý nhất:


"Cải thiện đời sống thế nào?"


Phùng Kiến Vũ mang gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ vùi vào trong lồng ngực của Vương Thanh, nghĩ đến việc làm trong ngày tết này là phải ngắm hoa cúc, uống rượu hoa cúc, đầu óc đen tối của cậu lại tự động nghĩ đến mấy cái không trong sáng:


"Chính là lúc trước anh sống như thế nào... hôm nay liền sống khác biệt mới mẻ một chút, ví như là chúng ta trước giờ đều làm cái đó truyền thống... hôm nay liền có thể thêm một vài đồ chơi này đó... Sau đó, chính là... em nghĩ rằng mỗi buổi tối em đều phải dỗ khỉ con đi ngủ... hôm nay chúng ta liền đổi chỗ ở một chút... thuê khách sạn tình nhân chẳng hạn..."


Vương Thanh ngay lập tức dừng lại động tác xoa bóp mông của Phùng Kiến Vũ, hắn thốt lên một tiếng:


"Cái gì?"


Phùng Kiến Vũ xấu hổ chôn mặt vào trong lồng ngực Vương Thanh nhỏ giọng:


"Cái gì là cái gì... không muốn thì thôi"


Vương Thanh đương nhiên là muốn, hắn vui đến muốn phát điên rồi:


"Muốn, anh đương nhiên là muốn rồi"


Phùng Kiến Vũ giống như một con mèo nhỏ nũng nịu đến cõi lòng Vương Thanh phải mềm nhũn:


"Như vậy liền làm những chuyện của cặp tình nhân nhưng mà chúng ta từ trước đến nay chưa từng làm nhé, hẹn gặp mặt, đi xem phim, dạo khu mua sắm, tặng quà, ăn tối,... sau đó anh liền nghĩ tiếp đi"


Xem bộ dạng ngoan ngoãn đến động lòng kia của Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh chính là có thể tưởng tượng ra được buổi tối ngày hôm nay chính là buổi tối dành riêng cho hắn, nhưng mà hắn vẫn muốn phải xác nhận lại thật chắc chắn tránh trường hợp hồ ly nhỏ nhà hắn đến phút chót sẽ thay đổi quyết định:


"Mọi chuyện sau đó liền theo ý anh hết cả đúng không?"


Phùng Kiến Vũ muốn cùng Vương Thanh hẹn hò, lại muốn cùng hắn rút ngắn quãng thời gian mấy tháng thậm chí là mấy năm của một cặp tình nhân bình thường xuống còn một ngày. Cậu muốn cùng Vương Thanh lúc đầu là gặp mặt, sau đó tiến triển, sau đó liền tiến tới kết cục hạnh phúc, dù cho tương lai phía trước vẫn còn có rất nhiều trở ngại chưa giải quyết hết:


"Vương Thanh, chúng ta giả bộ như là chưa quen biết nhau nhé"


Vương Thanh nhíu mày kích động, vòng tay lại siết chặt lấy Phùng Kiến Vũ hơn:


"Em đừng mơ"


Phùng Kiến Vũ cảm nhận được sự khác lạ của Vương Thanh liền nhanh chóng giải thích:


"Ý của em là chúng ta ngày hôm nay sẽ gặp mặt hẹn hò, từ từ tìm hiểu đối phương, buổi sáng sẽ là giai đoạn gặp mặt làm quen, buổi trưa liền tăng thêm một bước đi xem phim, buổi chiều sẽ là đi mua sắm tặng quà cho đối phương, đến buổi tối liền... cái đó. Chúng ta vẫn chưa có một buổi hẹn hò được tính là chính thức nào"


Thì ra Phùng Kiến Vũ của hắn muốn như vậy, Vương Thanh cũng không cảm thấy việc này phiền phức, ngược lại còn có thêm chút hứng thú:


"Được"


Phùng Kiến Vũ đẩy Vương Thanh ra ngồi dậy muốn mặc quần:


"Bây giờ là tám giờ hơn rồi, lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau, nhớ kỹ phải là chúng ta vẫn chưa hiểu hết về đối phương đấy nhé"


Vương Thanh luyến tiếc nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia rời đi, hắn vẫn còn vuốt ve chưa đủ đâu, bất quá nghĩ đến buổi tối cả người liền nóng hết cả lên. Vương Thanh không ngay lập tức làm thủ tục xuất viện, trở về nhà thay quần áo này nọ mà vẫn ung dung nằm ở trên giường mang điện thoại lên mạng, Phùng Kiến Vũ chẳng phải nói buổi tối đều theo ý hắn hay sao, vừa mới rồi hắn cũng nghe thấy rõ ràng ý nghĩa trong cải thiện đời sống kia của Phùng Kiến Vũ là cái gì, thế cho nên hắn không thể nào làm cậu thất vọng được.


Khi Vương Thanh còn đang nhếch môi xem xét mấy món đồ trên di động, điện thoại của hắn liền truyền tới một tin nhắn ngắn gọn, đối tượng gửi tin nhắn kia được lưu tên "Vợ anh"


[9 giờ tại tiệm X]


Vương Thanh khẽ mỉm cười, hắn nhanh chóng làm một vài thao tác mua mấy món đồ trên mạng, chọn thời gian cùng địa chỉ đưa tới, sau đó cũng lật chăn bước xuống giường đi làm thủ tục xuất viện.


...


"Xin chào, em là Phùng Kiến Vũ"


Phùng Kiến Vũ ngày hôm nay ăn mặc chẳng khác gì một nam sinh, vừa trẻ trung lại vừa năng động, nếu như là người ngoài nhìn thấy cậu nhất định sẽ còn tưởng rằng là một sinh viên năm cuối chính hiệu, bởi vì cậu hiện tại có đeo thêm một chiếc túi chéo.


Vương Thanh hơi bất ngờ một chút khi nhìn thấy Phùng Kiến Vũ ăn mặc như vậy, hồ ly nhỏ nhà hắn mặc một chiếc áo hoodie màu đen hiệu Supreme, khoác bên ngoài là chiếc áo phao màu bạc hiệu Starter, khóa áo không kéo mà để thả ra, quần jean đen hiệu INXX, giày Moschino kiểu dáng mới nhất trên thị trường. Từ trên xuống dưới một thân hàng hiệu đắt tiền lại không khiến cho người ta lóa mắt thì quá phí rồi, huống chi Phùng Kiến Vũ lại vô cùng đẹp trai, không phải là vẻ đẹp trai băng lãnh giống như Vương Thanh mà chính là vẻ đẹp trai đáng yêu nghịch ngợm. Đối với trang phục ngày hôm nay của Phùng Kiến Vũ mà nói để bước vào một nhà hàng sang trọng vốn chỉ nên mặc đồ tây như thế này là hoàn toàn không thích hợp, nhưng Phùng Kiến Vũ chính là muốn không thích hợp như vậy, cậu muốn đám người kia để ý đến chỗ này một chút, tốt nhất nhìn ra được người đàn ông đang mặc áo măng tô màu xám vô cùng xuất sắc kia đã là của cậu rồi.


"Anh là Vương Thanh" Vương Thanh khẽ mỉm cười phối hợp với Phùng Kiến Vũ hoàn thành buổi gặp mặt này


Phùng Kiến Vũ mang túi chéo để xuống ghế bên cạnh, nam viên phục vụ mang theo thực đơn đi tới, đây là một nhà hàng món tây dùng dao dĩa, tuy rằng việc dùng dao dĩa đối với Phùng Kiến Vũ không gặp vấn đề gì cả, hơn nữa địa điểm cũng là do Phùng Kiến Vũ cố tình chọn, thế mà lúc này Phùng Kiến Vũ nhìn một hồi liền đóng thực đơn kia lại ngẩng đầu nói với Vương Thanh:


"Nơi này toàn món tây, vừa đắt lại vừa ít, hay là em dẫn anh đến một nơi, đồ ăn vừa ngon lại vừa nhiều"


Vương Thanh bật cười ha ha gật đồng đồng ý, hai người bọn họ lại rời đi bỏ lại sau đó là ánh mắt của những khách hàng phía sau, cậu thiếu niên giống như sinh viên kia tuy rất đẹp trai nhưng chỉ có thể được coi là em trai mà yêu chiều, còn người đàn ông mặc áo măng tô kia rất có hơi hướng của một vị doanh nhân thành đạt, khiến cho phần lớn thực khách là phụ nữ ở nhà hàng này đều ôm mộng tiếc nuối.


Phùng Kiến Vũ đưa Vương Thanh đến một quán đồ nướng ở trong một góc khá khó tìm, quán đồ nướng này rất bình dân nhưng lại có rất nhiều người ở bên trong. Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh phải chờ một lúc mới có bàn trống để ngồi. Không gian xung quanh vô cùng ồn ào náo nhiệt, muốn nói chuyện cho đối phương nghe thấy cũng phải nói lớn hơn bình thường.


"Vương Thanh, anh hiện tại đang làm công việc gì?" Phùng Kiến Vũ vừa cho thịt lên bếp nướng vừa hỏi


Vương Thanh đáp:


"Anh là tổng giám đốc của Trình thị"


Phùng Kiến Vũ liếc mắt nhìn hắn:


"Vậy hả, lúc trước em cũng học diễn xuất còn muốn ôm mộng là nghệ sĩ chính thức của Trình thị nữa, nhưng mà cuối cùng lại không làm nữa, đúng rồi sắp tới đây quán phê của em sẽ khai trương, anh lúc đó cũng phải đến nhé"


Vương Thanh khẽ mỉm cười được một tiếng, Phùng Kiến Vũ gắp một miếng thịt đã chín vào trong bát của Vương Thanh:


"Ăn thử đi, tuy rằng không được đẹp mắt giống như những món ăn trong nhà hàng trước, nhưng chắc chắn sẽ rất ngon"


Vương Thanh không ngại đồ ăn ở mấy quán bình dân như thế này, dù cho đã lâu lắm rồi hắn không có ăn, nhưng mà chỉ cần Phùng Kiến Vũ đích thân nướng thịt cho hắn, hắn nhất định sẽ ăn không bỏ sót cái gì:


"Rất ngon!"


Phùng Kiến Vũ cùng Vương Thanh vui vẻ ngồi ăn, Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh trao đổi chuyện từ trên trời dưới đất, cậu phát hiện ra hắn và cậu có rất nhiều điểm khác nhau, từ nhân sinh quan cho đến triết lý trong tình yêu đều hoàn toàn khác, không có cái gì là giống nhau cả, cuối cùng Phùng Kiến Vũ liền thở dài một tiếng, Vương Thanh nói một câu thế này:


"Anh cảm thấy chúng ta rất hợp, nếu tiến tới khẳng định sẽ rất mới mẻ"


Phùng Kiến Vũ biết mấy bàn xung quanh mình có rất nhiều người đang nghe chuyện của hai người bọn cậu, cậu lướt nhìn một lượt còn bắt gặp được ánh mắt hâm mộ si mê của một vài cô gái dành cho Vương Thanh, trong lòng tránh không khỏi có một chút khó chịu, chính vì thế Phùng Kiến Vũ liền mở miệng nói:


"Thật sao, nhưng mà anh là tổng giám đốc lớn của một công ty không nhỏ, liệu sau này có thời gian để quan tâm em hay không?"


Vương Thanh sảng khoái đáp:


"Toàn bộ thời gian đều dành để quan tâm em"


Phùng Kiến Vũ nói tiếp:


"Như vậy vấn đề tiền bạc, chính là em sợ anh có nhiều tiền như vậy liền sẽ có mới nới cũ, đi ra ngoài tùy tiện cho người kia một ít, người này một ít, trở về nhà liền chán ghét em, khinh thường em có hay không?"


Vương Thanh cười ha ha:


"Sau này tài sản của anh, từ tiền gửi ngân hàng cho đến bất động sản đều do em nắm giữ, nếu muốn sẽ đều chuyển sang em là chủ nhân đứng tên sở hữu"


Phùng Kiến Vũ nhấp một ngụm nước khoáng:


"Như vậy còn vấn đề con nối dõi, anh có công ty lớn như thế hẳn là rất quan trọng vấn đề này đi"


Vương Thanh rõ ràng đáp:


"Mọi vấn đề đều không quan trọng bằng em"


Phùng Kiến Vũ cúi đầu mỉm cười thật tươi, sau đó lại giả bộ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, đã nói ngày hôm nay diễn một chút cùng Vương Thanh liền phải làm đến cùng luôn. Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu gương mắt bối rối:


"Em vào nhà vệ sinh một chút"


Phùng Kiến Vũ vào nhà vệ sinh chính là muốn kiểm tra lại món quà mà mình sắp tới định tặng cho Vương Thanh, không nghĩ tới cậu vừa rời đi liền có một cô gái xinh đẹp từ bàn bên cạnh chủ động bắt chuyện với Vương Thanh:


"Xin chào, anh thấy tôi thế nào?"


Vương Thanh quay sang nhìn cô gái kia, hắn nhàn nhạt đáp một câu khiến cho mấy cô gái khác từ nãy đến giờ nghe chuyện hai người cũng phải cười hả hê trong lòng:


"Bình thường"


Cô gái kia hơi xấu hổ một chút nhưng vẫn cố gắng tiếp cận Vương Thanh, người đàn ông này vừa đẹp trai, gia tài lại kếch xù như vậy đương nhiên cô rất thích:


"Thật ra tôi vẫn chưa có bạn trai, vẫn còn đang trong giai đoạn lựa chọn đối tượng, anh có muốn làm bạn trai của tôi hay không?'


Vương Thanh là một người đàn ông chung thủy, hắn hiện tại giống như một gốc cây cổ thụ không bị lung lay bởi gió bão, ánh mắt lạnh nhìn về phía trước không hề cho cô gái kia dù chỉ một cái liếc mắt nào thêm nữa:


"Không muốn"


Lời nói nói ra thản nhiên đến mức không cần phải suy nghĩ một chút nào, nhóm người xung quanh lại được phen cười nhạo cô gái kia. Cô gái kia thẹn đến mức đỏ mặt vội vã cầm lấy túi xách trên tay rời khỏi quán ăn này, trước khi rời đi còn không quên bỏ lại một câu:


"Tổng giám đốc lớn gì chứ, tổng giám đốc lớn sẽ đến một quán ăn bình dân như vậy sao"


Đúng lúc này Phùng Kiến Vũ bước ra, cậu không hề biết vừa mới rồi phát sinh ra chuyện gì cho nên lúc này vẫn bình thường ngồi xuống, tiếp tục cùng Vương Thanh diễn trò gặp mặt kia:


"Em vừa rồi đã suy nghĩ rồi, chúng ta có thể tiến tới"


Vương Thanh không phải là một người khoa trương, nhưng mà hắn lại rất muốn khoa trương cho cả thế giới biết rằng hắn và Phùng Kiến Vũ là một đôi, thế cho nên lúc này Vương Thanh liền phóng khoáng nâng giọng:


"Ông chủ, tiền ăn của tất cả mọi người đang ngồi đây ngày hôm nay tôi sẽ trả"


Đột nhiên được ăn miễn phí, mọi người đương nhiên là vui vẻ, có một số người còn không tiếng nói thêm vài lời dễ nghe:


"Cậu sinh viên này thật đúng là tốt số đấy"


Phùng Kiến Vũ gần ba mươi tuổi rồi lại bị người ta tưởng nhầm là sinh viên, tâm trạng không khỏi kích động sung sướng, nụ cười tươi giống như hoa nở rộ càng khiến cho Vương Thanh si mê.

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ