11 ❇ Khai vị

22.2K 1.9K 143
                                    

Park Jimin

Tôi nhanh chân vùng dậy, túm lấy lưng quần, kéo lên. Phủ ấm cái mông của mình rồi phóng về phía phòng vệ sinh.

Có gì đó trong cơ thể. Rất kỳ lạ! Tôi khóa chốt cửa rồi kéo quần xuống, cảm nhận rất rõ rằng đây không phải là loại nhu cầu thiết yếu đó. Không phải đi vệ sinh! Hoàn toàn không!

Hai mông dính chết dí trên bồn, tôi hoàn toàn hiểu được rằng mình không hề có nhu cầu đó. Vậy thì cảm giác này là gì? Do say quá rồi chăng?

Khung trần nhà nhỏ xíu trong phòng vệ sinh trở nên mờ ảo, thậm chí nó còn xoay vài vòng. Tôi bám hai tay trên đầu gối để ngồi cho thật vững. Quá kỳ lạ!

Tôi cúi đầu, nhìn thằng oắt con đáng thương đang trướng lên ở giữa hai chân, cứ tê rần lên từng hồi nhè nhẹ.

Con người cũng có thời kỳ phát dục như động vật sao? Không... Không phải đâu!

Vòng bụng co thắt lại rồi thả lỏng ra. Bên trong mông cảm thấy nóng ngứa và ướt át.

Tình trạng này không tốt chút nào!

Tôi không hiểu mình đang bị làm sao!

"Jiminie, anh ổn chứ?" Giọng Jungkook nhẹ nhàng vang lên.

Jeon Jungkook

Tôi nghe tiếng thở hì hộc ở bên trong. Có vẻ như Jimin không phải muốn đi vệ sinh như bản thân anh nghĩ. Có lẽ thuốc kích thích cùng với rượu vang đang đốt cháy cơ thể của bé cưng, từng chút một.

Tôi lùi lại, tựa hông vào cạnh bàn ăn, hai chân bắt chéo và hai tay thì khoanh lại. Chờ xem bé cưng muốn trốn tránh bao lâu.

Nhưng chỉ gần mười phút sau, tôi nghe tiếng giật nước rền vang lên, kế đến là âm thanh nước chảy róc rách. Rồi lớp cửa bật mở ra. Jimin bám sát vào song cửa, hai chân run rẩy cố gắng đứng vững, khuôn mặt phồng đỏ, đôi mắt lung linh và mồ hôi thì lấm tấm óng ánh trên trán.

Chỉ một bước đi, Jimin ngã nhào xuống sàn.

Ồ! Vậy là khả năng đối kháng của bé cưng đã hoàn toàn bị triệt tiêu rồi. Một điều huyền diệu xảy ra, đó là trong khi tinh thần của anh dần tỉnh lại thì cơ thể của anh lại dần vụn vỡ đi. Jimin ngồi gục trên sàn, miệng thở gấp, ngước mắt nhìn lên. Rồi từ từ anh đảo mắt ra sau lưng tôi.

"Jiminie?" Tôi bước tới.

Bỗng dưng anh vùng dậy, bám vào bức tường sau lưng, mon men đến với cạnh bàn ăn, cách tôi một khoảng trống rồi lê lết đến gần quầy bếp. Mở tủ lạnh tìm kiếm gì đó.

"Để em giúp anh."

"Ưm~!" Jimin rên lên rồi đổ sập xuống chân tủ lạnh.

"Anh cần gì?" Tôi đến gần, đỡ bé cưng đứng dậy, để cơ thể nhũn mềm của anh dựa vào mình.

"Ch-Chanh..."

Để tôi đoán. Jimin đang nghĩ rằng nước chanh có thể giúp anh tỉnh táo. Tôi ẵm bé cưng lên, đặt anh ngồi trên kệ bếp, cúi người lấy trong tủ lạnh ra túi chanh vàng.

MADNESS [KookMin] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ