Park Jimin
Tôi đi lại trong phòng vì mãi suy nghĩ về công việc làm thêm của mình sắp tới. Phải có gì đó để tôi kiếm tiền chứ?
Những tập báo chí quảng cáo đều đã được tôi đọc qua và gạch tô tùm lum, tôi đốt cháy tiền điện thoại để gọi điện, hỏi rằng liệu họ có còn cần một chân phụ việc nào đó hay không. Nhưng đáng tiếc là họ đều đã tìm đủ nhân viên.
Cúi người nhặt lên những tờ báo khác, xếp nó lại ngăn nắp trên mặt bàn của mình. Đôi mắt tôi vô tình nhìn theo hướng căn hộ to lớn của Jeon Jungkook.
Có vài chiếc xe tải đậu ở bên ngoài và mấy người thanh niên mặc đồ nhân viên giao hàng bưng bê rất nhiều thứ. Trông có vẻ như gia đình Jungkook đã mua sắm rất nhiều trên mạng internet. Tôi đoán thế.
Và người mà tôi đang tìm đâu rồi?
Tôi nhón chân, rướn cổ để nhìn ngó. Kia! Jeon Jungkook đang đi ra ngoài, rút ví để thanh toán tiền. Tôi không biết là bao nhiêu nhưng trông kiểu đếm tiền lâu lắc như vậy, tôi đoán rằng họ phải mua nhiều thứ lắm.
Khi cậu ấy quay người vào trong, ánh mắt chúng tôi vô tình giao nhau. Ngay chính khoảnh khắc đó, tôi liền ôm đầu ngồi thụp xuống.
Chúa ơi, tôi đang dòm ngó chuyện nhà cậu ấy. Jeon Jungkook sẽ nghĩ rằng tôi là thằng rảnh rỗi nhiều chuyện.
Tôi ngồi trên sàn, vò nát những mẫu báo tuyển dụng trong lòng bàn tay.
Hôm nay vừa vặn là thứ bảy, tôi nghĩ rằng có lẽ mình nên sắp xếp thời gian một chút để đi ra ngoài, nếu may mắn thì trong chuyến dạo phố, biết đâu tôi sẽ có thể nhìn thấy một cửa hàng nào đó dán giấy thông báo tuyển dụng cũng nên.
Vừa nghĩ đến đó, tôi liền đứng dậy thu dọn căn phòng ngủ, thay sang một bộ quần áo tươm tất ổn định hơn. Tôi đứng trước gương, chỉnh lại mép áo thun của mình và đeo dây nịt vào thắt lưng, sẵn tiện cũng tỉ mỉ chải lại mái tóc loà xoà để nó về lại nề nếp chỉnh tề. Xong xuôi, tôi lấy túi xách, bỏ vào trong vài bộ hồ sơ xin việc để chuẩn bị cho chuyến đi dạo.
Cái thói lề mề trong việc chuẩn bị của tôi vẫn chưa được cải thiện nhiều cho lắm, cho đến khi tôi hoàn tất, đồng hồ đã chỉ sáu giờ kém. Tôi lật đật mang giày và đi xuống lầu.
Ở tầng dưới có thể nghe thấy tiếng reo hò ồn ào, tôi tò mò đi đến bên cửa, mở khoá, thò đầu nhìn ra ngoài.
Nhà của Jeon Jungkook! Đông người cực kỳ.
Hai mắt tôi mở lớn vì bất ngờ, tôi nhìn thấy vài cô gái trẻ dắt díu nhau đi ngang qua trước sân nhà của mình, họ vừa tíu tít nói chuyện vừa hăng hái lao về phía trước.
Sự tò mò leo đến đỉnh đầu, tôi đi ra ngoài, bước xuống vài bậc thang nhỏ, đứng bên lề, rướn cổ ngó tới. Trông có vẻ như gia đình Jeon Jungkook tổ chức tiệc tùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
MADNESS [KookMin] ☑
Fanfic"Tôi ước gì mình có thể nhìn thấy trước con người thật của cậu..." - "Đã trễ rồi, Jiminie." - Jeon Jungkook & Park Jimin Fanfiction - 21/10/2017 - 09/07/2018 @Plus_Ssi ©All Rights Reserved