19 ❇ Tai phải

19.2K 1.6K 210
                                    

Park Jimin

Căn phòng nồng mùi thuốc sát trùng khiến sóng lưng tôi nổi đầy gai ốc. Mặt sàn lát gạch trắng bóng bẩy. Nó hoàn hảo, không có một vết trầy và tôi có thể soi thấy bóng của mình phản chiếu trên nó. Tất cả những cánh cửa sổ đều bị một lớp keo silicone miết chặt quanh mép kính, không bao giờ được mở ra. Giữ nó đóng lại và vững chắc như một bức tường trong suốt. Có vài ấm màn che màu trắng hơi ố vàng vì thời gian, ngoại trừ nó ra, tôi không tìm thấy bất kỳ dấu vết cũ kỹ nào khác trong căn phòng này.

Xung quanh có rất nhiều bàn đá hoa cương cùng một số dụng cụ như kính siêu vi và vài chiếc hộp cứu thương màu trắng có dán chữ thập đỏ được kê sát trong góc bàn.

Phía cuối phòng có một tấm màn màu xanh dương nhạt rũ xuống, có vẻ như là để che đi một khu vực nào đó bên kia, hoặc để ngăn cách căn phòng làm hai nửa. Tôi nghĩ vậy.

"Anh nhớ rằng trường của chúng ta đã có sẵn phòng y tế và một trạm bệnh viện riêng." Tôi nhìn quanh trong khi lên tiếng. Trong lúc đưa mắt đảo 360 độ, tôi bàng hoàng nhìn thấy ở một số góc có vài chiếc lồng kính đang chứa... một vài cục gì đó máu me bê bết.

Khoan đã! Sơ đồ cho thấy là tòa nhà này không hề có phòng y tế riêng. Mà chỉ có phòng phẫu thuật.

Hai mắt tôi nhìn dán lấy một bộ dụng cụ mổ xẻ được mở sẵn trên bàn. Từng mũi dao nhọn hoắt và kéo cắt lạnh lẽo chĩa ra từ trong cái túi màu đen.

"Jung-Jungkook..." Tôi trợn hai mắt, lúng túng lùi lại, cần cổ như bị co thắt thần kinh, khuôn mặt tôi vội vàng quay lại để nhìn về phía cánh cửa.

Nhưng Jungkook đã đóng nó. Em ấy đứng chắn đằng trước tay cầm, và tôi có thể cảm nhận được thớ cơ săn chắc trên bắp tay Jungkook đang cố gắng vặn vẹo, nhằm mục đích khoá chốt lại.

"Đừng có hù anh!" Tôi chỉ tay lên.

"Thả lỏng đi mà!" Em ấy khẽ cười rồi lôi xuống một chiếc áo blouse từ cái tủ gần đó. Khi Jungkook mặc áo vào, tôi chợt thấy tấm bảng tên đính ở trước ngực trái. Ba chữ. Jeon-Jung-Kook.

"Làm sao mà áo của em lại có sẵn ở đó vậy?" Điệu bộ mặc áo rồi xắn tay áo cuộn lên của Jungkook khiến tôi thấy khó thở.

"Em luôn để ở đây, chỉ trừ cuối tuần." Em ấy trả lời rồi từ từ tiến sát lại. Bóng dáng cao to đẩy từng luồng không khí đượm mùi benzen ngòn ngọt trong căn phòng vào mặt tôi. Khiến tôi ngơ ngẩn.

Tôi ngước mặt lên, đón lấy từng hơi thở nhè nhẹ của em ấy phả xuống sóng mũi. Jungkook nhìn tôi bằng đôi mắt chăm chú. Ánh mắt khiến tôi hoài nghi rằng liệu bản thân tôi có quá yếu ớt và dễ vỡ hay không. Như thể em ấy đang chi li tính toán bằng cách nào đó để không làm đau tôi.

Đôi tay ấm nóng to lớn bắt đầu dán vào hai bên eo, sóng lưng của tôi mềm nhũn ra và không còn cứng ngắc nữa. Tôi luồn đôi tay của mình vào bên trong vạt áo blouse, ve vuốt nhè nhẹ trên mặt vải áo sơ mi, cố gắng dùng mười đầu ngón tay để cảm nhận lớp da thịt ở bên dưới nó.

Jungkook bắt đầu lướt bàn tay lên hai bên mạn sườn, cũng giống như tôi, em ấy cũng đang dùng mười đầu ngón tay để thăm dò.

MADNESS [KookMin] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ