Jungkook & Jimin
(Jimin vẫn đang đọc cuốn sổ bìa giấy, và anh đang hóa thành Jungkook vào thời điểm những sự kiện trong cuốn nhật ký diễn ra. Đây là flashback của Jungkook. Là góc nhìn của Jungkook, và người cảm nhận cũng như đang trải qua, hiện tại chính là Jimin)
Năm 12. Trường MUSE. Tôi ngồi như một bức tượng thạch, hai mắt trợn tròn nhìn lên tấm lịch. Tôi cứ nhìn nó. Nhìn. Nhìn. Và nhìn.
Cầu mắt của tôi muốn lồi ra khỏi hốc mắt, sự túng quẫn quây lấy xung quanh và tôi chẳng hiểu vì sao mình lại phải ở đây.
Tại sao tôi phải trải qua những điều này?
Căn phòng tường kính trong suốt, tôi có thể nhìn thấy hành lang bên ngoài trông như thế nào, có thể nhìn thấy những con ma trong bộ quần áo tu nữ đang lượn lờ ra sao.
Ồ, nơi này thậm chí còn không được gọi là một căn phòng, nó chỉ như một cái hộp kính cường lực, mỗi người ở riêng trong mỗi một hộp.
Cơ thể tôi chẳng cử động, tôi chỉ đảo đôi mắt của mình, nhìn sang hộp kính bên phải. Một thằng nhóc nào đó cũng trạc tuổi tôi đang ngồi thu lu lại và tự ôm lấy đầu của mình. Ở cái hộp đối diện, một cô gái đi qua đi lại không chịu ngừng nghỉ và mái tóc xù bung của cô ta như hóa thành một cục bông to lớn, vẫy qua vẫy lại trong hoảng loạn.
Hộp kính bên trái tôi, cũng là một thằng nhóc nào đó đang ngơ mặt nhìn lung tung. Nó đáp lại ánh mắt của tôi bằng cái gật gù. Như thể cố ý tạo nên một sự chào hỏi.
Tôi nhắm mắt, khi mở mắt ra, tôi chỉ tập trung nhìn đến tấm lịch ngoài hành lang.
Tất cả chúng tôi đều mặc đồng phục, nó là dạng quần nối liền với áo. Màu xanh lá và có bảng tên trên ngực trái.
Nơi đây như một cái trại cải tạo. Và tôi không hiểu tại sao mình phải ở đây. Tôi chẳng nhớ gì sau chuyến đi biển cùng gia đình. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm ở trong chiếc hộp kính này.
Đã một tuần trôi qua. Có những giờ học tập trung, có những giờ học cá nhân. Có những bữa cơm kỳ lạ. Mà tôi vẫn không hiểu mục đích ở đây là gì.
Họ nói tôi được lựa chọn. Họ nói tôi đã giành được cơ hội để trở thành người đứng đầu.
Nhưng tôi chỉ biết sự Quẫn bách. Mắc kẹt. Vô vị. Lo lắng. Sợ hãi. Cô độc. Và Tức giận.
Họ thông báo hôm nay là ngày đặc biệt. Ngày sẽ đưa chúng tôi đến một trang sử mới. Tùy vào sự lựa chọn của chúng tôi.
Khi tiếng chuông reo vang và mọi ánh đèn đều sáng trưng, tôi biết đã đến lúc để bước ra khỏi cái hộp kính này. Từng người một, chúng tôi lo lắng và sợ hãi nối theo nhau đi ra hành lang, tiến về phía chân cầu thang dẫn lên tầng hầm bên trên.
Có vài tu nữ đứng ở đó nhìn xuống chúng tôi. Họ đợi mọi người ổn định rồi mới lên tiếng.
"Hôm nay là một ngày đặc biệt. Tất cả các cháu sẽ được phân loại. Kết quả tùy thuộc vào lựa chọn của các cháu, thế nên hãy suy nghĩ thật kỹ. Quay lại với phòng kính hoặc tiến về phía ký túc xá tập trung. Những bữa ăn đầy đủ tự do chọn lựa hay là những món ăn thừa. Phải suy nghĩ thật kỹ. Vì nó sẽ dẫn đến hai tương lai khác nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
MADNESS [KookMin] ☑
Fanfiction"Tôi ước gì mình có thể nhìn thấy trước con người thật của cậu..." - "Đã trễ rồi, Jiminie." - Jeon Jungkook & Park Jimin Fanfiction - 21/10/2017 - 09/07/2018 @Plus_Ssi ©All Rights Reserved