45 ❇ Vẫy vùng

12.3K 1.1K 170
                                    

Kim Taehyung

Tôi hoảng loạn thốt lên và bám lấy vai Joseph. "Là Jungkook! Jungkook vừa mới bắt máy! Jimin gặp nguy hiểm rồi. SeokJin, anh xong chưa?"

"À... anh... à thì..."

Tôi ngày càng rối loạn hơn nữa khi nghe thấy anh ngập ngừng ấp úng. "Sao vậy SeokJin? Sao vậy? Làm ơn! Anh đang làm gì vậy?"

"Anh sẽ kết thúc mọi thứ, bằng chính đôi tay này."

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Joseph đứng bật dậy.

"Jose à, bố anh đã từng làm rất nhiều điều sai trái. Chính ông ấy đã biến mọi thứ trở nên tệ hại và kinh khủng như thế này. Ai ai nhìn vào cũng nghĩ là anh sung sướng khi được thừa kế nhiều thứ, nhưng sự thật không phải vậy... Anh không muốn những thứ này! Anh và ông ấy chưa từng có cùng chung suy nghĩ. Ông ấy cho rằng những gì ông ấy để lại là tuyệt vời nhất. Nhưng không... không..." SeokJin hình như đã bật khóc. Những gì anh nói cứ dần nghẹn lại. "Anh chưa từng vui vẻ với những đế chế độc tài và máu lạnh của ông. Vì thế nên... anh sẽ chấm dứt tất cả! Hai đứa về trước đi!"

"SeokJin! Anh muốn làm gì vậy?" Tôi cuống lên, ôm đống sổ đứng dậy cùng với Joseph, tiến về phía cửa gỗ.

"Anh sẽ không để bất cứ thứ gì... liên quan đến Muse tồn tại nữa." Tông giọng của anh bỗng bình tĩnh hẳn. "Hai đứa hãy mau rời khỏi đây. Trước khi mọi thứ quá trễ."

Joseph trợn to mắt. Em ấy nghiến răng và nhíu mày nhìn tôi, bỏ tai nghe ra, Joseph lôi tôi lại sát bên cạnh. "SeokJin đang tính cho mọi thứ phát nổ, và hình như... anh ấy cũng muốn đi theo nó."

Tôi trợn trắng mắt.

Chuyện gì vậy chứ? Sao bỗng dưng lại thế.

"SeokJin, em xin anh. Hãy bình tĩnh đi! Ở đây còn nhiều học viên khác. Những người như DongHo và Geon, những học viên bị đàn áp tội nghiệp. Họ chẳng có tội lỗi gì." Tôi chặn tay lên bên tai nghe và lên tiếng.

"Không không... Đây vốn dĩ là địa ngục. Và anh, anh chính là nguyên nhân để Muse biến chất như ngày hôm nay. Mọi thứ ở nó đều trở nên tồi tệ kể từ lúc anh sinh ra..."

"Đừng có nghĩ vậy! Em xin anh đó! Tất cả là do bố của anh, và giờ thì ổng chết rồi. SeokJin! Anh chỉ cần để cho mọi thứ trôi đi là được. Anh chẳng có liên quan gì đến nó cả." Joseph lên tiếng, cơ thịt em ấy gồng lên đầy khó chịu.

"SeokJin, chúng ta phải về thôi. Jimin đang gặp nguy hiểm." Tôi cố gắng cầu khẩn. "Ngay lúc này rồi, chúng ta không thể như thế được. Về nhà trước đã, được không?"

Tôi và Joseph đứng ngây ngô như hai bức tượng. Từng giây trôi qua nặng nề đến đáng sợ. Chúng tôi chỉ muốn anh đừng quá kích động, đừng quá bi quan và chán nản. Vì giờ phút này không phải là lúc để giải quyết sự bốc đồng đó.

"Ừ..." SeokJin nhẹ giọng lại. "Anh sẽ đi ra ngay. Hai đứa có ra xe trước thì chờ anh nhé."

Tôi và Joseph ngay lập tức nâng đống sổ lên và bước ra khỏi căn phòng trú ẩn. Đoạn hành lang lộng gió vẫn y như cũ, những ánh đèn xanh ngày một lạnh lẽo hơn.

MADNESS [KookMin] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ