«Hậu» 5 ✡ Thương

19K 1K 511
                                    

Kim Taehyung

Tôi cứ ngồi một đống trên tấm phản, nhìn những vầng mây trôi qua. Đờ đẫn và khờ dại đi từng chút một. Hình ảnh của Hoseok cứ hiện lên đâu đó, và rồi cơ thể tôi chợt có được cảm giác rằng anh đang ôm mình.

Tuy rằng thực tế không như vậy.

Mẹ ôm một thố nấm đến bên cạnh tôi, ngồi cắt cuốn của chúng bằng một con dao nhỏ.

"Cứ yêu là được..."

Tôi trố mắt nhìn sang.

Mẹ khẽ nhướng mắt nhìn lấy tôi, khi bà biết chắc rằng tôi đang lắng nghe, bà lại cúi đầu cắt thêm vài cuốn nấm chai sần. "Đời này tìm người yêu mình đâu có dễ. Hôm qua mẹ có nói chuyện với thằng bé một chút. Nó là đứa đã cho con thanh chocolate đó chứ gì. Phải không?"

Tôi lẳng lặng gật gù.

"Để tìm ra con chắc cũng chẳng dễ dàng gì. Nó cũng vất vả nhiều rồi. Tưởng con không ưa nó, nhưng con cũng thương nó mà."

"Nhưng mà-"

"Không nhưng gì cả. Ở cái làng quê hẻo lánh này thì biết cái gì. Mà yêu thì cứ yêu chứ sao lại sợ người đời làm chi? Họ có cho mình hạnh phúc đâu."

Tôi cúi gằm đầu, níu tay vào ống quần của mình.

"Có chăng là sợ không dám yêu thôi." Mẹ lại liếc mắt nhìn tôi. "Có bà mẹ nào mà không muốn con mình được hạnh phúc chứ. Giờ con cứ vô tư đi, được cái tiếng là có tính hướng bình thường, mà không hạnh phúc thì cũng như không thôi. Mà ôi... Thằng bé còn chẳng có mẹ, thế mà nó lại yêu thương con, thiệt không hiểu nổi! Con thì có chỗ nào hay đâu?"

"Mẹ nói gì thế?" Tôi trợn tròn mắt.

"Chứ gì nữa! Thằng bé chỉ có một mình, thế mà lớn lên nhìn cũng đẹp trai thu hút, lại còn đi xe hơi này nọ, một thân một mình làm được đến thế không phải là giỏi à? Con trai mẹ thì chỉ biết ngồi ngây ngốc trên tấm phản này thôi."

"Ah~ Mẹ à~" Tôi rền lên.

"À không à không! Con ai cũng không tốt bằng con mẹ được. Con người ta trông tốt thì thế chứ cha mẹ lại không có, mồ côi mồ cút, sống một mình mà làm được thế chắc cũng xảo trá lắm. Tìm được con, tìm được đến nhà, hẳn là phải làm trùm này trùm nọ. U tối như thế thì thôi!"

"Mẹ lại nói gì thế? Anh ấy không có như vậy đâu." Tôi trợn mắt rống lên. "Sao mẹ lại nói anh ấy như thế, mẹ có biết rõ anh ấy có tình cảnh như thế nào không chứ?"

"Ây gu~ Nói bốn câu thì hết ba câu là "anh ấy anh ấy" rồi. Yêu như thế mà còn bày đặt."

Tôi đỏ bừng mặt, xoay người đưa lưng về phía mẹ.

Âm thanh thở dài chợt vang lên. "Dù sợ là đúng, lo là đúng. Nhưng để lỡ cuộc đời của mình là sai đó." Mẹ nhẹ nhàng nói. "Có một số thứ, nếu con cứ chần chừ, nó sẽ vụt mất."

Tôi mím môi, nhìn xuống tấm phản gỗ, trong lồng ngực nổi lên cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Bước xuống sàn, tôi chui về phòng của mình.

MADNESS [KookMin] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ