Park Jimin
Thật lòng mà nói, tôi biết bản thân mình có phần ích kỷ. Nhưng giữa tôi và DongHo chỉ tồn tại một mối quan hệ mỏng manh mà thôi. Tôi có quan tâm đến cậu ấy, tuy nhiên điều đó không đủ nhiều để tôi quên đi bản thân mình. Sự cố đã xảy ra đối với DongHo thật sự không phải là một chuyện đơn giản và tôi chỉ muốn mình đừng là lý do để một người bạn như cậu ấy phải vướng vào sự việc như vậy.
Qua tất cả những gì mà tôi đã đối mặt từ nhỏ đến nay. Tôi rút ra được một nhận định sống: Sẽ chẳng ai có thể yêu thương và bảo vệ bản thân nhiều bằng chính bản thân mình.
Tôi đoán chính vì như thế mà Jungkook trở thành một phần đặc biệt trong cuộc sống của tôi. Em ấy khiến tôi có cảm giác rằng em ấy quan tâm và lo lắng đến tôi, yêu thương chiều chuộng tôi đủ nhiều, như chính bản thân tôi dành cho chính mình. Nói một cách ích kỷ: Tôi đã thích Jungkook vì em ấy yêu thương và nâng niu tôi.
Thật khó để bắt đầu cuộc sống ở Paju, một thị trấn tỉnh lẻ đầy mưa và sương mù, tôi đã rất bâng khuâng khi vác hành lý đến đây. Nó từng vội vàng đến mức tôi chỉ có thể tìm nhà trọ thông qua mạng internet khi đang ngồi trên xe. Tôi đã nghĩ những bước đầu của mình sẽ cực kỳ khó khăn và chơi vơi.
Nhưng Jungkook đã xuất hiện. Cách em ấy nhìn ngắm và mỉm cười, cách em ấy nói năng và thể hiện, toàn bộ đều khiến tôi có cảm giác mình được trân trọng. Đó chính là điểm nhấn đầu tiên khiến Jungkook trở thành một phần đáng để tâm đối với tôi.
Đoạn đường đi đến bệnh viện không xa cho lắm, nhất là với chiếc xe màu xanh bạc mạnh mẽ này. Cảm giác những vật ở bên ngoài cửa xe cứ thoăn thoắt thay đổi. Tôi nhộn nhạo cắn môi. Những giọt mưa rào nặng nề vỗ xuống mặt kính, đẩy nhòe đi phong cảnh bên ngoài và dâng lên mùi hương của gió bụi cùng lá cỏ.
"Em có thể chạy chậm lại một chút không?" Tôi tì mạnh khuỷu tay xuống bậc cửa sổ trong khi tay còn lại thì níu chặt lấy lớp áo trước bụng.
Jungkook khẽ cười, khuôn đầu lắc nhè nhẹ, bàn tay lớn trượt từ vô lăng sang chỗ tôi, phủ lên đùi tôi một hơi ấm. An toàn và dễ chịu. Thay đổi vị trí ngồi một chút, tôi hít vào một hơi thật sâu, lúng túng nắm vào bàn tay to lớn của em ấy.
Xe chạy chậm lại, đủ để tôi có thêm thời gian chuẩn bị tinh thần.
"Anh biết mọi việc không hề liên quan đến anh mà." Jungkook khẽ nói. Tông giọng gần như có thể hòa làm một với những làn gió ngoài cửa xe.
"Vậy đó là những gì đã xảy ra?" Tôi thấp thỏm.
"Cho đến những gì DongHo gặp em. Đúng vậy. Nhưng em không chắc những chuyện sau đó." Jungkook khẽ lắc đầu. "Em chỉ đoán."
Trong đầu tôi liên tục chạy tới chạy lui những hình ảnh dựa theo những gì Jungkook kể lại. Rằng DongHo đã đến gặp em ấy sau khi tôi rời đi, một cách nào đó mà cậu ấy không để cho tôi nhìn thấy, vì cá chắc một điều là tôi sẽ hiểu rằng DongHo đến nhà Tây vì tìm kiếm tôi, rồi tôi sẽ kéo cậu ấy cùng đi đến chỗ làm thêm với mình. Việc đó sẽ khiến cậu ấy không thể gặp được Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
MADNESS [KookMin] ☑
Hayran Kurgu"Tôi ước gì mình có thể nhìn thấy trước con người thật của cậu..." - "Đã trễ rồi, Jiminie." - Jeon Jungkook & Park Jimin Fanfiction - 21/10/2017 - 09/07/2018 @Plus_Ssi ©All Rights Reserved