Jeon Jungkook
Tôi ghét Hoseok! Vì anh ấy ve vởn bé cưng của tôi. Tôi ghét Taehyung! Vì anh ta có thể đùa giỡn vô tư với Jimin. Và tôi cũng ghét DongHo! Vì kẻ này thân thiết với Jimin, quá mức cho phép. Họ khiến tôi cảm thấy không an toàn...
KHÔNG AN TOÀN!
Những chiếc đèn đỏ xoay vòng trong tâm trí, và tiếng còi hú inh ỏi đinh tai nhức óc của nó cũng mắc kẹt lại trong não tôi.
Đúng! Tôi đã theo dõi Jimin. Tại sao lại không thể kiểm soát anh ấy trong khi anh ấy là của tôi? Tôi theo đuôi Jimin suốt hai tuần kể từ sau buổi sáng không đẹp đẽ đó. Trong cơn mưa gió lạnh lẽo. Nhưng tôi thích thời tiết này, vì nó phù hợp với cảm xúc của tôi.
Tôi đã đứng trong lùm cây để nhìn Jimin đùa giỡn, tán gẫu với Taehyung và DongHo.
Thật ganh tị!
Tôi đã đứng trước cửa ra vào Demin, nép sát vào bờ tường để nhìn bé cưng của mình uống trà tâm sự cùng Hoseok.
Thật đáng ghét!
Rồi Jung Hoseok vuốt tóc Jimin, áp sát mặt vào bé cưng của tôi. Điều đó khiến tôi mất khống chế. Tôi bước lao ra. Và cái bóng của tôi lộ diện dưới ánh đèn vàng mờ ảo. May sao mà tôi sực nhớ lại rằng tôi phải giải thích thế nào cho sự hiện diện của mình vào khi đó? Thế nên tôi lẩn trốn đi ngay lập tức.
Tôi thấy bé cưng của mình đến trường, đi cùng Taehyung và DongHo. Lại là họ! Chết tiệt!
Tôi đã trốn trong phòng chiếu bóng, núp trong sự u tối của nó, vùi mặt vào đôi tay và giằng xé mớ tóc trên đầu.
Bức bối! Phẫn nộ!
Ngột ngạt! Mất khống chế!
Ánh đèn đỏ xoay vòng ngày càng chói lòa. Tiếng còi hú gào thét đâm xuyên đôi tai. Những gì xảy ra dần đẩy tôi đi quá bờ vực của kiểm soát.
Đây không chỉ là ghen tuông! Không chỉ là độc chiếm! Không phải chỉ vì tính thống trị người khác! Không phải chỉ vì đố kỵ ganh đua!
Mà là vì tình yêu tiêu cực.
Tôi có thể hiểu được nó! Nhờ vào việc tìm hiểu tâm lý và khai thác mức độ hành vi của chính mình. Nhưng! Nó đang dần trở nên quá đà. Nó biến thành một con quỷ thôi thúc mọi thứ trong tôi vượt ra khỏi vòng kiểm soát.
Và tôi bị con quỷ đó ăn mòn. Từng chút một.
Chỉ cần Jimin chấp nhận tôi, có lẽ nó sẽ nguôi ngoai và cụp đuôi nằm xuống. Sẽ không cào cấu tâm can và trí não của tôi nữa. Nhưng hai tuần qua, Jiminie sống rất vui vẻ, rất hòa nhập cùng với mọi người.
Anh ấy thậm chí có thể cười nói vô tư, lờ bỏ tôi đi. TRONG KHI TÔI Ở ĐÂY! Ở ĐÂY! VÀ KHỐN ĐỐN CHẬT VẬT VỚI CON QUỶ CẢM XÚC TRONG MÌNH!
TÔI Ở ĐÂY! BẾ TẮC VÀ ĐIÊN LOẠN!
"ZEUS! ÔNG LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT! ĐỒ ĐÁNG LĂNG TRÌ TRONG TÙ TỘI!" Tôi gào lên, vùng người đá vào chiếc ghế đệm gần đó.
Rồi tôi nghe thấy tiếng nói của bé cưng. Nó như một loại thanh âm thôi miên người khác. Giống như giọng hát của những tiên cá dưới đại dương sâu thẳm, lôi kéo từng gã thủy thủ một, khiến họ ngu muội và nhảy xuống biển tự tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
MADNESS [KookMin] ☑
Fanfiction"Tôi ước gì mình có thể nhìn thấy trước con người thật của cậu..." - "Đã trễ rồi, Jiminie." - Jeon Jungkook & Park Jimin Fanfiction - 21/10/2017 - 09/07/2018 @Plus_Ssi ©All Rights Reserved