Park Jimin
Tôi lim dim mở mắt ra rồi lại lười biếng nhắm lại, theo quán tính, rúc vào nơi ấm áp. Lồng ngực Jungkook lúc nào cũng là nơi hoàn hảo để dán mặt đến, từ mùi hương, xúc cảm đến nhiệt độ, tất cả đều giúp tôi cảm thấy thoải mái và yên bình.
Bàn tay thô ráp vuốt dọc lưng, biểu hiện cho thấy Jungkook đã tỉnh dậy rồi. Đôi môi mềm mỏng từ từ áp xuống trán và từng hơi thở thơm tho phả xuống sóng mũi. Tôi mân mê lên vài tiếng rồi ôm chặt lấy bờ vai Jungkook. Em ấy bám cả hai tay lên người tôi, một tay nhẹ nhàng vuốt lưng, tay còn lại phủ lên đầu gối của tôi khi tôi gác chân ngang qua bụng em ấy.
Thật sự, ấm áp đến mức không còn gì để tả.
Tôi ước chăng mọi thứ đáng sợ và rối rắm hãy bay biến hết đi, để tôi và Jungkook được yên bình như thế này. Ngày này sang ngày khác, nối tiếp nhau cho đến mãi mãi.
Tia nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ, hắt vào tấm màn trắng, khiến nó phát sáng lung linh và âm thanh vài chú chim sẻ líu lo hót vang trên mái nhà.
Cuộc sống của tôi và Jungkook chỉ mới bắt đầu có gần một tuần nay mà thôi, tuy nhiên chúng tôi lại rất nhanh chóng tìm thấy sự hòa hợp và hạnh phúc bên nhau. Cùng xem phim, chơi game, cùng ăn cơm, đi dạo chơi ở khắp nơi trong thành phố và cùng nhau trải qua những giây phút khao khát xác thịt đầy sung sướng.
Tôi và Jungkook đều chỉ muốn có thế mà thôi.
Tuy nhiên, sau nhiều ngày tiếp xúc gần như thế này, tôi dần hiểu ra con người của em ấy có những mặt thật sự rất khó để kiểm soát.
Đầu tiên: Sự ghen tuông.
Việc tôi dành thời gian cho Taehyung có thể khiến Jungkook cực kỳ khó chịu. Ban đầu, tôi nghĩ rằng có lẽ sự ganh tị chỉ dừng ở đó, nhưng rồi tôi phát hiện Jungkook có thể sẽ ghen tuông với nhiều đối tượng hơn nữa. Từ trẻ em, đến động vật, hay thậm chí là chỉ một món đồ nào đó mà tôi ưa thích. Nếu tôi thể hiện rằng tôi thích nó nhiều hơn Jungkook, em ấy sẽ dễ bề nổi nóng. Và hủy hoại thứ đó đi.
Jungkook nói rằng em ấy không muốn có bất kỳ thứ gì khiến mình cảm thấy không an toàn trong tình cảm giữa tôi và em ấy. Ban đầu tôi có hơi khó chịu vì điều đó. Nhưng rồi tôi đã nhịn xuống, để tìm cách điều hòa và tác động từng chút một đến tư tưởng của Jungkook. Tôi không biết vì sao em ấy lại có sự cảnh giác như vậy đối với những tác động từ bên ngoài, nếu xét cho cùng, Jungkook chưa từng bị mất mát thứ gì, thế thì tại sao em ấy lại phải sợ hãi sự mất mát đến thế?
Tôi đã cố gắng giải thích rằng việc tôi ưa thích những đứa trẻ đáng yêu trong công viên hay là một món đồ dễ thương nào đó đều không thể khiến tôi rời bỏ Jungkook, em ấy là một điều hoàn toàn khác với những cái trên. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để thuyết phục Jungkook. Em ấy vẫn lo sợ vì cảm giác thiếu an toàn.
Thứ hai: Sự độc chiếm.
Cái gì của tôi cũng là của em ấy. Kể cả từng cọng tóc rụng. Jungkook hay đi quanh nhà để nhặt tóc của tôi, cho vào một cái hộp và giữ lại. Ban đầu tôi cho rằng việc đó khá thú vị. Chỉ cho đến khi tôi ngồi một góc để cắt móng tay. Từng mẩu móng tay đều được Jungkook nhặt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
MADNESS [KookMin] ☑
Fanfiction"Tôi ước gì mình có thể nhìn thấy trước con người thật của cậu..." - "Đã trễ rồi, Jiminie." - Jeon Jungkook & Park Jimin Fanfiction - 21/10/2017 - 09/07/2018 @Plus_Ssi ©All Rights Reserved