35 ❇ Dark Love

21.1K 1.2K 333
                                    

Jeon Jungkook

Bất cứ ai cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mất mát. Cho đến khi họ rơi vào tình trạng đó. Mất một cục tẩy, hoặc một đồng tiền xu nho nhỏ. Đó dĩ nhiên chẳng phải là vấn đề gì. Nhưng mất đi người mà mình yêu thương thì lại khác. Nó không chỉ là cảm giác buồn bã, mà còn là sự đau đớn trống vắng âm ỉ suốt cả quãng đời còn lại. Không ai có thể tưởng tượng được việc đó tồi tệ đến mức nào nếu như không rơi vào tình trạng đó một lần.

Chỉ một sự mất mát. Làm thay đổi tất cả cuộc sống.

Điều đó rất đáng sợ.

Mà Jimin thì quá đáng quý đối với tôi. Dù là từ anh, hoặc từ bất cứ một nguyên nhân nào bên ngoài tác động. Tôi vẫn sẽ không bao giờ buông tay. Không bao giờ để anh rời bỏ tôi!

Cảm xúc đó không thuộc quyền kiểm soát của tôi, khi nhìn thấy anh thân thiết bên người khác, thấy anh chia sẻ sự quan tâm và yêu thương, thấy anh chạm vào họ và trao cho họ ánh mắt hiền hòa trân trọng, tất cả đều giày vò tôi, ngày càng tệ hại hơn.

Tôi vùng vẫy trong sợ hãi và cố gắng kìm nén sự tức giận kinh khủng của mình, nhưng nó như khiến tôi phát điên, biến tôi thành một ai đó xa lạ, khao khát phá hủy mọi thứ, giết đi kẻ mà Jimin quấn quýt cùng. Và muốn giam hãm anh lại. Loại cảm xúc tồi tệ đó vượt lên trên tất cả mọi thứ, nó mạnh mẽ đè nén toàn bộ tâm trí của tôi.

Biến tôi thành con người bạo lực, một con người chỉ nghĩ đến việc tước đoạt mạng sống của người khác...

Để có thể giữ lại Jimin cho riêng mình.

Nó chưa bao giờ tệ đến thế. Ngay cả chính bản thân tôi cũng hoang mang với chính mình. Tôi không ngờ rằng mình có thể nghĩ đến những cảnh chém giết máu me ghê tởm đó, không ngờ rằng mình lại có thể khao khát việc trói buộc anh lại trong căn phòng của mình... Và thậm chí còn có thể nghĩ đến việc phá hủy anh. Để anh mãi mãi chỉ có thể ở một chỗ, bên cạnh tôi.

Nhưng Jimin thật thông minh. Anh luôn biết cách khiến tôi phải bừng tỉnh. Bằng những tiếng kêu mềm mỏng và âm giọng nhẹ nhàng của anh. Bằng những cái vuốt và cái ôm ấm áp đầy thương yêu. Những hành động như thế lại có thể biến tôi thành một đứa trẻ, để anh xoa vuốt và chỉ bảo.

Chỉ đơn giản như vậy mà anh đã có thể xua đuổi con quỷ bên trong tôi.

"Daddy~" Bé cưng nấc lên. Khuôn mặt ửng đỏ lấm tấm mồ hôi cúi nhìn xuống. Bên trong đôi mắt anh giờ phút này chỉ có mình tôi. Đây là lúc mà tôi cảm thấy mình có giá trị nhất. Là lúc tôi có thể yên tâm về việc Jimin không bao giờ rời bỏ mình. "Anh muốn ôm em... Huh! Ah~"

Tôi nâng người anh lên, rồi lại thả xuống. Để sự ẩm ướt và nóng ấm trong anh thít chặt lấy mình. Cảm nhận rằng thể xác anh có bao nhiêu khao khát và ham muốn lấy tôi. Cảm nhận vòng bụng anh mút chặt và hút tôi vào sâu bên trong anh. Nó giúp tôi xoa dịu được sự sợ hãi trong lòng của mình, giúp trái tim run rẩy của tôi được ổn định lại. Vì anh vẫn đang cần có tôi.

Đôi chân trắng mịn cong lên, vội vàng siết chặt lấy eo, anh níu lấy tôi bằng tất cả sức lực còn lại, ép gót chân vào mông tôi. Anh muốn tôi áp sát vào gần anh nhiều hơn.

MADNESS [KookMin] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ