34 ❇ Treo

15K 1.1K 164
                                    

Park Jimin

Tôi đảo mắt nhìn lại một chút rồi bước đến gần lớp cửa kính của Demin. Trời chập choạng tối và Jungkook thì đã đậu xe ở bên ngoài cửa hàng được gần nửa tiếng.

Taehyung ngồi ngây đơ như một khúc gỗ trong góc phòng. Ca làm việc của cậu ấy kết thúc trễ hơn tôi khoảng hai tiếng đồng hồ.

"Mình về trước đây." Tôi kêu khẽ.

Cậu ấy ngoắc mắt nhìn sang, truyền đến chút ít hoảng loạn và rối rít. Đôi bàn tay thon dài bấu vào tạp dề.

"Cậu làm sao vậy? Đau bụng à?" Tôi lại lên tiếng.

Taehyung mím môi lại rồi lắc đầu. Nhưng rõ là đôi mắt vẫn đong đầy sự kinh hoảng.

"Có gì thì nhắn cho mình nhé." Tôi thì thầm, bước đến gần cậu ấy hơn, vuốt tay lên sau gáy Taehyung. Tất cả mớ tóc ở đó đều dựng lên chi chít.

"Được! Ok! Ok!" Khuôn miệng mấp máy khe khẽ và từng âm thanh lắp bắp vang lên.

Tôi rút tay về, đẩy cửa kính rồi bước ra bên ngoài. Mặt đất ẩm ướt và không khí lạnh đến phát sợ. Từng hơi thở của tôi đều biến thành những luồng khói trắng.

Jungkook chui ra khỏi xe, em ấy đi một đường vòng để mở cửa cho tôi. Sườn mặt đanh lại cực kỳ khó chịu.

Không ổn rồi! Hình như em ấy đã thấy việc tôi vuốt gáy Taehyung. Tôi dự tính sẽ không nói gì nếu em ấy không đề cập đến. Thế nên tôi cúi người ngồi vào trong.

Jungkook không nói một tiếng nào, em ấy quay trở lại ghế lái, khởi động xe và xoay vô lăng.

Đúng là ghen rồi? Tôi cố ý thở ra một hơi dài, nằm ngã lưng ra ghế rồi dán mắt nhìn lấy em ấy. Đôi tay to lớn nổi đầy gân bám chặt lấy vô lăng. Những thớ cơ đang săn cứng lại, nhằm mục đích kìm nén một quả bom nào đó...

"Em biết là anh và Tae không phải. Bọn anh chỉ là bạn." Tôi nhẹ nói.

Khuôn đầu gật gù vài cái. Nhưng đường hàm sắc lẹm vẫn còn đanh cứng. Đôi mắt Jungkook nhìn đăm đăm phía trước. Ánh mắt có phần khiến tôi sợ hãi.

"Jungkook à..." Bám tay lên đùi em ấy, tôi khẽ gọi. "Anh vẫn luôn ở bên em. Vẫn luôn là vậy."

Đôi mắt to tròn đảo sang nhìn tôi. Nó như phóng ra một mũi tên lớn, khiến cõi lòng tôi thu nhỏ lại vì sợ hãi. Bàn tay ngập ngừng muốn rút về, nhưng tôi vẫn cố gắng bám lấy mặt vải trên đùi Jungkook.

"Hành động đó không phải như kiểu yêu thương đâu. Anh chỉ có mình em." Tôi lại tiếp tục vuốt râu cọp.

Jungkook bật môi thở ra một hơi, cơ ngực nãy giờ gồng cứng được dịp thả lỏng xuống. "Anh có biết từ góc độ này nhìn đến, nó trông như thế nào hay không?"

"Dù là nó trông như thế nào đi nữa, em cũng biết thừa là nó không phải mà."

"Jimin... anh biết là nếu em cảm thấy không an toàn..." Jungkook quay đầu lại phía trước.

"Không!" Tôi tuột dây an toàn ra khỏi người mình, nhoài sang bên cạnh, vòng tay ôm lấy vai Jungkook. "Không có chuyện gì xảy ra cả! Anh vẫn ở bên cạnh em, vẫn yêu thương em nhất."

MADNESS [KookMin] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ