30 ❇ Bộc lộ

16.1K 1.3K 469
                                    

Jeon Jungkook

Cả hai tay tôi lạnh cóng siết vào chiếc áo khoác. Bằng một cách nào đó, Hoseok đã biết tỏng việc tôi thuê người dằn mặt Taehyung. Tôi đã dặn đám côn đồ rằng họ chỉ cần tập trung đến một người duy nhất mà thôi. Tôi cho họ nhìn thấy hình của Jimin và nhắc nhở họ rất nhiều lần về việc phải tránh gây tổn hại đến anh, bất quá để không bị nghi ngờ là đối tượng chỉ có mỗi mình Taehyung, tôi cho phép họ được lấn át nhiều hơn một chút, có thể xô đẩy những vẫn phải xác định cho rõ rằng Jimin sẽ không bị tổn hại quá nhiều.

Nhưng vẫn không thể thoát khỏi cặp mắt của Hoseok!

Tch! Việc mà tôi không ngờ nhất chính là Taehyung lại là người đớp được trái tim đầy gai của anh ấy. Thật ngoài dự đoán.

Nhưng như vậy có nghĩa là Hoseok đã có điểm yếu. Anh ấy cũng như tôi mà thôi. Lộ ra một điểm chí mạng mà chính bản thân sẽ điên cuồng đánh đổi mọi thứ để bảo vệ và giữ lấy người đó ở bên cạnh.

Bên ngoài thư viện, bầu trời chia làm hai nửa, một bên xám xịt còn một bên thì hửng nắng. Tôi đảo mắt nhìn về nơi có vầng mặt trời lấp ló sau đám mây dày cộm, vài tia nắng vẫn mạnh mẽ rọi qua đám mây, hắt xuống đất trong khi nửa bên còn lại của bầu trời thì lại u ám lạnh lẽo.

Tôi rảo bước thật nhanh về phía bãi đổ xe. Hầu như sinh viên đều đã về hết, chỉ còn lại số ít những chiếc xe còn nằm rải rác đâu đó trong cái bãi rộng rãi. Tôi bước thẳng đến chiếc xe của mình. Nhưng rồi ngay lập tức, Joseph bước ra sát bên cạnh cửa xe, thân xác to lớn lồ lộ ra ý định rằng cậu ta sẽ không để tôi ra về trong yên ổn.

"Chuyện gì?" Tôi hỏi.

"Thì đó, cậu biết thừa những gì tôi đã trình bày trong buổi giao lưu khi nãy. Cậu biết thừa ý tôi là gì." Joseph rúm cả người trong chiếc áo phao to xụ khi một làn gió thổi thốc đến. Trong khi tôi vẫn đứng y nguyên trong chiếc áo thun cộc tay của mình.

"Ừ, và thế thì có gì liên quan gì đến tôi?"

"Có! DongHo cứ căng thẳng sợ hãi khi nghe đến cậu."

"Thế thì cậu nên hỏi thẳng anh ấy cho đến khi anh ta trả lời. Không phải thế sẽ tốt hơn là hỏi một người chẳng hiểu gì như tôi?" Hất Joseph ra một bên, tôi bấm nút mở khóa trên chùm chìa khóa của mình, bật mở cửa, quăng chiếc áo khoác sang ghế phụ lái và ngồi vào bên trong.

Joseph vội vàng giữ lấy cửa xe của tôi. "Tôi biết giữa các cậu có gì đó! Chắc chắn!"

"Jose! Cậu nên để tâm đến DongHo, hơn là quan tâm đến những thứ nằm ngoài khả năng của mình. Đây thật sự là một lời khuyên bổ ích đấy!" Tôi giật cửa và đóng sập lại.

Joseph vẫn đứng đó nhìn tôi nhấn ga chạy đi. Khi tôi đảo vô lăng để quay đầu xe, tôi chợt thấy Hoseok xuất hiện ở đầu cầu thang, nơi dẫn xuống bãi đổ và Joseph thì quay lại nhìn anh ấy bằng một gương mặt tươi tỉnh thân thiện. Luôn là thế!

Họ làm gì biết được con người thật của Hoseok là như thế nào đâu!

Trời về chiều mau tối kinh khủng. Chỉ một đoạn ngắn chạy từ trường về nhà mà tôi đã thấy ánh chàm phủ đầy bầu trời. Sương mù bắt đầu phủ xuống mọi thứ. Đỗ xe vào một bên sân, tôi nhanh chân phóng vào nhà.

MADNESS [KookMin] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ