Park Jimin
Hai mắt tôi mở tròn nhìn trần nhà. Nó trông lạ hoắc. Tôi máy móc ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, đây là một căn phòng ngủ cực kỳ rộng và tôi thì đang lọt thỏm trong chiếc giường có kích cỡ dành cho Vua chúa. Nền đá được trải một lớp thảm màu xám nhẵn mịn hết nửa căn phòng, mọi thứ đồ vật được bày biện rất gọn gàng sạch sẽ. Ở trên tường có vài bức tranh tĩnh vật và tranh sơn dầu hình phong cảnh sông núi cực kỳ sinh động. Khung cửa sổ lớn ở bên cạnh thì được đóng kín và lớp rèm cùng tông màu với tấm thảm trải sàn che phủ hết một nửa, chỉ để lại một phần nhỏ đủ cho ánh nắng chiếu vào bên trong, sưởi ấm chút ít màu sắc lạnh lẽo của căn phòng.
Nhưng quan trọng là tôi đang ở đâu đây?
Đêm qua, tôi đã nghĩ rằng mình nên ăn mừng một chút vì đã tìm được việc làm thêm. Nhưng có vẻ như tôi đã đi quá giới hạn của bản thân rồi.
Tội lỗi hẳn là nằm ở những thứ nước ngọt. Tôi nghĩ vậy. Vì khi đó, nó đã khiến đầu óc của tôi như bay bổng lên, mọi cảnh vật xung quanh méo mó, âm thanh cũng ùng ục như ở dưới nước. Và bây giờ thì sau đầu lại nhói lên một cơn nhức nhối khó chịu cùng sự nặng nề vô hình nào đó đè xuống lên hai bên vai.
Đột nhiên có tiếng mở cửa một cách vội vàng, và rồi tôi nhìn thấy Jungkook phóng vào phòng. Gương mặt điềm tĩnh thường ngày của cậu ấy đã thay bằng một biểu cảm tiếc nuối. Trông giống như cậu ấy đã đánh mất điều gì đó. Nhưng biểu hiện đó chỉ diễn ra trong vòng có vài giây ngắn ngủi, nên tôi nghĩ là có thể mình đã nhìn nhầm.
Giờ thì Jungkook đứng trời trồng ở trước cửa, nhìn đăm đăm lấy tôi.
"Jimin? Tại sao anh lại ở trong phòng của tôi?"
Câu nói này mang mọi cảm giác mê ngủ còn sót lại trong đầu óc tôi thổi bay đi hết. Hai mắt tôi trợn trắng vì những gì mình vừa nghe được.
Đây là phòng ngủ của Jeon Jungkook?
Tôi biết rằng bây giờ gương mặt của tôi trông y như thằng đần, tôi có thể hình dung được chính khuôn mặt của mình với đôi mắt mở to và cái mỏ há toang đầy ngu ngốc.
Jungkook vẫn đứng ở trước cửa, đôi chân mày nam tính dần nhăn nhó lên.
Không ổn rồi! Sao lại có chuyện như thế này?
Tôi rối rít đứng dậy. Rồi tôi cảm nhận được bao nhiêu gió mát đều phủ lên khắp người của mình. Cảm giác như không mặc đồ...
"ÔI CHÚA ƠI!" Tôi gào lên, trong khi đầu óc đông đặc đình trệ, cả cơ thể tôi đã giành được quyền hoạt động độc lập, nó tự động ngồi thụp xuống, hai tay tham lam ôm lấy tất cả chăn gối để che lại chính mình.
Tôi đang trần y như nhộng!
"What the fuck?!" Jungkook rống lên bằng tiếng anh. Tôi thề rằng dù có ngu dốt ngoại ngữ đến mấy thì ai ai cũng vẫn hiểu được câu này.
"Anh làm tình với ai đó trên giường của tôi?" Jungkook rít lên và lao đến đẩy tôi xuống giường.
Hai tay tôi ôm lấy chăn để che lại cơ thể trần như nhộng của mình, tôi run rẩy đứng nép sang một bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
MADNESS [KookMin] ☑
Fanfiction"Tôi ước gì mình có thể nhìn thấy trước con người thật của cậu..." - "Đã trễ rồi, Jiminie." - Jeon Jungkook & Park Jimin Fanfiction - 21/10/2017 - 09/07/2018 @Plus_Ssi ©All Rights Reserved