25 ❇ Ghen tuông

22.1K 1.4K 457
                                    

Jeon Jungkook

Joseph lại một lần nữa đứng trước cửa phòng nghiên cứu. Yoongi ngồi sau lưng tôi, anh ấy ngẩng mặt dậy sau một giấc ngủ dài rồi hất cằm ra phía cửa. Joseph vẫn kiên trì đứng ở đó chờ tôi đi ra.

Bỏ lại một hơi thở dài, tôi đứng dậy, tiến ra khỏi phòng. "Cái gì?"

"Tôi chỉ muốn nói rằng hôm nay tôi có chút việc vào buổi chiều, nên tôi không thể chăm nom anh DongHo được."

"Và cậu muốn tôi thế chỗ trong vài tiếng?" Tôi đảo mắt một vòng.

"Đúng vậy. Dù sao thì cậu cũng là người đã nói cho tôi biết việc nhóm bạn của anh Jimin đi biển còn gì. Tôi đã nghĩ đó là trách nhiệm của mình nhưng chiều nay thì thật sự không được. Một trong những người dì của tôi từ Mỹ đến đây và tôi không thể trốn khỏi nhà."

"Điều gì chắc chắn rằng cậu sẽ đến được bệnh viện sau vài tiếng tôi thay thế cậu?" Tôi khoanh hai tay lại rồi nghiêng người tựa vào song cửa.

"Sau bữa ăn tôi sẽ đến đó ngay lập tức. Chỉ khoảng hai tiếng từ năm giờ rưỡi chiều đến bảy giờ rưỡi tối mà thôi."

"Được thôi." Tôi chép miệng đồng ý rồi quay trở lại bàn nghiên cứu của mình.

Trông coi DongHo... Cũng được!

Sau khi tiết học cuối kết thúc vào lúc bốn giờ hơn, tôi đi thẳng đến bệnh viện. Cũng chẳng có gì để làm cho đến năm giờ rưỡi, do đó tôi bắt đầu cuộc trông chừng của mình ngay sau khi kết thúc buổi học. Bệnh viện Trung Ương vẫn đông người như thường lệ, tôi kéo khẩu trang lên, nhằm tránh đi bầu không khí đầy vi khuẩn xung quanh, đâu đó còn có tiếng ho khan của vài bệnh nhân và âm thanh suýt xoa vì đau đớn.

Tầng bốn của khu vực thần kinh. Phòng số bốn không tám. Tôi đẩy cửa bước vào trong. Hơi nước từ chiếc máy giữ ẩm vẫn còn đang phun phì phèo ra ngoài, căn phòng chỉ có một người duy nhất. Yên lặng và trống trải. Tôi cởi khẩu trang, kéo cái ghế trong góc phòng ra, ngồi ở phía đuôi giường, một tay cất trong túi áo, một tay cầm điện thoại.

Thiết bị định vị cho tôi biết rằng Jimin vẫn đang di chuyển dần dần về phía Tây. Tôi ngờ ngợ nhận ra nơi mà anh sẽ đến. Có lẽ là biển Eulwangni. Tôi sẽ liên lạc cho anh khi nào nhìn thấy vị trí của anh dừng lại.

Chuyển sang một số loại game giải trí, tôi ngồi yên đó, dùng món đồ trên tay làm thứ tiêu khiển chờ thời gian trôi qua và chờ cho dấu mũi tên chỉ xuống bản đồ điện tử dừng lại ở một nơi nhất định.

Bảy giờ tám phút. DongHo mở mắt.

Tôi liếc mắt lên khỏi màn hình điện thoại. Vẫn giữ cứng người ngồi trên ghế, im lặng nhìn nhận tình hình.

Mất khoảng gần mười phút sau để đôi mắt phía trên giường có được chút tiêu cự, anh ta bắt đầu bảo mắt nhìn bên trái rồi bên phải. Trong khi tôi thì ngồi phía dưới chân của anh ta.

Sóng não bắt đầu hoạt động có tần suất cao vì đã nhận biết được hình ảnh xung quanh bản thân, tôi liếc mắt nhìn điện đồ nhảy với biên độ lớn hơn so với trước đây một chút.

MADNESS [KookMin] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ