41 ❇ Nâu

10K 1.1K 311
                                    

Jungkook & Jimin

Tôi lại bị lôi lên, bị đẩy đến một đường luồng lộng gió, mụ phù thủy trong bộ đồ tu nữ màu đen đi đằng sau lưng. Đôi khi sẽ đẩy vào hông tôi vài cái để đốc thúc tôi đi nhanh chân hơn.

Cả người tôi nhớp nháp. Máu, mồ hôi, nước mắt, hoà vào nhau. Mặn chát, đắng nghét, tanh tưởi...

Họ đưa tôi ra một khu vườn cỏ, ở đó có một bàn tiệc hoành tráng và những món ăn bắt mắt ngon miệng.

Những đứa trẻ hoàn thành bài sát hạch đang ở đó, người thì ngờ nghệch ra, người thì cười như phát điên, người thì trầm tĩnh ngồi ăn uống như không có gì. Tất cả bọn họ đều kinh hoảng đứng dậy và nép sang một bên khi nhìn thấy tôi.

Với bộ dáng máu me khắp người của tôi. Họ hẳn phải đoán được rằng tôi đã tàn bạo và vô nhân tính đến mức nào. Họ hẳn đã đoán rằng tôi không chỉ giết người tù nhân một cách đơn giản nhất. Mà là bằng cách điên loạn khát máu nhất.

Và dù tôi có cố gắng quên đi hay giằng xé để bài trừ phần ký ức đáng sợ đó. Sự thật vẫn đúng là như vậy, mãi mãi không thay đổi. Tôi đã điên cuồng giết chết ông ấy.

Thằng nhóc với nước da trắng la lối om sòm ở đại sảnh khi nãy cũng ở đây. Nó ngậm một miệng thịt, nhìn lấy tôi rồi cúi gập người nôn thốc nôn tháo. Nó chửi thề rồi quăng vào người tôi một cái khăn ướt.

"Lau đi! Lau đi! Tởm chết đi được!"

Tôi cầm lấy cái khăn, áp nó lên trên mặt, lớp bông trắng muốt ngay lập tức bị thấm đỏ.

Và gần tôi chỉ còn lại mỗi mình thằng nhóc da trắng đó. Chỉ có mỗi nó vẫn tiếp tục ngồi gần tôi, để ăn uống như chẳng có gì.

Tôi đảo mắt nhìn một vòng, không thấy DongHo và Geon đâu cả. Số lượng người có mặt ở đây rõ ràng cũng được gần một nửa so với số người ở đại sảnh khi nãy. Có lẽ hơn một nửa số người còn lại đã không hoàn thành bài sát hạch.

Hai tay vẫn còn run rẩy và co gập lại, lưng tôi gù cong và mặt tôi cúi gằm xuống bãi cỏ.

"Bẹp!"

Thằng nhóc da trắng thảy vào cái đĩa trống trước mặt tôi một cái đùi gà nướng. Nó loáy hoáy chùi tay vào một cái khăn khác, đôi mắt lấm lét nhìn lấy tôi.

"Ăn đi! Dù mày đã làm gì trong đó... Ừa~ thì cũng cần phải ăn để tiếp tục sống."

Tôi đảo mắt nhìn lên. Và nó giật mình lùi người lại. Như thể đôi mắt của tôi là thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.

"Tao là... À không! Tao không thể cho mày biết thân thế thật sự của tao. Nhưng mà... Mày thật sự rất đáng gờm. Nên tao vẫn sẽ cho mày biết. Tao là con trai của Thủ trưởng Bộ Tài Chính. Ông ấy đã đưa tao vào đây, để tao có thể trở thành người vĩ đại. Há há..."

Tôi cúi đầu. Nhìn một vòng bàn ăn. Những món thịt khiến tôi nhớ về thân xác của người đàn ông đó. Những món sốt làm tôi nghĩ về từng tia máu đỏ văng ra tung toé.

Mắt tôi dừng lại ở một thố rau... Và cuối cùng tôi cũng cảm thấy chân của mình đứng lên lại. Tôi lao đến bên thố rau trộn, chụp lấy nó như thể đó là sợi dây cuối cùng níu giữ mạng sống của tôi. Chúi đầu vào và dùng tay để ăn.

MADNESS [KookMin] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ