24 ❇ Muse

18.8K 1.3K 288
                                    

Park Jimin

Thời gian trôi một cách yên bình. Ngày mai là thứ bảy. Cho đến hôm nay DongHo vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ và mọi người đang bắt đầu lo lắng. Bố mẹ của DongHo vẫn chưa biết được chuyện gì, tôi nghe nói họ ở rất xa và đã khá có tuổi, dù họ có biết thì tôi cũng không nghĩ rằng họ có đủ sức để đến đây.

Taehyung liên tục chống chế với họ bằng cách gọi những cú điện thoại báo cho họ biết rằng DongHo đã đi tham gia một chương trình trải nghiệm cuộc sống của nhà trường mà để quên điện thoại ở phòng trọ.

Hai ngày nay Jungkook bận bịu bởi trường học. Tôi dần phát hiện ngành học của em ấy thật kinh khủng. Có một buổi học rất lạ lẫm, bắt đầu từ chín giờ tối đến năm giờ sáng hôm sau.

Jungkook giải thích cho tôi rằng đó là những ngày mà em ấy và mọi người đi nghiên cứu về tần suất hoạt động của não bộ vào ban đêm. Đó gần như là một chuyến đi ngắn hạn, để tiết kiệm thời gian và chi phí, quản trưởng khu nhà Tây đã sắp xếp thời gian cho một chuyến đi xuyên đêm, đến viện nghiên cứu trung tâm thành phố vào lúc mười một giờ đêm, thực hiện các hoạt động và bài tập nghiên cứu trong vòng bốn tiếng và rồi quay trở lại thị trấn vào lúc sáng sớm hôm sau.

Tôi chưa từng tưởng tượng được buổi học nào như thế, bốn tiếng đi đường và bốn tiếng thực tập. Jungkook nói rằng trong vòng hai tiếng quay trở lại thị trấn từ viện nghiên cứu, em ấy có thể ngồi ngay trên xe để hoàn thành bài báo cáo.

Điển hình là đêm vừa rồi. Jungkook đi tìm hiểu về cơ chế hoạt động của não bộ khi chúng ta đang ngủ, đại loại như nguyên nhân dẫn đến giấc mơ, những chất hóa học tự nhiên tiết ra quanh vỏ não... Nghe thì thật thú vị nhưng với tần suất hoạt động lạ thường kiểu đó để học được bộ môn này, tôi lựa chọn đắp chăn đi ngủ thì tốt hơn.

Hôm nay là một ngày có thời tiết ảm đạm. Khá hơn một chút là nó không đến mức lạnh lẽo như vài ngày trước. Không có giọt mưa nào rơi xuống nhưng mọi cảnh vật đều ẩm ướt vì sương mù. Cứ độ chỉ khoảng bốn giờ chiều là sương mù lại bắt đầu phủ xuống, dần dần dày đặc cho đến sáng hôm sau và tán mỏng một chút khi đến trưa.

Gần Demin's Tears có một quán Tea Shop mới mở. Mặc dù nó chỉ bán nước trà và phục vụ cùng các loại bánh, không giống sản phẩm mà chúng tôi đang kinh doanh nhưng cũng đủ để chia sẻ bớt một lượng khách đáng kể. Ít nhất thì hai ngày gần đây khách hàng cũng đạt được mức độ vừa đủ, không hại chúng tôi phải vật vã vì thiếu nhân lực, cũng không khiến chúng tôi rảnh rỗi đến mức ngáp dài nhìn kim đồng hồ.

Taehyung một lần nữa trở lại sau khi trốn vào phòng vệ sinh. Tinh thần căng thẳng khiến hệ tuần hoàn của cậu ấy không ổn định, ăn uống không ngon và còn hay bị đau bụng.

"Lần thứ năm." Tôi nhướng mắt nhìn theo thân hình ốm gầy đang ôm bụng lom khom ngồi xuống trước mặt.

"Bụng mình cứ nhộn nhạo đau nhói trong khi chẳng có gì để xả vào bồn cầu." Taehyung dán một bên má xuống mặt bàn gỗ.

"Mình nghĩ cậu thật sự nên tranh thủ lần dã ngoại kỳ này đi." Tôi chống cằm nhìn Hoseok bưng khay nước lớn để đi phục vụ. Gần đây anh dễ tính một cách lạ kỳ.

MADNESS [KookMin] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ