«Hậu» 1 ✡ Hôn

18.1K 1.1K 403
                                    

Kim Taehyung

Tôi đứng tựa vào SeokJin, nhìn về Muse... À, giờ đây thì nó đâu còn là Chủng viện nữa. Nó chỉ còn là những đống đổ nát, chìm trong ngọn lửa hung dữ.

Tôi đảo mắt một vòng quanh mình.

Un Ja đang ngồi gục trên mặt đất và nhìn đến Chủng viện, bên trán chị ta toé máu và tóc thì rối bù.

Rồi tôi thấy Hoseok lăm lăm đi về phía chị ta. Như một con mãnh thú đáng sợ. Đôi mắt anh phóng ra hàng ngàn lưỡi dao, níu lấy cánh tay Un Ja, anh kéo chị ta đứng dậy và lôi thân xác chị ta về phía ngọn lửa cháy.

Tôi nhìn về phía Chủng viện, một vùng trời đỏ rực bởi ngọn lửa to lớn, nóng bức và đáng sợ đến tận cùng.

Un Ja gào thét và vùng vẫy để thoát khỏi cánh tay của Hoseok, nhưng tôi cảm thấy đôi tay đó như đã hoá thành sắt đá. Những người xung quanh chẳng hề có ý cản trở gì. Họ chỉ đưa mắt nhìn anh lôi Un Ja về phía nguy hiểm.

Tôi dần nhận ra chuyện gì đang tiến triển ở đây.

Đôi mắt Hoseok... Nó long lên đáng sợ, hơn hẳn cả ngọn lửa.

Tôi thấy anh hất Un Ja về phía đám cháy.

"KHÔNG!" Đẩy đôi tay của SeokJin ra khỏi người, tôi phóng đến phía đó và kéo Un Ja về gần bên mình. "Anh làm gì vậy? Anh tính làm gì?"

Hoseok trân trân đôi mắt nhìn lấy tôi, cơ thể anh gồng cứng và đứng vững như một bức tượng thạch. Trong khi tôi, xốc xếch, ướt như chuột và cố gắng giữ lấy Un Ja sau lưng mình. Chị ta như đã chết lặng kể từ lúc Chủng viện bừng cháy.

Lớp áo thun của Hoseok không thể che dấu được thân hình của anh khi nó vẫn còn ẩm ướt, nó bám sát vào cơ thể và làm lộ ra những thứ... mà tôi không nên nhìn.

Tôi cúi đầu xuống vì không thể tiếp tục hướng đôi mắt về phía anh. Không thể đấu lại với đôi mắt đó, không thể nhìn lấy vùng ngực dày cộm cứng cáp, không thể nhìn dán lấy mặt bụng mờ ảo từng đường rãnh cơ vuông vuông...

Áo của tôi rộng thùng thình, bết vào nhau, khiến tôi trông như một con chuột cống lông dài, và rồi những vết bụi bẩn từ vụ nổ, những chỗ rách trên quần và vai áo, tất cả đều khiến tôi càng trông thêm tệ.

Về tổng thể...

Tôi trông như thằng ăn mày trong khi Hoseok là một gã đẹp mã quyến rũ dù ướt nước.

"Tránh ra khỏi việc này đi, Tae." Anh lên tiếng.

"Không!" Tôi lại ngẩng mặt lên. Và đôi mắt tôi chỉ tập trung nhìn lấy khuôn mặt anh, nhưng vẫn từ chối đi đôi mắt đó. "Anh đang tính làm gì vậy?"

"Cô ta đã theo dõi em rất nhiều lần trước đây! Em nghĩ vì lí do gì mà anh phải luôn đứng ở trước cửa nhà em khi về đêm?"

Ồ...

"Cô ta đã giết em!"

"Nhưng tôi chưa chết!" Tôi gằn giọng. "Kiểu gì đi nữa thì anh cũng không có quyền phán quyết như vậy! Anh không phải là Chúa! Không phải Thánh thần gì cả! Anh đang tính giết người đấy hả? Có phải đó là bản chất của anh không?"

MADNESS [KookMin] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ