Park Jimin
Lại một ngày mưa gió lạnh lẽo. Thế nhưng Demin thì vẫn đông khách như thường. Tôi lúi cúi ôm một khay coffee, sau khi đặt xuống bàn và chúc những vị khách của mình được một buổi tối vui vẻ, tôi dự tính sẽ đi giặt những cái khăn mà khi nãy Geon đã gom lại.
Nhưng rồi đột ngột, Taehyung đứng ngay sau lưng tôi, cậu ấy quắc mắt nhìn xung quanh rồi kéo tôi về hướng phòng thay của nhân viên.
"Sao thế?"
"Suỵt! Mình muốn kể cho cậu nghe một chuyện." Taehyung liếm môi, vội vã kéo tôi đi thật nhanh, sau khi vào phòng thì cậu ấy đóng kín cửa lại. "Mình cần cậu lắm! Thật sự rất cần."
"Ok! Chuyện gì thế?" Tôi vỗ vỗ lưng Taehyung để xoa dịu cơn rối rít của cậu ấy.
"Mình nghi ngờ Hoseok có liên quan đến việc DongHo gặp nạn." Giọng nói thì thầm vang lên, và bởi vì cậu ấy cố ý nói thật khẽ nên cái âm rung trầm trầm của yết hầu cứ lấn át hết mọi thứ.
Tôi trố mắt ra nhìn đến. Chứ thế không phải chỉ có mỗi mình Jungkook có liên quan à? Ý tôi là... ngoại trừ cái việc mà ai cũng tin rằng DongHo chọc điên Jungkook và gặp xui với quả bóng ra. Tôi tin chắc những gì Taehyung biết cũng chỉ có thế. Và giờ thì cậu ấy còn nghi ngờ cả Hoseok.
"Chuyện là sao? Mình không hiểu! Làm sao mà anh ấy có liên quan được?" Tôi kéo Taehyung vào sâu bên trong căn phòng, cả hai cùng ngồi xuống dãy ghế đệm ở giữa.
Thật lòng mà nói, có thể những điều mà tôi đã tìm ra vẫn chưa hoàn toàn là tất cả. Nếu đúng là còn có người nào khác chọc vào vụ tai nạn của DongHo, tôi thề là tôi đã quá may mắn khi không rời bỏ Jungkook một cách vội vàng, vì em ấy đâu có phải là hung thủ duy nhất đâu!
"DongHo nói với mình rằng lúc cậu ấy mê man trong rừng, cậu ấy đã lờ mờ nhìn thấy Hoseok."
"Có phải là ảo giác không?"
"Không hề! Mình tin cậu ấy, hơn nữa lúc đó gã Hoseok phản ứng kỳ lạ lắm!"
"Anh ấy có mặt tại đó hả?"
Taehyung gật đầu lia lịa. "Mình nghi ngờ rằng gã Hoseok đã tìm thấy DongHo vào chạng vạng hôm đó, nhưng anh ta không cứu cậu ấy ra ngoài! Ngược lại thì anh ta còn bỏ rơi DongHo cho đến sáng!"
Ối chà! Hay ghê chưa!
"Và khi bị mình bắt bẻ, anh ấy còn bày đặt đánh trống lảng nữa." Taehyung tiếp tục nói.
"Đánh trống lảng? Nghe không giống phong cách của Jung Hoseok cho lắm!"
"Đúng không? Cho nên là mình đang rất rối đây!"
Tôi nhìn thấy sóng lưng của Taehyung cứ giật giật lên, đủ để hiểu cậu ấy phải cố gắng dữ lắm để kiềm chế tâm lý nhặng xị của chính mình. Đôi mắt tròn vo to bự cứ ngây ngố mở toác ra và cái miệng thì liên tục mím mím lại.
"Anh ấy đánh trống lảng kiểu gì?"
"Như thế này... Đột nhiên lại đi ôm lấy mình." Taehyung chụp hai bàn tay lên cánh tay của tôi. "Rồi bỗng dưng trời xui đất khiến mà nói rằng anh ấy chỉ quan tâm có mỗi mình mình thôi là đã không còn tinh thần cho thứ khác. Mình đâu có rắc rối đến thế đâu chứ!" Cậu ấy rút tay về, kẹp vào giữa hai chân. "Nói chung- Sao? Sao cậu lại cười?"
BẠN ĐANG ĐỌC
MADNESS [KookMin] ☑
Fanfiction"Tôi ước gì mình có thể nhìn thấy trước con người thật của cậu..." - "Đã trễ rồi, Jiminie." - Jeon Jungkook & Park Jimin Fanfiction - 21/10/2017 - 09/07/2018 @Plus_Ssi ©All Rights Reserved