Jeon Jungkook
Thật sự rất khó để kiềm chế việc không giết chết DongHo. Thật đấy! Tôi đã rất kiềm chế! Kể cả cái buổi chiều đượm mưa ở ngay tại bệnh viện cũng thế. Tôi đã phải cố gắng lắm để không quay lại bệnh viện nhằm mục đích bóp cổ DongHo.
Một con người bao đồng nhiều chuyện. Anh ta thật sự nghĩ tôi sẽ làm hại bé cưng của mình. Anh ta dám đến tìm tôi và yêu cầu tôi rời bỏ Jimin. Thứ chuột nhắt không biết giới hạn là gì.
Tôi đã rất căng thẳng và hồi hộp khi Jimin cầm trên tay cuốn sổ đó. Nó là cuốn sổ ghi chép lại toàn bộ những gì tôi tìm hiểu được từ nhóm máu của anh, từ tóc của anh. Là nơi tôi ghi chú rằng anh thích cái gì và ghét cái gì, ghi lại những giai đoạn mà tôi bám đuôi anh trong nhiều ngày. Nơi mà tôi... viết lên những kế hoạch và trút ra sự hằn học của mình dành cho những kẻ tốt số hằng ngày luôn luôn được vui đùa giỡn thớt với anh... Thế nên khi Jimin đi, tôi đã ở lại đó, mở nó ra xem lại một chút trong lúc suy tính xem mình nên cất nó ở đâu.
Thế mà cái gã DongHo đó lại có thể xông vào phòng như một con chuột nhắt, giật lấy cuốn sổ và run rẩy nói rằng gã ta sẽ cho Jimin thấy toàn bộ nội dung của nó. Đùa với tôi sao?
Tôi đuổi theo anh ta khắp dãy phòng, trong cơn hoảng loạn DongHo đã chẳng biết nên chạy đi đâu, anh ta cứ gào thét lên nhưng dĩ nhiên âm thanh reo hò ở sân bóng bầu dục to lớn hơn cả. Tôi bám theo đến khi cả hai lạc về phía cánh rừng trái. Tôi đã chụp cổ anh ta lại để giành cuốn sổ về. Rồi cũng ngay chính khoảnh khắc tôi chuẩn bị cho anh ta một cú đấm móc thì trái banh bầu dục lao đến.
Đáng ra, nó sẽ dội vào mặt tôi.
Nhưng theo phản xạ, tôi lôi DongHo ra chắn cho mình. Anh ta đau đớn gục xuống đất và nằm tê liệt ngay tại chỗ. Tôi lo ngại sẽ có người đi tìm bóng ngay lúc đó, và rồi họ sẽ phát hiện ra việc tôi ở đây tranh chấp cùng DongHo. Vì thế nên tôi vội vàng cầm theo cuốn sổ của mình. Phóng thẳng về nhà. Thả nó vào lò sưởi và tiêu hủy nó ngay lập tức.
Phải trải qua nhiều thứ tôi mới có thể tìm được Jimin, kéo được một con người tốt bụng như anh về cho mình. Vì cớ gì mà tôi phải rời bỏ anh? Tôi không thể! Hoàn toàn không thể!
Anh ấy quá tuyệt vời! Và tôi luôn muốn được ở bên cạnh anh, muốn được gần gũi với anh. Đó là sai sao? Dĩ nhiên là không! Chính những kẻ không muốn người khác được hạnh phúc như DongHo mới là sai!
Không có chứng cứ, cũng chẳng có gì để làm tiền đề, tôi dám cá với tính cách của DongHo, anh ta sẽ không dám hó hé một chữ nào. Thế mà anh ta lại dám dọa Jimin. Khiến cho anh bỏ tôi lại bệnh viện. Tôi đã gọi điện và nhắn tin rất nhiều, tôi đứng dưới cửa phòng anh, gọi anh thật to.
Tôi đã trèo vào phòng ngủ của anh, để kiểm tra xem anh thế nào sau cú húc người vào xe taxi.
Tôi tính sẽ đối mặt với anh, bất chấp cả việc anh sẽ đuổi tôi đi. Nhưng cuối cùng tôi lại thấy anh đang ngủ, thật say và yên bình bên dưới lớp chăn dày êm ấm.
Bỏ lại khung cửa sổ toang hoang, tôi trèo xuống lầu. Để anh có thể đoán được rằng tôi đã đến. Có thể nó sẽ khiến anh sợ hãi, nhưng tôi tin đó sẽ là cú thúc đẩy vào mạch cảm xúc của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
MADNESS [KookMin] ☑
Fanfic"Tôi ước gì mình có thể nhìn thấy trước con người thật của cậu..." - "Đã trễ rồi, Jiminie." - Jeon Jungkook & Park Jimin Fanfiction - 21/10/2017 - 09/07/2018 @Plus_Ssi ©All Rights Reserved