39 ❇ Xám

11.2K 1.1K 392
                                    

Park Jimin

Tôi cảm thấy mình khó mà chấp nhận được sự thật. Rằng bằng cách nào đó Jungkook đã khiến bố của mình bị ảnh hưởng tinh thần và kết cục là tai nạn máy bay đã xảy ra.

Tờ báo chẳng có gì nhiều về thông tin mà tôi muốn biết, nó chỉ trình bày về việc lệch đường bay, gặp trục trặc chưa rõ ràng mà rơi xuống biển. Nhiều người đã chết, trong đó có cả bố mẹ Jungkook.

Tôi hồi hộp quay về cuốn sổ xanh, vẫn còn vài trang nữa chưa đọc xong. Dù không biết tiếp theo sẽ là cái gì nhưng tôi vẫn muốn đi đến cùng.

"Năm 16, tháng 5, ngày 8, sau vụ việc máy bay rơi được ba ngày.

Muse gửi giấy thông báo về việc cháu sẽ quay về. Theo quy luật, nếu người giám hộ nào ký giấy nhập học từ trần, thì đứa trẻ được người đó giám hộ sẽ phải bị trả về.

Nhưng ở đây còn có ta. Liệu ta có thể làm việc đó không?"

Tôi hoài nghi về những gì ông ấy vừa viết.

"Năm 16, tháng 5, ngày 9.

Ta quay về nhà với sự thất bại và lo sợ cùng cực. Ta không thể thay thế bố mẹ nó để ký tờ giấy thứ hai. Ta những tưởng mình có thể hoá thành người giám hộ thay thế, để tiếp tục giữ nó ở đó.

Nhưng không thể.

Nó sẽ quay về đây. Sớm thôi.

Tại sao gần đây Alzheimer lại từ bỏ ta? Nó không đến thường xuyên nữa. Nó để ta vật lộn trong sự tỉnh táo đáng sợ."

Ông ấy còn muốn thay thế người giám hộ để giam giữ Jungkook lại bên trong Muse. Có lẽ, sự sợ hãi của ông ta dành cho cháu của mình đã đến mức đỉnh điểm.

Bỗng dưng tôi lại không thấy hoảng loạn và sợ hãi nữa. Đọc những dòng ghi chú này của ông, tôi lại thấy hả hê. Ông ấy đã làm ra nhiều điều xấu, giờ thì ông ta phải vật lộn để đối mặt với điều đó.

"Năm 16, tháng 5, ngày 12.

Lần đầu tiên ta giả vờ lên cơn mất trí.

Người phụ việc không hề nhận ra. Cô ta vẫn bình thường như cũ, chẳng biết gì mà đẩy ta trên chiếc xe lăn để ra đón nó.

Nó trở về rồi...

Ta đã sợ hãi biết bao. Ta lấy Alzheimer để làm lá chắn.

Nó nhìn ta bằng cặp mắt lạnh lẽo, bàn tay nó bao lấy cổ ta và siết lại. Nhưng ta vẫn cố gắng giả vờ, ngây ngô cười trước sự đe doạ của nó.

Và nó buông ta ra.

Nó để ta sống."

Tim tôi đập một cách nhanh chóng và vội vàng. Có lẽ là do cơn hồi hộp cũng nên. Giờ đây trong người tôi lại chỉ có cảm giác do Adrenaline gây nên. Còn lại, tôi chẳng cảm thấy gì khác.

"Năm 16, tháng 6, Alzheimer đến một cách đột ngột và ngự trị thật lâu.

Hôm nay ta cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cuộc sống bên cạnh một con quỷ, chỉ có sự ngây ngốc mới có thể giữ cho ta an toàn. Ta sợ mình phải tỉnh táo.

MADNESS [KookMin] ☑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ