Park Jimin
Tôi quay trở lại đại sảnh bệnh viện. Mẩu giấy trong túi quần khiến da thịt tôi cảm thấy lạnh buốt, nhưng tôi vẫn giữ nó ở đó. Đã gần năm giờ sáng. Trời bắt đầu hửng vàng lên một góc. Vài tia nắng mạnh mẽ rọi thẳng xuống, xuyên qua từng tán lá của những cây thông đỏ quanh khuôn viên bệnh viện. Tôi mon men đi lên lầu, tiến về phía phòng bệnh của DongHo.
Joseph ở lại cả đêm, cậu ta bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Khóe miệng há lớn chuẩn bị hét to, tôi nhanh chóng vồ tới bụm miệng cậu ta lại vì DongHo vẫn còn đang ngủ khá say.
Lôi Joseph ra khỏi phòng bệnh, tôi từ từ buông miệng cậu ta ra.
"Anh làm gì thế? Đến đây sớm như vậy?"
"Có chút việc cần kiểm tra." Tôi đút hai tay vào túi áo.
"Mấy ông bác sĩ chuẩn bị tới nữa rồi."
"Ừ, anh chỉ đến xem thôi, không làm phiền gì đâu. Em không cần nói cho cậu ấy biết rằng anh đã đến đây."
"Ok!" Joseph gật gù, lấm lét nhìn tôi theo chiều khó hiểu, cậu ấy mở cửa đi vào bên trong, đánh thức DongHo dậy. Tôi đứng nép ở bên ngoài nhìn vào. Cho đến khi có vài bác sĩ tiến đi vào trong, bắt đầu bao nhiêu bài kiểm tra lạ kỳ mà tôi không thể hiểu được.
Thời gian cứ trôi qua và tôi nhận thấy gót chân của mình dần mỏi mệt, nó đau buốt, nhức nhối khó chịu. Tôi tuột người xuống, ngồi vào hàng ghế ngoài hành lang.
Và rồi tôi cứ ngồi đó, nhìn ra bên ngoài, bần thần đến khi bầu trời sáng bừng lên. Cánh cửa bên cạnh lọc cọc vang ra âm thanh bật mở. Những vị bác sĩ kéo nhau đi ra. Tôi đứng dậy nhìn vào trong.
DongHo đang ngồi trên giường, độc duy nhất một chiếc quần cụt ngắn ngủi. Joseph bước từ phía bên kia sang, trên tay cầm một bộ quần áo, cậu ta lặng lẽ thả bộ đồ lên mặt nệm, lôi ra cái quần và giữ mép thun mở rộng. DongHo đứng trên giường, cong người bám trên tóc Joseph mà xỏ chân vào từng cái ống một.
Ít nhất thì có người chăm sóc như thế cũng thật tuyệt.
DongHo ngồi bệt xuống, từ từ xoay lưng về phía cửa trong lúc Joseph mở nút của cái áo bệnh nhân ra.
Tôi đảo mắt, dán dính người vào mặt cửa.
Đó là gì vậy?
Một dấu vết đỏ hỏn nhăn nheo ở gần hông phía bên phải... Có vẻ như đó là một con dấu hình tròn, nhưng rồi nó bị hủy hoại bởi những vết thương nào đó khác. Phần da đỏ mỏng manh của con dấu bị cắt đoạn giữa vài ba vết sẹo lồi chạy chéo qua. Đúng theo kiểu có một con dấu nằm ở đó, và để hủy con dấu đi thì phải rạch ba bốn đường lên nó, để rồi những vết sẹo lồi kia sẽ làm cho hình thù của con dấu thay đổi.
Từng hơi thở trong lồng ngực tôi thi nhau ùa ra ngoài, phủ lên mặt cửa kính của phòng bệnh một lớp hơi trắng xóa.
Vậy... DongHo là một trong hai người đó.
Hai chân run rẩy, tôi phóng người ra xa khỏi lớp cửa, lúng túng kéo mũ trùm đầu lên rồi cắm mặt đi thẳng về phía trước. Huyết áp tăng cao khiến tôi không thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Hai mắt mờ đen trong khi cơ thể vẫn tự động di chuyển. Trong tình trạng như thế mà tôi cứ băng băng đi thẳng ra xa lộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
MADNESS [KookMin] ☑
Fiksi Penggemar"Tôi ước gì mình có thể nhìn thấy trước con người thật của cậu..." - "Đã trễ rồi, Jiminie." - Jeon Jungkook & Park Jimin Fanfiction - 21/10/2017 - 09/07/2018 @Plus_Ssi ©All Rights Reserved