Park Jimin
Cơn nôn mửa khiến tôi run rẩy vì đói meo. Tôi đã nghĩ rằng mình chịu đựng được nhưng ngay khi bước ra khỏi cửa bệnh viện thì hai chân liền xụi lơ. Lượng đường huyết trong máu như tụt một cách không phanh và trời mây thì loạn xà ngầu. Cánh tay Jungkook siết quanh eo tôi, rồi tôi cảm thấy mình như bay lên.
Nhấp nhổm nhấp nhổm. Cho đến khi tôi hé mắt ra và nhận thức được rằng mình đang được Jungkook bế đi. Một cách nhẹ như lông ngỗng.
"Anh sẽ bị phạt."
Tôi trố mắt.
"Em không nghĩ anh ăn uống theo kiểu đó."
"Không..." Tôi nuốt khan, trong tình trạng mệt lả người, vị của nước bọt chợt trở nên đắng nghét. "Anh không cố ý... Mọi ngày vẫn ổn với nó."
"Mọi ngày?" Jungkook nhấn mạnh. Tôi thật sự cảm thấy mình không xong rồi. Em ấy sẽ luôn để ý đến chuyện ăn uống của tôi, kể từ giây phút này trở đi.
"Anh-" Tôi cố gắng tìm cách chống chế.
"Không nói gì cho tới lúc no bụng!" Jungkook đứng khựng lại, như để mệnh lệnh của em ấy được tôi tiếp nhận nghiêm túc hơn. Và tôi thật sự làm theo. Đằng nào thì nói chuyện cũng bắt đầu trở thành một việc làm tốn sức lực rồi.
Một bảo vệ trước cổng bệnh viện giúp chúng tôi gọi taxi, ngay cả khi đã ngồi trên xe, Jungkook vẫn không buông tay khỏi người tôi. Như một điều kiện cần thiết, bất cứ khi nào có thể, đôi tay to lớn của em ấy đều sẽ dính trên cơ thể tôi. Chiếc xe chạy xóc lên xóc xuống, đây là một loại hành hình đối với cái bao tử trống rỗng. Tôi oằn lưng và vùi mặt vào trong ngực của Jungkook.
"Anh có quyền nôn lên người em."
"Không... Anh không..." Tôi bụm miệng lại. Chết thật! Dù có thế nào tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để kìm nén cơn cồn cào này. Lượng axit trong bao tử đang sôi lên, việc không có thức ăn trong bụng khiến cho chất axit chuyển sang bào mòn nội tạng. Cảm giác thật sự không hề dễ chịu.
"Có nên tính đây là một loại trừng phạt rồi không? Chính cơ thể anh đang phạt tội anh đấy. Đó là chưa nói tới việc em ra tay." Giọng nói của Jungkook vẫn khó nghe như thường, đủ để chứng minh em ấy đang cực kỳ bực tức với tình trạng của tôi hiện tại. "Anh có biết làm tình cũng đòi hỏi sức khỏe hay không?" Em ấy vẫn tiếp tục nói.
Ôi chúa ơi! Gã tài xế taxi đã nhìn vào kính chiếu hậu bằng cặp mắt hốt hoảng.
"Không làm thêm vào hôm nay!" Lại một mệnh lệnh mới hạ xuống đầu.
Tôi chỉ biết nhắm mắt nín nhịn cơn cồn cào khó chịu trong bụng. Bây giờ em ấy có cắt giảm tất cả mọi thứ cũng được mà thôi. Bất cứ cái gì cũng được. Tôi chẳng muốn ý kiến nữa. Cũng chẳng còn sức để kì kèo.
Gã tài xế dường như muốn đuổi chúng tôi xuống, do đó, chẳng bao lâu mà đã về đến nhà. Tôi không biết Jungkook mở cửa kiểu gì khi đang bế tôi trên tay, hoặc có thể đầu óc của tôi chẳng đủ tỉnh táo để nhận thức những điều đó. Em ấy thả tôi xuống ghế sofa và tôi cứ để mặc cho thể xác mình chìm vào mặt nệm, nằm ôm bụng và cố gắng hít thở cho thật đều.
BẠN ĐANG ĐỌC
MADNESS [KookMin] ☑
Fanfiction"Tôi ước gì mình có thể nhìn thấy trước con người thật của cậu..." - "Đã trễ rồi, Jiminie." - Jeon Jungkook & Park Jimin Fanfiction - 21/10/2017 - 09/07/2018 @Plus_Ssi ©All Rights Reserved