9 ❇ Vỡ kính

17.1K 1.8K 194
                                    

Park Jimin

Vì nhớ rằng hôm nay Jungkook sẽ không đến nên tôi khởi đầu công việc không mấy nhiệt tình. Đây là lần đầu tiên đi làm mà tôi thấy không vui vẻ.

Thậm chí còn có chút căng thẳng.

Bởi cái gã điên biến thái hôm qua. Một phần.

Và tâm trạng của Kim Taehyung. Chín phần.

Cậu ấy rửa ly với khuôn mặt như đi dự đám tang, cả gian bếp đều xám xịt lạnh lẽo. Tôi có thể nhìn thấy bao nhiêu mây đen tụ đặc, nhấp nháy từng tia chớp, sẵn sàng xả xuống đầu bất cứ người nào dại khờ dây dưa ở gần bồn rửa chén.

Hôm qua, chứng kiến Hoseok bị đấm, ban đầu tôi chỉ thấy nó là một vết đỏ sưng, nhưng hôm nay thì bên má của anh ấy đã biến thành màu tím bầm. Trông xấu kinh dị!

Hoseok ngồi ngay quầy thu ngân, do đó anh đeo một cái khẩu trang màu đen. Nếu ai không biết mà nhìn thấy thì chắc họ sẽ lầm tưởng rằng Demin's Tear bị một kẻ trộm lẻn vào, cướp két tiền.

Cuối cùng, đi vào bếp thì có bầu không khí đen tối của Taehyung, đi ra quầy thì thấy gương mặt bóng đêm của Hoseok.

Tôi mím môi chui vào một góc ghế, ngồi xuống nghỉ chân, đoán già đoán non trong bụng ra bao nhiêu tình trạng có thể đang tồn tại giữa hai người họ. Dĩ nhiên là tôi đủ tỉnh táo để biết rằng chẳng có cái nào tôi nghĩ là đúng.

"Taehyung đã không chịu làm theo ý của quản lý." DongHo kẹp cái khay vào nách, đứng bên cạnh tôi, Chúa cũng không biết cậu ấy xuất hiện từ khi nào. Cậu ấy cứ y như một vị anh hùng trẻ tuổi, chỉ xuất hiện khi cần thiết để phát ngôn một câu gì đó.

Tôi đảo mắt. Không phải Taehyung vẫn đang rửa ly một cách ngoan ngoãn ở đằng kia sao?

DongHo nhìn ra nét mặt của tôi, cậu ấy đưa tay quệt đỉnh mũi một cái, khịt khịt.

À, DongHo là bạn cùng phòng trọ của Taehyung, cả hai người họ đều cùng nhau đến đây từ quê nhà, cùng đi học và đi làm. Nghe nói vùng quê của họ vẫn còn là một nơi hoang vu đầy cây thông đỏ. Và cứ đến lúc có lương thì cả hai sẽ phân ra cho các chi phí này nọ, rồi họ gửi phần còn dư về cho người thân. Cả Taehyung và DongHo đều tiết kiệm đến đáng nể, họ ở một cấp bậc nín nhịn nhu cầu cao hơn tôi rất nhiều.

"Hôm qua cậu ấy đã cãi nhau với quản lý."

"Hả? Ở đâu?" Tôi trợn mắt.

"Dĩ nhiên là sau khi về phòng trọ rồi. Cãi nhau qua điện thoại."

Lúc ở dưới bếp ngày hôm qua, Taehyung đã cúi đầu rụt vai lại xin lỗi. Thế mà khi về lại cãi lộn? Sao giống cái áo của tôi vậy? Mỗi lần tôi lột áo ra thì nó đều sẽ bị lật ngược lại, chỉ trong vòng có vài giây thôi.

Tôi chợt nghĩ, có lẽ Taehyung đã, và đang rủa sả gã điên biến thái kia nhiều lắm.

Không thể tin được là sự xuất hiện của gã ta lại có thể khiến cho mọi thứ rối tung như thế này. Hôm nay là ngày mười một, tháng tám. Tôi sẽ ghi nhớ nó, ngày mà mọi thứ ảm đạm đến tệ hại.

MADNESS [KookMin] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ