Jeon Jungkook
Tôi bước ra ngoài hành lang, một phần trong não chợt suy nghĩ về việc mình nên nấu món gì cho Jimin. Phần còn lại... phân vân về việc liệu có nên khoá cửa phòng lại.
Đứng ngoài hành lang một lúc, tôi cảm thấy con người mình như bị xé thành hàng ngàn mảnh nhỏ.
Jimin biết rõ mọi thứ. Anh biết Chủng viện Muse là nơi như thế nào, anh biết tôi là kẻ sạch.
Và anh vẫn chấp nhận tôi.
Nhưng tôi vẫn sợ rằng một lúc nào đó, không phải vì anh, cũng không phải tại vì tôi, mà là vì một ai khác, vì một việc nào khác. Jimin vẫn sẽ rời bỏ nơi này.
Cứ mỗi lần nhìn đến hình bóng Jimin khi anh bước ra khỏi cánh cửa phòng khách, trái tim tôi ngay lập tức trở nên đau đớn và run rẩy. Tôi khẽ nhìn lại vào bên trong, Jimin đang ngồi trên giường, anh bật tivi nhưng lại cắm cúi vào chiếc điện thoại.
Anh muốn nhắn tin cho ai?
Muốn nói về điều gì? Có phải vì lo lắng cho Taehyung?
Có phải sẽ lên kế hoạch để rời bỏ tôi?
Có phải sẽ... Sẽ...
Tôi mím môi siết hai tay lại.
Jimin nói tôi phải tin anh.
Anh nói rằng anh sẽ cho cả thế giới này biết rằng anh yêu tôi. Và sẽ chẳng một ai có thể tách rời chúng tôi ra. Đúng thế!
Và tôi cũng từng hứa rằng mình sẽ không ghen tuông độc đoán nữa. Sẽ không gò bó độc chiếm lấy anh. Sẽ không tổn hại đến anh.
Tôi đã trải qua loại cảm giác đó. Nỗi đau đớn và sợ hãi gấp trăm ngàn lần khi nhìn thấy anh thất vọng và đau khổ, chỉ vì tội lỗi của tôi. Tôi không thể để sự lo sợ trẻ con của mình ảnh hưởng đến mọi thứ thêm nữa.
Tôi tin anh! Tôi yêu anh!
Tôi thương anh!
Tôi cần phải biết cách nắm giữ lấy chính mình.
Vì Jimin. Vì chỉ cho riêng anh mà thôi.
Có lẽ cảm giác sợ hãi lo lắng này sẽ mau chóng tan biến sau khi tôi quay lại với một món ăn gì đó ấm áp. Và Jimin sẽ yên ổn trên giường, cùng thưởng thức nó với tôi. Anh sẽ cười nói và an ủi lấy tôi như đã từng.
Anh sẽ vuốt ve và ru ngủ con người khác trong tôi. Anh sẽ khiến nó phải lặng xuống thật sâu và mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy được nữa.
Đúng thế! Chỉ cần lòng tin!
Và Jimin, anh chính là đức tin của tôi.
Cuối cùng tôi cũng có thể bỏ qua tư tưởng khoá cửa phòng của mình. Một việc cỏn con như thế bỗng dưng lại trở nên khó khăn. Tôi thầm cười vào sự sợ bóng sợ gió của mình và quay đầu đi xuống phòng bếp. Kiểm tra tủ lạnh, những nguyên liệu còn lại gồm có cá hồi tươi, hành lá, một vài quả trứng, khoai tây và ớt chuông.
Có lẽ tôi có thể làm món cá hồi áp chảo, chiên cho da cá vàng giòn một chút, ăn cùng khoai tây nghiền và salad ớt chuông trộn giấm đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
MADNESS [KookMin] ☑
Fanfiction"Tôi ước gì mình có thể nhìn thấy trước con người thật của cậu..." - "Đã trễ rồi, Jiminie." - Jeon Jungkook & Park Jimin Fanfiction - 21/10/2017 - 09/07/2018 @Plus_Ssi ©All Rights Reserved