16 ❇ Cái bóng

20.3K 1.6K 495
                                    

Park Jimin

Trời về tối ngớt mưa. Những ngọn đèn vàng lần lượt được thắp lên, rọi xuống mặt đường từng vũng cam cam, pha với độ ẩm ướt trên mặt đất lạnh lẽo.

Tôi dọn dẹp xong mọi thứ, quay về phòng nhân viên để thay đồ, mặc một chiếc áo khoác thật ấm, trùm cái mũ của nó qua đầu, đeo balo lên vai, dúi tay vào trong túi rồi đi ra.

"Quẹt thẻ, Jimin." Hoseok nhẹ giọng nhắc nhở trong khi cúi đầu tập trung lau ly.

"Ồ, em nhớ mà." Tôi lúng túng rút chiếc ví ra, tìm cái thẻ và quẹt nó vào máy tính công.

"Nhớ hay không thì anh kiểm tra là biết thôi. Anh chỉ không muốn chỉnh sửa số liệu. Phòng trừ mang tiếng thiên vị."

"Em biết rồi mà..." Tôi cong môi chống chế. Vẫy chiếc thẻ lên rồi quay đầu đi. Nhưng tôi chợt nhớ một vài điều. Và những điều đó khiến tôi dừng chân. Cúi nhìn đôi giày vải của mình, cọ cọ gót giày xuống mặt sàn, tôi từ từ quay người lại.

Jung Hoseok biết tôi đang lưỡng lự, cũng biết tôi có điều muốn nói, nhưng anh ấy chỉ đứng yên, lau ly, không hề có ý sẽ lên tiếng trước.

Tôi mím môi nhìn bờ vai của Hoseok khẽ lay động trong lúc chà xát chiếc khăn bông vào mặt cốc thủy tinh. Theo một góc độ nào đó, anh ấy cũng thật đẹp trai. Nhất là khi nghiêm túc và trầm lặng. Đường hàm của Hoseok thậm chí còn nam tính hơn Jungkook. Chẳng qua chỉ là... anh ấy nằm ngoài vùng phủ sóng của tôi.

"Ừm... Em có chút chuyện muốn hỏi."

Hoseok nhấc mí mắt, nhìn lấy tôi trong khi vẫn giữ khuôn đầu cúi xuống. Gương mặt anh ấy hiền hòa cười lên, một biểu hiện của sự sẵn sàng lắng nghe.

"Về Jungkook... Em chỉ hơi tò mò."

"À, là về thằng nhóc đó. Được thôi! Là chuyện gì?" Anh đặt chiếc cốc xuống.

"Jungkook là người bình thường chứ nhỉ?" Một câu hỏi ngu ngốc. Tôi khẽ nhăn mặt rồi cúi đầu chống tay lên trán. Sao tôi lại có thể nói ra một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy?

Hoseok khẽ bật cười. Anh ấy cầm lên một chiếc cốc khác và bắt đầu lau sạch nó. "Dĩ nhiên là người bình thường."

Tôi thà nghe một câu chọc phá còn hơn là một câu trả lời đàng hoàng như thế. Một lần nữa, tôi thở ra và tìm lại cách sắp xếp ngôn từ của mình.

"Đối với anh, Jungkook là người như thế nào?"

"Một đứa em kém tuổi." Anh khẽ đưa mắt nhìn tôi. "Đơn giản vậy mà thôi."

"Ừm..." Tôi gãi đầu. So với lúc mới biết đến Hoseok, tôi chợt thấy thật khó để giao tiếp với anh. Tôi nhớ rằng bữa tiệc hôm đó trông anh ấy rất dễ gần và thân thiện. Không phải kiểu người kiệm lời và cẩn trọng quá mức như thế này. "Liệu em có thể nghe anh nói về Jungkook nhiều hơn một chút hay không?"

"Có một số chuyện cũng không tiện để nói ra. Nhưng anh nghĩ anh sẽ kể cho em nghe một chút, về tất cả những gì có thể." Hoseok úp miệng cốc thủy tinh vào lớp khăn bông trên mặt bàn đá. Anh gấp chiếc khăn trên tay lại, để nó sang một bên, xoay người cầm hai chiếc cốc khác, đổ một ít sữa và nước trà hoa vào bên trong. Mùi trà sữa ấm nóng thoang thoảng bay ra.

MADNESS [KookMin] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ