Park Jimin
Trong căn phòng khách ấm áp, tôi, Jungkook và NamJoon, cả ba ngồi cùng nhau nhưng chỉ có hai người họ là nói chuyện. Tôi ngồi bên cạnh Jungkook, dúi đầu vào cuốn tạp chí trên đùi, nhưng tai của tôi chỉ lắng nghe đến chuyện mà họ đang nói đến.
Không một câu nói nào liên quan đến việc Yoongi từng đến đây ngày hôm qua. Hai người họ chỉ toàn nói về những thứ gì đó khác, như chương trình hoạt động ở trường, một kế hoạch học tập hay đề án hay ho gì đó cần được đề lên với thầy hiệu trưởng, đến những thứ giải trí như phim ảnh và âm nhạc.
Có đôi khi tôi sẽ tham gia vào cuộc đối thoại, nhưng rồi tôi cũng sẽ quên mất chủ đề mà họ đang nói tới. Hình ảnh của Min Yoongi, đoạn đối thoại mà tôi nghe lén. Mọi thứ đều khiến tôi phân tâm rất nhiều.
Kể từ tối hôm qua đến nay, Jungkook ngoan ngoãn và lắng nghe tôi cực kỳ. Thậm chí tôi còn cảm thấy sự trân trọng mà em ấy dành cho tôi đang tăng lên theo từng phút. Có lẽ cái khoảnh khắc vùng lên của tôi đã khiến em ấy phải suy nghĩ lại.
"Em nghĩ nếu Jimin thích, chúng ta có thể cho anh ấy tham gia thử." Jungkook khẽ nhìn sang tôi với một nụ cười mềm mại.
"Chuyện gì cơ?" Tôi nhướng mắt nhìn lên.
"Là trận đấu bóng bầu dục của kỳ tiếp theo." Em ấy khẽ nhích người lên, từ từ ngồi sát về phía tôi.
"Ồ... anh không nghĩ là anh có thể tham gia được." Tôi lắc đầu. "Nó không phải chỉ dành cho người cùng khoa?"
"Không hẳn, chúng ta có thể tụ tập chơi cùng nhau, một trận mini thôi, bóng mềm hơn và không dùng bạo lực." NamJoon ngồi ở phía đối diện, anh ấy vừa nói vừa quơ quơ tay cho tôi hình dung được độ nhỏ của quả bóng bầu dục mà anh nói đến.
"Có vẻ hay..." Tôi miễn cưỡng hùa theo.
"Phải rồi! Chừng nào thì chú mày đi thăm ông vậy?" NamJoon nhướng mắt nhìn sang Jungkook.
"Mai? Hoặc ngày mốt." Jungkook nhỏ giọng trả lời lại. Rồi em ấy nhìn sang tôi bằng đôi mắt hối lỗi. "Jiminie, liệu anh có muốn cùng đi với em? Ông ấy có hơi lãng tai, và hơi lú lẫn, nhưng em tin là ông ấy sẽ rất vui khi được gặp anh."
Tôi mím môi rồi khẽ cười lên. "Nếu có thể. Ừ! Anh luôn muốn được gặp gia đình của em."
"Đã bao nhiêu tháng rồi nhỉ?" NamJoon lại chợt lên tiếng, anh ngửa cổ nhìn lên tấm lịch treo tường gần đó. "Anh cứ tưởng bố mẹ của em phải về lại đây rồi. New Zealand có gì hay để ở lâu đến thế?"
Tôi bắt gặp được khóe môi cứng ngắt của Jungkook, mỗi khi đề cập đến bố mẹ, em ấy đều cảnh giác. Tôi không chắc mình cảm nhận có đúng hay không, nhưng tôi nghĩ là vậy. Có thể việc bị bỏ rơi và lạnh nhạt khiến Jungkook tủi thân, khiến em ấy không muốn nhắc đến họ như một phần mất mát trong cuộc sống.
Mặc dù chính cả tôi đôi khi cũng không muốn nói đến bố mẹ của mình, nhưng trên tất cả, họ vẫn thường gửi đến tôi những cuộc gọi réo rắc, ỉ ôi về việc tôi đang ở đâu và đang làm gì. Do đó khi nói đến họ, tôi cũng không quá khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
MADNESS [KookMin] ☑
Fiksi Penggemar"Tôi ước gì mình có thể nhìn thấy trước con người thật của cậu..." - "Đã trễ rồi, Jiminie." - Jeon Jungkook & Park Jimin Fanfiction - 21/10/2017 - 09/07/2018 @Plus_Ssi ©All Rights Reserved