1 ❇ Đối tượng

56.1K 2.8K 797
                                    


Park Jimin

Mùa Thu, thị trấn Paju, Hàn Quốc. Tôi ôm một đống sách vở đi dọc bên lề đường để về đến căn nhà mà mình mới chuyển đến cách đây hai tuần.

Nơi sinh sống hiện tại của tôi là một thị trấn nhỏ ở phía Bắc, nằm cách trung tâm thành phố hơn 60km. Quanh đây có vài siêu thị nho nhỏ, một viện y tế và vài ba cái đồn cảnh sát bé tí ti. Mọi thứ dịch vụ ở đây gần như đều được tóm gọn trong một chữ nhỏ.

Tuy vậy, chỉ có Paju mới là nơi yên tĩnh và tránh xa khu ồn ào tấp nập của trung tâm nhất. Hơn nữa, tôi chuyển đến đây còn là vì mức sống nơi này thấp hơn, mà mọi thứ vẫn có vẻ tiện lợi.

Tôi có một cuộc sống khá tạm bợ. Hoặc có thể nói là đơn giản.

Chỉ cần một căn hộ nhỏ, một chiếc giường và một ban công dùng để phơi đồ là đủ. Vật dụng hằng ngày thì đơn giản hơn nữa, quần áo, một chiếc bàn chải đánh răng cùng tuýp kem bạc hà. Chấm hết.

Đối với một sinh viên hoạt động tự do, việc đến trường không phải là điều cần thiết. Chỉ cần tôi đạt đủ tiêu chuẩn khi có kỳ kiểm tra là được.

Nói tóm lại, cuộc sống của tôi cực kỳ đơn giản.

Nhưng từ cái ngày chuyển đến thị trấn này, mọi thứ có vẻ như dần trở nên rắc rối hơn và tôi thì mắc phải một vấn đề tình cảm đáng ra không nên có.

Đi dọc con đường, tôi nhìn mấy đứa nhóc rượt đuổi nhau, đạp lên bãi cỏ được cắt tỉa tỉ mỉ trước sân nhà... không đúng lắm, trước sân căn biệt thự rộng lớn gần căn hộ chút xíu của mình.

"Cút hết đi! Đã bảo đừng có đạp lên bãi cỏ của tao!" Một ông lão lớn tuổi cầm cây chổi lao ra, phe phẩy nó trên không trung và đập túi bụi xuống đầu một thằng nhóc con đang co giò chạy ra khỏi bãi cỏ. Những thằng nhóc khác đều đã thoát được. Ngoại trừ thằng bé đó.

Tôi hốt hoảng khi nó lao về phía mình để trốn tránh trong khi cây chổi vẫn đang được đập lia lịa xuống.

"Xin hãy dừng lại đi..." Ôm lấy đứa bé vào trong người, tôi mặc kệ mấy cuốn sách của mình rơi xuống và bị thấm ướt bởi những vũng nước mưa lạnh lẽo còn đọng lại trên mặt đường nhựa.

"Cút! Cút ra khỏi bãi cỏ và đừng có bao giờ bén mảng đến nữa!" Lão già vẫn còn sung sức, ông ta gân cổ lên đập cây chổi xuống.

"Dừng lại đi. Ông à!"

Tôi ngồi thụp xuống, ôm đầu lại, thằng bé núp trong lòng tôi khóc ré lên. Tôi nghe một giọng nói mạnh mẽ thốt ra, rồi những cú đánh từ cây chổi ngay lập tức kết thúc. Ôm lấy cơ thể của thằng nhóc trong lòng mình và ngước mặt lên, tôi thấy được một cậu thanh niên cao to chụp lấy đoạn cán chổi trong lòng bàn tay.

"Xin hãy quay vào nhà hoặc là cháu sẽ gọi điện cho nhân viên để gửi ông vào lại nhà dưỡng lão."

"Được được... vào trong nhà."

MADNESS [KookMin] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ