Route 2 ▶ Vòng lặp

19.9K 1K 170
                                    

(Tiếp nối chương 47, một kết cục khác)

Park Jimin

Thời gian như ngừng trôi. Tai tôi ù đặc và tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Trái tim tôi đau nhói, mệt mỏi, sợ hãi và nó trĩu nặng xuống.

Jungkook quỵ xuống mặt sàn, em ấy vò tóc, gào thét vào rên rỉ lên những thứ tiếng đáng sợ mà cả tôi và Joseph đều không thể hiểu được.

Tôi quá mệt mỏi rồi.

Trái tim tôi đang ngày một nặng nề hơn.

Tôi yêu Jungkook.

Nhưng không phải để nhận lấy một ngày như thế này.

Tôi thương Jungkook.

Nhưng không phải để nhìn thấy nổ lực của mình hóa thành cát bụi.

Joseph thốt lên những âm thanh đau đớn khổ sở và cơ thể to lớn dần dần rũ mềm ra ở góc chân tường. Tôi dán mắt nhìn lấy vết thương đang ứa máu ra từ lưỡi con dao lạnh lẽo đáng sợ. Rồi lại nhìn lấy Jungkook.

Lẽ nào mọi thứ đã thật sự trễ rồi?

Tôi nên tiếp tục cố gắng? Hay là nên dừng lại tại đây?

Tôi không biết.

Tôi yêu thương Jungkook, nhưng tôi cũng rất mệt vì em ấy. Những sự thật kia không thể nào chối bỏ được.

Em ấy đã phạm nhiều sai lầm.

Và có lẽ chính tôi cũng thế.

Không! Cứ gác mọi thứ lại tạm thời ở đây đi!

Jungkook sẽ cần thêm thời gian. Và cả tôi cũng thế.

Tôi chống tay xuống sàn, nâng đôi chân mình đứng dậy, cố gắng tiến về phía Joseph.

Jungkook ngẩng mặt dậy từ đôi tay lấm lem máu. Em đưa đôi mắt hoài nghi cùng sợ hãi nhìn lấy tôi.

Tôi cũng nhìn lại em.

Tôi chỉ muốn cả hai sẽ có thêm thời gian mà thôi. Có lẽ tôi nên suy nghĩ kỹ về những việc mà mình đã làm, kiểm điểm những hành động sai lầm trước đây. Có lẽ Jungkook nên định hướng lại tâm lý và cảm xúc của em ấy.

Cả hai, có lẽ đều cần thêm thời gian...

Tôi ngồi xuống gần bên cạnh Joseph, cởi chiếc áo sơ mi khoác mỏng của mình để chặn lấy vùng miệng vết thương quanh lưỡi dao. Mò tay rút lấy chìa khóa xe của cậu ta, tôi đảo mắt lên đằng trước, nhìn vào cái bóng hắt trên tường phía bên cạnh mình. Trông như Jungkook đã đứng dậy. Cái bóng của em ấy có hình dạng của một tướng đứng cao kều, cong vẹo kỳ dị, và cái đầu khẽ nghiêng sang một bên.

Cơn lạnh gần như đã thấm vào bên trong cơ thể tôi, hoặc có lẽ sức lạnh này là từ trái tim tôi tỏa ra?

Tôi không biết... Nhưng hình dáng cái bóng Jungkook tạo nên khiến tôi khiếp sợ.

Joseph thốt lên vài thứ tiếng hốt hoảng, đôi mắt trợn trừng nhìn về phía sau lưng tôi và cánh tay run rẩy lay vai tôi, cậu ta muốn tôi nhìn lại.

MADNESS [KookMin] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ