Kim Taehyung
Tôi ngồi bần thần một đống trên giường. Những chuyện mà Jimin kể cứ bám lấy đầu của tôi. Từ Chủng viện Muse đến Hoseok và Geon. Từ tai nạn của DongHo đến cái tin nhắn kỳ lạ đó.
Sau khi kể xong mọi thứ, Jimin nhẹ nhõm như một quả bong bóng xì, trong khi tôi thì bắt đầu căng trướng và phồng cứng lên.
Chúng tôi đợi Joseph về, gặng hỏi thật kỹ về cái tin nhắn. Và Joseph chối đây đẩy.
Thậm chí em ấy còn quăng điện thoại cho chúng tôi kiểm tra. Toàn bộ các mục lịch sử đều còn nhưng riêng mục lịch sử về tin nhắn gửi cách đây hai ngày thì không hề có tin nào gửi cho Jimin. Joseph dĩ nhiên có thể đã xóa nó. Nhưng biểu hiện ức nghẹn của em ấy thì quá thuyết phục.
"Em thậm chí còn chẳng biết số điện thoại của Jimin." Joseph đã rống lên. Và rồi Jimin nhớ ra biểu hiện bất ngờ của Joseph khi em ấy nhìn thấy Jimin đến bệnh viện quá sớm vào sáng hôm qua.
Trước khi đi về, tôi kéo Jimin lại để hỏi rất nhiều thứ, vì sự rối rắm và kinh hoảng của mình. Thật khó mà tin được lại có những chuyện như thế đang xảy ra.
"Tại sao cậu lại thay đổi nhanh thế Jimin? Sáng hôm qua... Rồi chiều hôm qua thì cậu đã đốt mảnh giấy, cậu muốn bảo bọc Jungkook. Nhưng đến bây giờ thì cậu lại đồng ý kể cho mình nghe tất cả. Còn vạch trần cả việc DongHo che dấu mình suốt bao lâu qua. Cậu ấy không bao giờ chịu nói cho mình nghe về Muse. DongHo chỉ toàn kể rằng cậu ấy đã được học ở một nơi khá tốt mà thôi."
"Biết đâu đây cũng là cách để mình bảo vệ Jungkook thì sao..." Jimin cố gắng cười lên dưới đôi mắt buồn thiu và mệt mỏi. "Nếu mình không biết rõ mọi thứ thì mình sẽ không thể thấu hiểu và chấp nhận em ấy được. Có thể sau tất cả, đã có ai đó đảo lộn mọi thứ... Mình không biết phải làm sao nữa. Mình rất rối." Cậu ấy ôm mặt ngồi xuống băng ghế gần đó.
"Jimin, đối với cậu, Jungkook... ở mức độ như thế nào?" Tôi ngồi xuống bên cạnh rồi khẽ hỏi.
"Em ấy đến với mình bằng một cách rất khác. Nếu có thể dùng hình tượng để diễn tả tình cảm, có lẽ là một cuộn len chăng? Mềm mại và dễ thương, nhưng nó cuộn một cục tròn và không có sợi len nào không đan xen rối rắm vào nhau. Kiểu như vậy ấy." Jimin khẽ cười khi thấy biểu cảm khó hiểu trên mặt của tôi. "Cứ nói đến em ấy thì tim của mình đều nhộn nhạo lên, cứ nhìn thấy em ấy thì cả người mình đều rần rần. Những lúc đó... mình cảm thấy bản thân mình rất buông thả. Nhưng mà... Hì!" Tôi chợt thấy một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt cậu ấy, Jimin lúng túng chèn mu bàn tay lên để chặn giọt nước đó lại. "Jungkook là người khiến mình cảm thấy tất cả những điều sai đều có thể trở thành đúng, và những việc đúng đều có thể bỗng chốc hóa thành sai. Mình gần như không còn là chính mình khi ở bên cạnh em ấy nữa."
"Jimin... Liệu đó có đúng là yêu hay không?" Tôi chợt cảm thấy lo lắng. Cũng giống như những lời đồn. Rằng mọi người đều khác đi khi ở gần Jungkook, liệu Jimin có đang rơi vào một cái hố giống như thế? "Cậu thật sự có lòng tin rằng Jungkook không dính quá sâu vào mấy việc gần đây, đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
MADNESS [KookMin] ☑
Fanfiction"Tôi ước gì mình có thể nhìn thấy trước con người thật của cậu..." - "Đã trễ rồi, Jiminie." - Jeon Jungkook & Park Jimin Fanfiction - 21/10/2017 - 09/07/2018 @Plus_Ssi ©All Rights Reserved