Kim Taehyung
Chỉ vì một cuộc gọi mà tôi lại hoảng loạn. Nhưng mà, giờ thì anh nói thẳng ra rồi. Tôi phải làm sao đây? Mọi thứ bỗng dưng rối lên, tôi quay qua quay lại ôm đầu bứt tóc. Chiếc điện thoại im lặng nằm trên mặt nệm, thế nhưng nó lại khiến tôi có cảm giác như đây là cái hố liên kết giữa tôi và anh. Chỉ cần nhảy qua phía bên kia điện thoại, là tôi có thể đến với anh rồi...
Không được! Sao tôi lại nghĩ như thế nhỉ?
"Tae..." Hoseok bỗng dưng tiếp tục lên tiếng.
Tôi chồm đến ôm cái điện thoại, kê lên tai và nghe tiếp. Mặc cho sức nóng của nó khiến đôi tai tôi bốc cháy.
"Có phải tình cảm của anh khiến em phiền muộn lắm không?"
"Làm gì có!" Tôi thốt lên. Sao có thể để cho anh biết rằng tôi đang vật vã được chứ? Ngại đến chết mất...
"Không phiền sao?" Anh lại hỏi.
"Không! Anh yêu tôi là chuyện của anh!" Tôi lại tiếp tục lên tiếng, cố gắng há miệng hớp mấy hơi để hạ hoả cho gương mặt của mình.
"Ừ... Chuyện của anh." Hoseok trầm trầm đáp lại. "Nhưng anh cũng muốn em. Anh muốn ôm em, muốn hôn em, muốn ngủ cùng em. Đến lúc đó thì không phải là chuyện của riêng anh nữa rồi."
Tôi lại thả điện thoại xuống, ôm đầu dúi mặt vào nệm.
Chết mất thôi! Cả đầu tôi đều bốc cháy.
Tiếng Hoseok khẽ cười thoát ra ngoài, nhẹ nhàng như mấy cọng lông vũ, ve vởn cả người tôi. Chỉ bằng tiếng cười mà lại có thể khiến tôi rụng rời.
"Em ngại lắm sao?"
"Không nhé!" Tôi rống lên. "Không hề!" Nhưng rồi tôi chỉ muốn chui lại vào nệm.
"Tae... Nếu em cảm thấy khó chịu." Bỗng dưng anh lại trầm xuống, giọng nói đượm đầy não nề và mệt mỏi. "Anh có thể biến mất khỏi cuộc đời em. Em đừng trốn ở nhà nữa. Mau quay lại đây đi."
Tôi bần thần ngồi dậy, nhìn đến chiếc điện thoại. Chồm đến sát hơn một chút để có thể nghe được từng hơi thở của anh.
"Hoseok? Anh say rồi?" Tôi đoán mò. Nhưng dường như đúng là thế.
"Ừm..." Anh đáp lại.
"Đang ở đâu thế?"
"Anh ở Demin."
"Đừng uống nữa..." Tôi mím môi đảo mắt nhìn quanh. Cảm giác lo âu kỳ lạ trào dâng khắp lồng ngực. "Mau... Mau về nhà nghỉ ngơi đi."
"Nhưng anh không thể ngủ được."
"...Tôi cũng vậy." Mặt tôi muốn bùng nổ.
Không được rồi!
Càng nói chuyện với anh. Tôi càng kỳ lạ.
"Vì sao? Anh cứ nghĩ không còn anh nữa, em sẽ thoải mái vui vẻ, và sẽ ngủ ngon." Hoseok nâng giọng, âm thanh trầm nhạt khiến đầu tôi dần say.
BẠN ĐANG ĐỌC
MADNESS [KookMin] ☑
Fanfiction"Tôi ước gì mình có thể nhìn thấy trước con người thật của cậu..." - "Đã trễ rồi, Jiminie." - Jeon Jungkook & Park Jimin Fanfiction - 21/10/2017 - 09/07/2018 @Plus_Ssi ©All Rights Reserved