Park Jimin
Tim đập rộn ràng một cách kỳ lạ. Tôi có cảm giác rằng mọi thứ đang diễn ra theo một chiều hướng rất xấu. Gần bốn giờ sáng. Tuy vậy, bầu trời vẫn lặng yên một màu đen đặc. Chẳng có ngôi sao nào có thể phát sáng.
Jungkook đứng ở sau lưng, áp bờ ngực cùng những nhịp đập mạnh mẽ vào người tôi. Đôi cánh tay to lớn ghì lấy hai bên hông, em ấy vùi mũi vào tóc tôi và hít thở nhè nhẹ.
"Vì sao em không ngăn Taehyung lại, nếu em đã biết rõ..." Tôi lên tiếng.
"Không có ai biết rõ cả, tất cả mọi người, kể cả anh Yoongi cũng chỉ nghi ngờ mà thôi."
"Đáng ra... chúng ta nên thành thật hơn với nhau."
Jungkook im lặng thở ra một hơi dài, đầy não nề.
"Em phát hiện ra việc anh biết mọi thứ từ khi nào?" Tôi lại hỏi.
"Kimmy nói cho em."
Tôi trố mắt. "Cái gì? Chị ấy?"
"Chị ấy biết anh và Taehyung nói gì với nhau, chị ấy nghe được rằng anh nói với Taehyung về việc từ bỏ kế hoạch, đổi bằng việc anh sẽ kể ra tất cả cho Taehyung nghe. Rồi sau đó, anh đã quay trở về, nói với em rằng anh muốn rời khỏi thị trấn. Jiminie, dù anh làm gì đi nữa, em vẫn có thể cảm nhận được là anh có đang thật sự vui vẻ hay không."
Vậy mà hôm đó, tôi cứ nghĩ rằng mình giỏi giang lắm, khi có thể làm được việc gì đó để ngăn chặn sự kích động trong em.
"Tại sao lại là Kimmy? Chị ta có liên quan đến mọi thứ?" Tôi băn khoăn thốt lên.
"Chị ấy cũng là học viên của Chủng viện. Cũng như em."
"Khoan đã... Tên thật của Kimmy là gì?"
"Kim Un Ja." Jungkook trả lời. Và nó như một làn gió thổi thông thoáng đầu tôi.
Hóa ra, suốt thời gian vừa rồi... Un Ja đã luôn quan sát chúng tôi? Chị ta thật đáng sợ. Ngoài ra... còn cả việc chị ta là người giúp cho Jungkook rời khỏi Muse.
"Vậy... làm cách nào mà anh biết đến Chủng viện? Và cả việc... em là một kẻ sạch." Jungkook hỏi lại tôi.
"Ông của em đã chỉ cho anh." Tôi khẽ đáp lại.
Đôi tay lớn xoay lấy người tôi. "Lúc đó, anh có thấy ghê tởm, khinh rẻ, chán ghét và sợ hãi em không?"
"Có, anh đã rất sợ hãi. Nhưng chỉ sợ hãi mà thôi."
"Vậy còn bây giờ?" Em áp sát vào trước mặt tôi.
"Giờ thì không. Nhưng khi nãy thì có."
Jungkook khẽ cười. Một nụ cười của khổ sở và túng quẫn. "Jimin, đó là điều tối kỵ trong em. Em không thể chịu nổi việc nếu có ai đó ngăn cản anh ở bên em."
"Sẽ không còn bất kỳ ai như thế đâu! Vì anh sẽ nói cho họ biết rằng anh đồng ý ở bên cạnh em." Tôi vỗ nhẹ vào ngực Jungkook. "Anh biết, nỗi sợ sự mất mát vẫn ám ảnh lấy em, sẽ rất khó để xua đuổi hoàn toàn, cũng rất khó để vượt qua nó. Nhưng chúng ta chỉ cần lòng tin mà thôi. Anh sẽ giúp em đánh tan những cảm giác đó. Được chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
MADNESS [KookMin] ☑
Fiksi Penggemar"Tôi ước gì mình có thể nhìn thấy trước con người thật của cậu..." - "Đã trễ rồi, Jiminie." - Jeon Jungkook & Park Jimin Fanfiction - 21/10/2017 - 09/07/2018 @Plus_Ssi ©All Rights Reserved